Chương 2: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở Hà phủ của Tokito Muichiro.

- Nghe nói ngài Phong trụ vừa đưa một nữ kiếm sĩ xinh đẹp về phủ đó.

- Tôi còn nghe nói cô ấy đã giết được Hạ Huyền chỉ với một nhát kiếm.

- Còn tôi thì nghe nói cô ấy mới chỉ 17 tuổi.

- Tôi nghe nói cô ấy còn không phải là kiếm sĩ...

Một thanh niên đứng ở ngoài xóm nhà lá bỗng đột ngột lên tiếng.

- Cô ấy xinh vãi mều chúng mày ạ!!!!!

Sau đó là một trận náo nhiệt của đám thanh niên con trai mới lớn. Hết hỏi "Mày gặp ẻm rồi hả?" đến "Mày gặp cổ ở đâu, cho xin địa chỉ mai làm bộ đi ngang qua."

Một thanh niên trông có vẻ nghiêm túc nhất xóm lên tiếng.

- Làm sao gặp được hay vậy? Nghe nói ở dí trong Phong phủ không chịu ra ngoài, mà đời ai lại mò tới Phong phủ làm gì, đáng sợ chết mất!

Ý chỉ Sanemi.

- Ở bờ s-...

Độp độp độp x 3,14

- Quay lại luyện tập.

- Aaaaaaaaaaa.

Một thanh niên ở ngoài cuộc trò chuyện lên tiếng can ngăn.

- Mong Hà trụ nhẹ tay!!!!!! Đầu họ sưng như ngọn núi rồi!!

Tokito Muichiro vừa quay lưng vào trong uống miếng nước hạ nhiệt mà đám kiếm sĩ đã nháo nhào bàn luận chuyện không đâu.

Đi lại gần mới biết là chuyện về Kuriyama Hanami được Phong trụ Sanemi tiện tay lượm về sau khi đi làm nhiệm vụ ở một ngọn núi hẻo lánh nào đó.

Tên thanh niên bị gõ đầu nhiều nhất vì đứng quay lưng về phía Muichiro vừa xoa đầu vừa nghẹn ngào lên tiếng.

- Đúng là Trụ cột, ngài đi không phát ra tiếng động gì. Doạ tôi chết khiếp!!

- Đừng nói nữa....coi chừng ngài ấy cho cậu chột mất một tay bây giờ...

Một thanh niên nhát gan run rẩy kéo kéo tay của đứa vừa bị ăn liên hoàn gõ vào đầu.

Tokito Muichiro hừ lạnh.

- Đã yếu rồi còn lắm chuyện, nhanh chóng quay về vị trí luyện tập cho tôi!

________________

Em chán nản lặt lá cây.

- Sát Quỷ Đoàn là tổ chức tập hợp kiếm sĩ, Thượng Nhị Nguyệt Quỷ là những con quỷ mạnh nhất dưới trướng Chúa quỷ Kibutsuji Muzan và cần được tiêu diệt, Nhật Luân Kiếm là thanh kiếm có thể chém được đầu quỷ và kết liễu mạng sống của chúng...ừm...còn gì nữa không ta? Vậy những thanh kiếm bình thường không phải là Nhật Luân Kiếm hay chuỳ hay rìu thì không thể giết quỷ sao...?

Hanami ngẩng mặt lên trời.

- Đúng vậy Kuriyama-san.

- Ồ ta cảm ơn em.

Một lát lâu sau, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.

- Sao tui lại phải ở trong phủ của Phong trụ cọc cằn vậy? Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Ngày nào cũng gặp rồi chí choé với anh ta mệt bở hơi tai. Thà cho tui ra chiến trường giết quỷ còn hơn ngồi ở nhà gặp mặt anh ta.

Kuriyama Hanami đã được ban cho một con quạ nhằm đưa tin.

- Thưa Kuriyama-san, đó là lệnh của Chúa Công.

Kasugai của Kuriyama là một con quạ bẽn lẽn, nó rất dễ ngại ngùng và xấu hổ.

Hanami nghe xong bắt đầu thở dài thườn thượt.

- Ò, ta biết rồi. Ta sẽ ráng không cãi nhau với Sanemi nữa.

Được vài giây em lại quay ra nói.

- Quạ à, em chưa có tên đúng không? Ta sẽ đặt cho em một cái tên nhé? Tên Rabi được không? Nghe rất dễ thương.

- Được ạ, thưa Kuriyama-san.

Hanami tiếp tục nắm lấy một cành cây rồi vặt lá của nó.

- Em kể cho ta nghe về các Trụ Cột đi Rabi.

... (Rabi kể về ấn tượng của nó với các Trụ Cột.)

- Ừm...nhưng thưa Kuriyama-san...

- Em nói đi đừng ngại.

- Tại sao...người lại...ngồi TRÊN cây vậy ạ...?

Hanami: "..."

Em không biết đáp như thế nào nên bối rối gãi gãi đầu.

- Em đi theo ta cả ngày nên chán à? Vậy ta ra bờ sông cho đỡ chán nhé?

Sau đó, Kuriyama Hanami tung tăng chạy ra bờ sông ngồi trên tảng đá to để ngắm mây.

________________

- Etou....

- Chào cậu, cậu là?

- Thưa Kuriyama-san đây chính là ngài Hà trụ Tokito Muichiro ạ.

Em vội vàng đứng dậy, cúi đầu.

- Kính chào Hà trụ.

- Gọi ta bình thường đi, dù gì chị cũng lớn tuổi hơn ta.

Hanami thoáng chốc ngạc nhiên, em mím môi.

- Làm sao cậu biết được tôi lớn hơn cậu, thưa Hà trụ?

Muichiro hơi nhăn nhẹ, cậu từ tốn nhìn mặt em, nói.

- Gọi ta là Tokito, tin của chị lan rộng lắm rồi. Biết như ta là bình thường, không biết mới là lạ.

Muichiro không ngờ là mình sẽ được gặp Hanami sớm như vậy.

- Làm sao cậu biết đó là tôi?

- Tóc hồng, xoăn nhẹ, dài ngang lưng, mắt đỏ. Chị dễ nhận diện phết đấy.

- Ồ.

- Đánh bại Hạ Huyền trong khi còn không phải là kiếm sĩ. Dù không phải là kiếm sĩ nhưng ta chắc chắn kiếm thuật của chị không phải dạng vừa. Để đánh bại một con quỷ trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt là không dễ, ta có lời khen cho chị.

Đột nhiên lại được Trụ Cột khen ngợi làm Hanami hơi ngạc nhiên. Sau đó Hanami lại vui tít mắt vì Muichiro vừa công nhận sức mạnh của em.

Chiều hôm đó, em và Muichiro ngồi với nhau đến chập tối. Cả hai cùng ngắm mây lâu lâu lại nói với nhau mấy câu. Em cảm thấy cậu ấy không phải là người lạnh lùng khô khan như lời Rabi kể.

Cậu ấy nói khá nhiều, em đoán vậy.

Có lẽ ngay từ ban đầu, Hanami đã buông bỏ cảnh giác với Muichiro. Sau khi cậu không ngần ngại dành cho em lời khen, Hanami đã thấy rất thoải mái khi ở cùng Muichiro.

Cậu ấy nhẹ nhàng như sương mù buổi sáng sớm.

Không như ai kia...

- Oi con nhóc kia, mày đi đâu đến giờ mới vác cái mặt về? Đi lang thang quỷ nó cạp mất thì tao không biết nói sao với Chúa Công về cái chết của mày đâu. Sức khoẻ của ngài ấy đang tốt lên rồi, nên buổi họp sẽ sớm được tiến hành, tới lúc đó mày muốn đi đâu thì đi.

Tự nhiên nổi nóng vậy? Vừa thấy mặt em ló ở cửa là Sanemi như bật công tắt xả một tràng lên đầu em, làm em chưa kịp ăn cơm đã phải ăn chửi.

- Biết rồi, tôi không chết được đâu. Anh khỏi lo thừa.

- Tao đếch lo cho mày, tao sợ mày chết trước khi gặp Chúa Công thôi.

- Ờ biết rồi.

Muichiro nhẹ nhàng bao nhiêu thì Sanemi điên bấy nhiêu. Hanami thầm nghĩ. Vì sau vài ngày ở trong Phong phủ, Hanami nhận ra Sanemi không hề biết chán việc nổi nóng. Hanami không còn sức đôi co với Sanemi như lúc đầu nữa nên thường cho qua mấy câu khó nghe của anh.

Trong lúc ăn cơm, Sanemi cứ nhìn chăm chằm con dao nhỏ (dưới dạng móc khoá) được Hanami ghim ở trên áo.

- Mày treo thứ gì trên áo kia?

- Dao đó ông anh.

- Để làm gì?

- Cắt máu ăn thề.

Sanemi cau có.

- Mày thần kinh rung rinh à.

- Xuỳ, giỡn thôi. Treo ở đó tiện lấy ra dùng. Tới lúc tôi cần đến nó.

- Con nhóc khó hiểu. Lo ăn đi.

Bí mật về con dao nhỏ đó là gì?

Trong lúc đợi diện kiến Chúa Công, Hanami khá rảnh rỗi. Em chỉ ăn, ngủ, chơi.

Em thấy chán nản vô cùng.

Nhưng sau khi nghe Muichiro nói em nên trân trọng khoảng thời gian này, vì khi bắt đầu trở thành kiếm sĩ sẽ rất bận rộn.

Hanami tin răm rắp lời Muichiro nói. Em quay ngoắc ra tận hưởng thay vì rầu rĩ cả ngày.

Không phải biện minh nhưng trông Muichiro cực kì đáng để tin tưởng mà nhỉ? Đúng chứ?

Cả ngày hết xếp lá thì gấp giấy, sau đó chán quá thì ra bờ sông ngồi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hanami sau một hồi đung đưa trên cây, đu bám đủ kiểu thì cũng chịu nhảy xuống buông tha cho cành cây xấu số.

Em rải bước theo lối mòn đi đến bờ sông. Mấy ngày nay em thường xuyên gặp Hà trụ Tokito Muichiro. Em phát hiện cậu ấy rất thích ngắm mây. Trong tất cả các vị Đại Trụ, Hanami chỉ mới biết mặt Hà trụ và Phong trụ. Những người còn lại vẫn là ẩn số với em.

Ngồi được một lúc thì em nghe tiếng sột soạt phía sau lưng. Theo như phản xạ em lên tiếng.

- Tokito, em đến rồi à?

Mối quan hệ của Muichiro và Hanami sau vài ngày cùng ngắm mây đã trở nên khá tốt. Tốt đến mức khiến cả hai thay đổi cách xưng hô. Từ kiểu xưng hô nhạt nhẽo như tôi - cậu hay ta - chị quay ngoắt sang hẳn chị - em. Nghe rất thắm thiết, nồng cháy vô cùng.

- Cái quái gì? Mày làm gì ở đây vậy con nhóc kia. Tao đã nghe con quạ của mày nói rằng chiều chiều mày lại ra bờ sông ngồi nhưng tao không ngờ mày lại ngồi cùng với cậu ta đấy.

Vẻ mặt của Sanemi rất khó tả, một chút lơ đãng, một chút cáu gắt, một chút không cam tâm.

Ai cũng biết "cậu ta" ở đây chính là Muichiro vì ban nãy em đã lỡ mồm gọi Sanemi là "Tokito".

Hanami quay đầu ra sau nhìn, sau đó thở dài.

- Xuỳ. Lần sau anh nhớ lên tiếng nhé, không tôi lại tưởng là Tokito.

- Thân thiết phết nhỉ?

- Cậu ấy bảo tôi không cần gọi là Hà trụ, gọi Tokito là được rồi.

- Ồ, ra là vậy. Ngày nào mày cũng ra đây ngồi à? Cùng với Tokito?

- Tôi rảnh quá nên ra đây ngắm mây, cậu ấy cũng vậy. Nên mạnh ai nấy ngắm thôi.

- Thế mà tao cứ lo mày về đêm gặp quỷ, có Đại Trụ bên cạnh gặp quỷ cũng không lo đúng không con nhóc?

Sanemi ngồi xuống tảng đá kế bên Hanami. Tiện tay cầm viên sỏi nhỏ ném lên con sông đang lả lướt chảy. Viên sỏi gặp nước rồi lặn xuống, trước khi nó yên bình hoà mình vào dòng nước, nước bắn lên tung toé, vài giọt văng lên mặt em làm em la oai oái.

- Tôi sẽ không để quỷ cắp mất tay hay chân đâu. Không cần lo.

Sanemi cười như không cười.

Sanemi không thể phủ nhận được điều em nói. Anh công nhận em có tố chất của một kiếm sĩ mạnh mẽ.

Sanemi đứng dậy tiện ấn đầu em xuống sau đó bỏ đi. Trước khi đi còn vứt lại câu nói.

- Đừng có ảo tưởng.

Hanami không tức giận, vì hình như nó rất giống với một cái xoa đầu...

Hanami đã mơ hồ trông thấy được đoá hoa nở rộ giữa sa mạc khô cằn ấy. Em ví Sanemi như một hoang mạc khô khốc không có sự sống hiện hữu, rồi bỗng dưng giữa sự hoang vu ấy mọc lên một mầm xanh rực rỡ sắc hoa đỏ. Em thấy được khía cạnh khác của anh, dù Sanemi vẫn cư xử như thường ngày nhưng Hanami lờ mờ thấy được sự khác biệt không rõ ràng nào đó sẹt ngang qua khoảng khắc ấy giữa hai đứa. Hoá ra anh không vô tình như những gì anh thể hiện.

Sanemi là tsundere à? Biết lo lắng cho người khác cơ đấy?

Đó là câu hỏi theo Hanami vào tận trong giấc mơ.

Em mơ thấy một Shinazugawa Sanemi hiền diệu, đối xử và nói chuyện với em vô cùng dịu dàng.

Được một nửa giấc mơ thì em bừng tỉnh dậy, mồ hôi đổ ướt áo.

"Kinh khủng, thà rằng cứ như cũ còn hơn. Quá đáng sợ, đáng sợ còn hơn quỷ. Aaaa Shinazugawa Sanemi là quỷ."

Trong mơ em thấy em vô sĩ mà nói rằng:

- Tôi có thể sờ múi bụng của anh không, Sanemi?

Sanemi đỏ lựng rồi anh đánh mắt nhìn sang hướng khác, sau đó lạ lùng gật đầu một cái chắc nịch không chút phân vân lưỡng lự nào.

- Được.

Hanami đưa tay lại gần múi bụng được phanh ra của Sanemi, khi tay vừa chạm vào cũng là lúc em bật dậy thoát khỏi giấc mơ đó.

Điều đáng sợ hơn là, trong giấc mơ rõ ràng vẻ mặt em vô cùng biến thái, đó là điều kinh khủng nhất em từng mơ thấy.

- Đây chắn chắn là ác mộng.

Đầu em lẩn quẩn tiếng rên rỉ của Sanemi trong giấc mơ khi em nhẹ nhàng mơn trớn cơ bụng 6 múi cuồn cuộn của anh. Đệt mệ, sẹc xi thiệt chứ...

AAAAAAA

Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp ngay Sanemi đang đi gần đến chỗ em. Mắt em không tự chủ mà dán chặt vào phần da thịt lồ lộ của anh.

- Mày có thấy ngoài sân dạo này rụng nhiều lá k-...

Sanemi bắt được ánh nhìn không đúng đắn của em liền nhướng mày tức giận nói.

- Mày nhìn cái gì vậy con nhóc biến thái??

Em giận quá hoá thẹn, quay ngoắc lại đi vào trong phòng rồi đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

- Con nhóc chết tiệt...

Sanemi mặc kệ hành động kì lạ của em mà bỏ đi làm nhiệm vụ vào sáng sớm mặc cho em đang vò đầu bứt tai phía sau cánh cửa phòng.

Cả ngày hôm đó, không thấy bóng dáng của Sanemi ở phủ.

Em vơ tay nắm lấy viên sỏi ven bờ rồi ném lên dòng sông đang tĩnh lặng phía trước. Mặt nước không chút gợn sóng vì cú ném của em mà thi nhau xếp thành từng lớp từng lớp kéo nhau chạy vào bờ.

Mặt sông trước đó yên ắng giống như cảm giác trong lòng em. Quá bình yên đến mức nghi ngờ. Hanami không biết làm cách nào để mình có thể quay về thế giới của em. Thứ em biết chỉ có: em đến đây sau khi bị sét đánh trúng. Chẳng lẽ muốn quay về em phải bị sét đánh trúng lần nữa sao? Đệch, bực bội thật đấy.

Lỡ em chết luôn sau khi bị đánh lần nữa thì sao? Em đâu có ngu.

Mà có khi ở thế giới của em, em đã chết rồi. Chỉ còn linh hồn của em là xuyên đến đây. Nhắc mới nhớ, ở đây giống như Nhật Bản thời xưa. Nhà cửa, đồ vật, con người ai ai cũng mặc những bộ đồ lạ lạ. Chả trách lúc đầu Sanemi lại nói em ăn mặc kì quặc, đồng phục học sinh ở thời này thì đúng là lạ thật.

Hanami nhận ra mình không xuyên đến một thế giới trừu tượng khác hay hành tinh không có trong phát hiện của con người. Mà em chỉ xuyên về quá khứ, khả năng rất cao nơi cái cây mà Hanami đứng trú mưa lúc đó trong quá khứ đã từng là một đồi núi đồ sộ.

Em chán nản thở dài thườn thượt.

- Sao lại não nề vậy?

Em ngạc nhiên quay ra sau - hướng tiếng nói phát ra.

Ồ.

Lần này thì đúng là Tokito rồi.

- Không sao cả.

- Nói dối.

Muichiro chậm rãi bước đến và ngồi xuống. Mắt bắt đầu dán chặt lên bầu trời trong khi miệng thì đang nói chuyện với Hanami.

- Chút muộn phiền trong lòng thôi.

Muichiro quay sang.

- Chị biết gì chưa? Mai chị sẽ được diện kiến Chúa Công. Sức khoẻ của ngài ấy đã khá lên rồi, có thể mở cuộc họp Đại Trụ.

Dường như Muichiro đã đọc được suy nghĩ của Hanami. Chính xác điều cậu nói cũng là một trong những nỗi lo giấu tên của Hanami.

Em lo lắng.

- Vậy sao?

Sau vài giây im lặng em nói tiếp.

- Chị...thực sự có tiềm năng như mọi người nói sao? Ý chị là, chị cũng không chắc mình có thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ...

Muichiro cong mắt nhìn sau khi nghe em nói xong.

- Chị sợ sao?

- Ừm...có chút.

Tuy lần đầu chạm trán với quỷ em không biểu lộ ra cảm xúc như sợ hãi hay hoảng loạn, nhưng sâu bên trong khi đã hoàn toàn thoát ra được cảnh tượng đó, ngẫm lại có chút run sợ. Em thật sự không nghĩ mình sẽ làm được việc gì ra trò nếu trở thành kiếm sĩ hoặc là thế giới này quá đỗi lạ lẫm với người không thuộc về nó như em làm cho em cảm thấy mơ hồ. Có lẽ, đó mới chính là điều em lo sợ lúc bấy giờ.

Và quan trọng hơn là, em không biết rằng mình sẽ biến mất khỏi đây khi nào. Hay nó sẽ đường đột giống như cách em đến?

Và Hanami cũng cho rằng do suy nghĩ lo lắng căng thẳng nên tối hôm qua mới mơ thấy giấc mơ biến thái như vậy.

Nhớ về giấc mơ, mặt Hanami bỗng nóng nóng. Em không ngần ngại đưa tay lên tát vào mặt bản thân một cái để ngăn cái suy nghĩ đồi truỵ với người tương lai có thể sẽ trở thành sư phụ của em.

Muichiro đã chứng kiến tất cả màn tự vả, cậu bối rối nghĩ rằng Hanami thực sự căng thẳng vì trách nhiệm lớn lao của kiếm sĩ diệt quỷ sắp đè nặng lên vai em.

Muichiro lên tiếng sau hồi bối rối. Cậu dốc hết tâm can an ủi người bạn mới quen.

- Đừng lo. Khoảng thời gian này hãy thư giãn đầu óc. Đừng suy nghĩ căng thẳng, nó sẽ giúp chị khá lên rất nhiều.

Em ngẫm nghĩ trong lòng vài giây sau đó mỉm cười đáp lại ý tốt của Muichiro. Hanami biết rằng Muichiro đang muốn an ủi em.

- Cảm ơn em, Tokito.

Muichiro khựng lại, sau đó mỉm cười lại với em.

- Không có gì.

Dù không sến súa gì nhưng những lời của Muichiro đã giúp Hanami khá lên rất nhiều. Tự dưng Hanami nhớ đến chị gái của mình, chị hay an ủi mỗi khi tâm trạng em không tốt. Em đã chết mấy ngày rồi, không biết chị có lo cho em không? Chị có buồn không? Em rất muốn quay về với chị nhưng dường như đó đã là điều không thể, trừ khi có một phép màu xuất hiện.

Đến chiều tà, em quay về Phong phủ. Sau khi dọn ăn thì phía cửa phát ra tiếng động. Sanemi đã quay về.

Anh và em cùng nhau ăn tối. Chợt em nhớ ra điều gì đó rồi rời khỏi bàn ăn, bỏ lại câu nói:

- Đợi tôi chút, cho anh cái này.

Sanemi: ?

Hanami quay lại bàn ăn với túi bánh trên tay. Em lấy ra một cái bánh nếp nhân đậu đỏ, đưa đến trước mặt anh.

- Cái gì đây?

- Ohagi đó, ban nãy tôi có xuống thị trấn đi dạo, vô tình ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhưng tôi lại không biết đó là cái gì. Tò mò nên đi lại chỗ có mùi hương xem thử. Trông nó khá ngon nên tôi mua về.

Hôm nay Hanami tạm biệt Muichiro sớm hơn mọi lần để xuống thị trấn chơi, không như thường ngày, em sẽ ở lại tới tối chỉ để ngắm mây cùng Muichiro.

Đã có điều gì đó thôi thúc Hanami không được buồn rầu nữa, sau đó em liền muốn đi khám phá vùng đất mới. Hanami đi theo lối mòn đến được khu dân cư buôn bán tấp nập.

Sanemi nhướng mày, mặt không biến sắc. Miệng "ồ" lên tiếng rất nhỏ. Anh đưa tay nhận lấy chiếc bánh đang lơ lửng trên không trung.

- Tao biết rồi.

Khi Sanemi đã cầm lấy, Hanami không giấu được vẻ mặt vui vẻ. Em mỉm cười thật tươi, nhanh chóng ngồi lại vào bàn. Sau đó, đưa mắt nhìn anh.

- Không muốn nói gì với tôi sao?

Sanemi đang bóc vỏ bánh liền ngẩng đầu lên khó hiểu sau câu nói nửa rõ nửa không của em.

- Không?

Hanami bĩu môi giả vờ làm vẻ mặt hờn dỗi. Hai tay thì khoanh lại, mặt hất sang một bên.

- Người ta có lòng cho bánh mà Phong trụ không cảm ơn người ta một tiếng sao. Hứ.

- Đúng là con người lạnh nhạt mà~

- Rõ ràng ngài đây là Trụ Cột phong độ ngời ngợi mà lại tiếc lời cảm ơn với một đứa dân thường nhỏ bé sao??

- Ây da. Như vậy là không có được đâu nè nè.

Theo như dự đoán của Hanami, anh sẽ nổi cáu lên rồi ụp nguyên cái bánh lên đầu em. Nhưng em chờ mãi không thấy anh động thủ, thay vào đó Sanemi lại trơ mắt ra nhìn chằm chằm vào em trong khi mặt thì không biến sắc.

Em bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì trò con bò của mình rồi.

Mười giây ngượng ngùng của cả hai, cảm giác như em có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Không gian im lặng như tờ bức em khó chịu phát khóc.

Hanami thở dài. Em định moi móc điều gì từ tên khô khan này chứ? Mưu cầu tìm kiếm người con trai dịu dàng của em cao đến vậy sao? Hanami ngồi lại ngay ngắn, thu lại dáng vẻ gợi đòn của bản thân mà cất tiếng như mèo kêu.

- Giỡn thôi...

- Ờ cảm ơn, ngon lắm.

Sau câu nói đó, Phong trụ Sanemi đã rời bàn. Bỏ lại em trố mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.

- Ế...?!????!!!!

Vãi?? Quỷ giả dạng đại ca à??

Khi Sanemi đã đi khuất, anh nói vọng lại.

- Tao ăn cho là phước đức 8 đời nhà mày rồi đấy!!! Bày trò nữa tao đánh cho què!

Phong trụ Shinazugawa Sanemi vẫn như vậy, vẫn như mọi khi.

Chỉ là không ai biết bóng dáng khuất sau cánh cửa đó đã mỉm cười. Dù Sanemi đang "hơi" hạnh phúc nhưng nụ cười của anh lại méo mó.

Chắc do lâu rồi chưa cười.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro