Chương 3: Em gái thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm hôm sau, Sanemi cùng Hanami đã có mặt ở phủ Chúa Công theo lệnh. Vừa đi đến cửa, đôi chân Hanami có hơi run nhẹ. Em sắp được chứng kiến "cuộc họp Đại Trụ" sao? Có cả 9 vị Trụ cột lận đấy...Sợ thật.

Theo như quy đổi tương đương nhưng cũng không tương đương lắm của Hanami thì Trụ cột giống như là Tổng Giám Đốc, chức cao dưới mỗi Chủ Tịch. Quyền cao chức rộng nên hóng hách và lộng quyền là điều không thể tránh khỏi, trong khi em còn là một nhân viên quèn mới được nhận làm thì càng không né được tương lai bị đè đầu cưỡi cổ. Càng quy đổi em lại càng thấy run run.

Chả biết các vị "Tổng Giám Đốc" có đáng sợ không?

Hanami cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết rằng người đáng sợ nhất trong Sát Quỷ Đoàn hiện đang đi bên cạnh mình. Tất nhiên sẽ không còn ai đáng sợ hơn ông kẹ Sanemi của Hanami được.

Vừa bước một chân vào sân, Kuriyama Hanami đã được một đôi mắt cú mèo sắc lẹm quan sát kĩ càng. Người đó cũng nhanh chóng lên tiếng, tốc độ chỉ mất 0.5 giây tính từ lúc một chân Hanami chạm đất phủ Chúa Công.

- Cô bé tin đồn!!!

Nghe được thành viên nhiệt huyết nhất mở màn, các vị khác liền quay xuống nhìn chằm chằm vào Hanami.

Luyến trụ Kanroji Mitsuri không thể nào kiềm chế sự phấn khích liền lấy hai tay che miệng cười khúc khích.

- Em ấy có màu tóc giống tôi!!!!!! Dễ thương quá đi mất...!!!

Sau đó, Luyến trụ còn hào phóng hú lên một tiếng thật to để chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng mình đang rất hào hứng với sự có mặt của Kuriyama Hanami.

Chứng kiến màn thể hiện cảm xúc quá đà của Mitsuri, Xà trụ Iguro Obanai "xuỳ" một tiếng. Dù đứng cách họ hơn 10 mét nhưng cả Sanemi và em đều nghe rõ âm thanh không mấy thiện cảm của Xà trụ phát ra.

"Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"

Hanami chả hiểu sao mình bị thằng cha kia khinh thường.

Em không cam tâm "hứ" một tiếng nhằm đáp trả. Nhưng âm lượng chỉ đủ cho một mình Sanemi đang đi kế bên nghe thấy.

- Dễ thương quá! Bé ơi bé có muốn theo chị về phủ không??

Trùng trụ Kocho Shinobu mĩm cười nhàn nhạ. Nhìn biểu cảm chuyển sang ngạc nhiên của em mà cười càng tươi hơn.

Sanemi ngay lập tức nhăn nhó phản ứng lại.

- Cái quái gì vậy?

Hanami ngạc nhiên vì không ngờ bản thân lại là nhân viên tiềm năng được săn đón trong truyền thuyết.

Kanroji Mitsuri thấy mình bị hớt tay trên cũng khẩn trương lên tiếng. Hai má phồng lên tỏ vẻ phũng phịu.

- Hông chịu đâu, Hanami phải về với chị. Hai chị em mình có cùng màu tóc nè!!! Chắc chắn Hanami là em gái thất lạc của chị đó!!!

Mitsuri càng nói càng hăng, cô đưa tay nắm lấy hai bím tóc của bản thân mà dùng hết sức bình sinh nghoe nguẩy thật mạnh. Mạnh đến nỗi bím tóc đập 2 lần vào mặt Xà trụ kế bên, làm hắn đang nhăn nhó càng nhăn nhó hơn. Có vẻ Obanai không được vui vẻ lắm, mặt thằng chả đen như đít nồi.

Hanami bật cười trước hành động đáng yêu của cô. Mitsuri cũng nhanh chóng bắt từng khoảng khắc của em.

- Á em ấy cười với tôi kìa! Em thích chị hông bé ơi?? Đi về phủ của chị nhe..?!! Chị là chị-...

- Về phủ của tôi mới đúng. Tôi xin hứa sẽ huấn luyện cho em thành kiếm sĩ bậc nhất!!

Viêm trụ Rengoku Kyoujirou cướp lời. Sau đó chống hai tay lên eo cười khà khà.

- Thôi mà mọi người, tôi mới là người mời con bé trước~ Hanami sẽ về phủ của tôi mà không phải là của ai khác.

Shinobu chả hiểu sao bản thân lại muốn tranh giành với hai con người kia cho bằng được. Shinobu vừa dứt lời đồng thời cũng có một tiếng nói phát ra.

- Không được!!! Cô có kế tử rồi mà Shinobu, nhường em ấy cho tôi đi!!

- Em có muốn về phủ với tôi không?

.

.

.

.

.

Ể??

"Sao tự dưng im thin thít hết vậy? Chẳng phải là đang tuyển nhân viên sao??"

Hanami khó hiểu nhìn xung quanh, lướt qua biểu cảm của từng vị Trụ cột. Có điều mặt của tất cả đều có chung một biểu cảm.

Xịt keo cứng ngắt...

Hanami lo lắng quay sang nhìn Sanemi. Cuối cùng cũng có một người có biểu cảm khác. Nhưng khoan...

Cái mặt cay cú giống như vừa mới ăn trúng quả ớt siêu to của Sanemi làm em khó hiểu. Bộ Thuỷ trụ Tomioka Giyuu muốn chiêu mộ em về làm nhân viên là điều gì sai trái lắm hả? Luyến trụ Trùng trụ với Viêm trụ nãy giờ cũng giỡn như vậy mà? Có sao đâu? Tự nhiên tới lượt Thuỷ trụ thì cả đám im re vậy?

"Khó xử thật..."

Hanami hiểu cảm giác bị ra rìa nó khó chịu đến mức nào. Em cũng không nỡ nhìn người khác chịu cảnh đó. Ý em là Giyuu...trông ngài ấy cũng hiền lành.....

- Ngài là Thuỷ trụ đúng không...?

Giyuu lặng lẽ gật đầu.

Em ngại ngùng gãi đầu.

- Về chuyện về phủ với ai thì tôi không quyết được. Tất cả là theo lệnh của Chúa Công, kể cả việc tôi ở cùng Sanemi cũng vậy.

Hanami chả hiểu tại sao em lại nói chuyện này nữa. Trong đầu Hanami bây giờ chỉ nghĩ ra nổi một lí do vì trông Tomioka Giyuu hiền lành, chất phát nên em khá quý dù anh ta mới mở miệng ra nói được một câu duy nhất từ nãy đến giờ.

Giyuu hiểu được rằng em đang có ý từ chối. Cậu buông lõng ánh mắt và nói.

- Được rồi. Tôi hiểu. Vậy cứ theo lệnh của Chúa Công.

Em vui vẻ đáp lại. Không ngờ Giyuu dễ đàm phán như vậy.

- Rất may là anh hiểu cho tôi.

Giyuu gật đầu.

"Hiền vãi!!!!!! Anh ấy khá dễ thương đó chứ??!"

Tomioka Giyuu đã được cộng một điểm siêu to từ Kuriyama Hanami vì tính cách hiền lành.

Sanemi lớn tiếng bất mãn với Hanami sau khi chứng kiến màn đối thoại của Hanami và Giyuu.

- Mắc gì mày phải giải thích với nó????

Shinazugawa Sanemi đã được trừ một điểm siêu to từ Kuriyama Hanami vì tính cách như ông cố nội thiên hạ.

Hanami chả hiểu nổi Sanemi lại nổi cáu cái gì.

- Sao là sao? Tại vì tôi thích!

Đầu Sanemi chiếu lại khung cảnh em nói chuyện rồi mĩm cười nhẹ nhàng nhìn Giyuu mà bực bội vô cùng, vì vậy nên câu từ Hanami nói ra cũng bị Sanemi bóp méo một cách đáng thương.

- Cái gì? Mày thích nó? Mày thích thằng Tomioka?

Sanemi đánh mắt sang phía Giyuu đang đứng rồi quay lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Hanami.

Hoang đường thật. Sau khi Giyuu có chút dao động nơi đáy mắt thì Hanami khó khăn lên tiếng thanh minh cho bản thân.

- Ý tôi là tôi muốn thì tôi nói, cần có lí do nữa à??

- Mày nói năng đéo rõ ràng còn trách tao?? Đừng để tao gõ đầu mày!

- Thì sao? Ai biểu anh nghe tai này lọt tai kia còn trách tôi.

Đối với Sanemi sao cũng được, nhưng Hanami đéo được cười cười nói nói với Giyuu. Trên đời anh ghét nhất là Tomioka Giyuu. Với ai cũng được, trừ Giyuu.

- Ai cho mày nói chuyện với nó?? Đừng để tao cốc đầu mày!

Sanemi nhăn nhăn nhó nhó đưa tay lên chuẩn bị mổ xuống đầu Hanami một cái. Nhưng được nửa đường lại bị ngăn lại.

- Đủ rồi đó Shinazugawa.

Em nhìn chằm chằm tình huống hiện tại, sau khi load xong rằng Sanemi đang muốn cốc đầu em thì Hanami sừng cồ lên.

- Á đù anh muốn đánh lộn với tôi đến vậy hả tên đầu trắng kia???! Nhào vô đi tôi chấp!!

- Mày làm cái đéo gì vậy Tomioka????

- Là tôi sai không phải em ấy sai.

- Đúng rồi, là mày sai. Ai cho mày cái quyền nói chuyện với nó? Nó là đệ tử của tao và tao rất ghét mày. Mày và nó không được nói chuyện với nhau trước mặt tao.

Sanemi nhìn em.

- Còn mày im.

- Cậu vô lí quá rồi đó Shinazugawa!

Sanemi sau khi nghe xong liền điên tiết rút kiếm ra khỏi thanh rồi toang chém về phía Giyuu. Bên cạnh, Giyuu cũng không vừa, chuẩn bị móc kiếm ra solo với Sanemi thì Hanami ở giữa hét lớn can ngăn.

- Đủ rồi, dừng lại đi!!! Tất cả là tại tôi, tôi sai, được chưa??

Em làm vẻ mặt cau có, ánh mắt khinh bỉ nhìn cả hai như đám trẻ trâu học cấp II sơ hở là xúm lại phang nhau mà khinh thường vô cùng. Già đầu rồi còn rút kiếm ra phang nhau, hết nói nổi.

Hanami cầm cổ tay Giyuu kéo đi một mạch, bỏ lại Sanemi đứng giữa sân. Đi đến nơi vốn là nơi Giyuu đứng ban đầu thì thả cậu ở đó, buông tay ra hậm hực khoanh tay lại không thèm đếm xỉa đến cả hai.

Yên lặng được một lúc vẫn không thấy Sanemi đi lại, Hanami thắc mắc từ từ xoay cổ lại phía sau. Đúng là Sanemi lì lợm vẫn đứng nhìn chằm chằm bóng lưng em và Giyuu.

Chả hiểu sao lúc này Hanami toang bật dậy xoay hẳn người lại đi đến kéo Sanemi lại đứng bên cạnh.

Lôi lôi kéo kéo xong xuôi em cũng không mở miệng nói câu nào. Ai kêu mới sáng sớm lại đi kiếm chuyện châm chọc em làm gì?? Cho bỏ ghét.

Một lát sau vì không chịu được cảnh hai người đàn ông bên cạnh mình cứ đấu mắt đến xẹt cả tia lửa điện nên Hanami đã ôm tay kéo Sanemi sang phía cuối bên kia trao cho Xà trụ Iguro Obanai trông coi hộ. Ai đời sư phụ lại hành xử như trẻ trâu chưa lớn để đệ tử đi ký gửi sư phụ thế này??

Vừa nhìn thấy em, Xà trụ không mấy thân thiện nhìn em bằng nửa con mắt. Hanami chả hiểu em đụng gì đến chén cơm của anh ta để bị đối xử như vậy? Trông cái mặt anh ta ghét không chịu được.

Sau đó, không chịu được cảnh bên phải vì không có ai, bên trái là tảng đá Giyuu không biết nói chuyện nên Hanami đã chui vào giữa chỗ trống giữa Giyuu và Muichiro. Tiếp đó là màn tán dóc thường ngày của Hanami và Muichiro.

Dù không ai nói gì nhưng mọi người đều khó hiểu vì Hanami lại nói chuyện được với người lạnh lùng như Muichiro. Đã vậy còn rất vui vẻ, Muichiro trông rất thoải mái với Hanami.

Giyuu vẫn im lặng cả buổi.

- Chị nên chào hỏi mọi người lại nhé...!

Muichiro nhìn Hanami chằm chằm.

Cũng đúng, nãy giờ lo ồn ào mà vẫn chưa thực sự chào hỏi ai. Hơi thất lễ thì phải...

- A chị hiểu rồi hì hì...

Hanami bước lên phía trước to giọng lảnh lót.

- Húuuuuuuu!!! Dễ thương quá bé ới ời ơi ời ời~~~~

Ai không biết nhìn vào còn tưởng Luyến trụ là fan của Kuriyama Hanami. Cô nàng dùng hết sinh lực để chiêu mộ đứa "em gái thất lạc" về.

Những người còn lại ôm miệng cười khúc khích. Bầu không khí lúc này vui vẻ hơn bao giờ hết.

Hanami tươi cười đáp lại Mitsuri.

- Chị bé cũng dễ thương nữa húuuu.

- Trời ơi, con bé kêu tôi dễ thương....

Luyến trụ Kanroji Mitsuri hiện đã xĩu về tinh thần đang được đỡ bởi Âm trụ Uzui Tengen.

Ngoài Mitsuri, Hanami nhận được kha khá lời khen nên trong lòng đang nhảy múa, em phồng mũi bước về vị trí cũ. Chẳng may lại đạp trúng cục đá, lúc sắp sửa đập mặt xuống đất thì có thứ gì đó đã ngăn em lại.

Em ngẩng mặt lên.

- Tôi cảm ơn...Thuỷ trụ...không có anh chắc tôi phải lăn mấy vòng mất...

Thuỷ trụ mặt lạnh như băng, gật đầu sau câu cảm ơn của em. Có vẻ không muốn nói gì thêm.

Em đứng thẳng dậy, đi về chỗ điều chỉnh lại y phục.

Hanami quay sang bên phải bắt chuyện với Giyuu.

- Ban nãy tôi bám mạnh lắm, tay anh có đau không?

Giyuu từ từ nhìn khuôn mặt em từ mắt đến mũi, sau đó chầm chậm trả lời.

- Tôi không sao.

- Anh chắc chứ? Là tôi cáu vào tay Thuỷ trụ.

- Tôi chắc, không sao đâu.

Hanami vuốt cằm.

- Hừm, tôi không có nhiều thông tin về anh lắm. Nhưng có một điều mà tôi đã nghe được, và bây giờ tôi khẳng định điều đó rất đúng.

Giyuu không tránh khỏi tò mò khi nghe có người khác nói về mình.

- Là gì vậy?

Hanami trầm ngâm, nửa muốn nói nửa không. Sau đó lại quyết định sẽ nói.

- Họ nói rằng anh khá ít nói. Anh kiệm lời phết nhỉ?

- Vậy sao?

Em bắt đầu nhăn nhó.

- Sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi vậy?

- Tôi có như vậy sao?

Để ý kĩ thì, trong khi các Trụ khác nói chuyện rôm rả phía bên Muichiro, thì phía bên Giyuu chỉ có một mình anh ấy. Nói rõ hơn là, Giyuu là người đứng cuối cùng bên phải. Nhưng điều đó cũng rất bình thường thôi. Có người đứa cuối bên trái thì cũng phải có người đứng cuối bên phải, đúng không?

Nhưng điều quan trọng ở đây là, người đứng cuối bên trái là Xà trụ Iguro Obanai, trông anh ta rất hoà nhập với cộng đồng. Còn về phía cuối bên phải, Tomioka Giyuu trông lại không được như vậy.

Hanami buộc mồm sau một hồi suy luận, chữ nảy ra trong đầu Hanami cũng là chữ nhảy ra từ mồm Hanami.

- Tomioka, anh bị ghét à?

...

- Tôi không có bị ghét.

...

...

...

- Phư phư ha ha ha ha ha...

Trùng trụ Kocho Shinobu phụt cười, cô ấy trông như không thể kiềm nén thêm được nữa.

Cả phủ của Chúa Công giờ đây chỉ còn lại tiếng cười của Kocho Shinobu, tất cả mọi người đều không có phản ứng trừ Kocho Shinobu.

- Khặc khặc mọi người có thấy không???!!! Buồn cười chết mất, có ai thấy vẻ mặt cực kì nghiêm trọng của bé Hanami với vẻ mặt siêu nghiêm túc của anh Tồmioka không???!!

Em có hơi lúng túng vì đã làm Thuỷ trụ khó xử, trông anh ấy đơ nãy giờ đã được năm phút rồi.

Hanami khều khều vạt áo Giyuu sau khi lên tiếng kêu anh vài lần nhưng không được phản hồi.

Trùng trụ Shinobu đang được Luyến trụ và Âm trụ vỗ lưng dỗ như em bé, dù rất cố gắng nhưng cô ấy vẫn chưa thể ngưng cười trong vài phút được. Hiện trạng đang bụm miệng vì vậy cả người run lên không ngừng vì cố gắng nhịn cười, không phát ra tiếng như phư phư ha ha hay khặc khặc nữa, mà Shinobu đang cười hihi.

- Thuỷ trụ, có thể cho tôi xin lỗi được không? Tôi ăn nói vạ miệng quá...Mong anh đừng để bụng.

Giyuu hướng ánh mắt vô hồn nhìn em.

- Tôi không để bụng. Không sao, không cần xin lỗi.

"Trông có giống không sao không, chắc ảnh sốc lắm."

Em cười trừ rồi rụt tay lại, buông vạt áo của Giyuu ra.

- Vậy thì tốt rồi, thật lòng tôi không cố ý đâu...

- Ừ.

"..."

.

.

.

.

.

Ngoài lề: Cho tui xin ý kiến về truyện với TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro