Chương 4: Ngốk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đầu tiên trong đời Kuriyama Hanami được trải qua loại cảm giác này. Gió thổi nhẹ nhàng cùng giọng nói thanh thoát êm tai của người trước mặt. Tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người.

Người đó chính là Chúa Công Ubuyashiki Kagaya. Người đứng đầu Quân đoàn Sát Diệt Quỷ - người mà tất cả kính trọng. Giờ đây, mọi người đều đang nghiêng mình cúi đầu trước ngài, kể cả cá thể cọc cằn như Sanemi.

- Kuriyama Hanami ta được truyền lệnh con đã tiêu diệt Hạ Huyền Ngũ. Ta có lời khen cho con, bây giờ con có thể kể lại quá trình lúc đó cho ta nghe được không?

Chúa Công vào thẳng vấn đề, hẳn đây cũng chính là thắc mắc chung của toàn bộ thành viên Sát Quỷ Đoàn, rằng, một con bé 17 tuổi chân yếu tay mềm, thân hình ốm yếu như em thì làm ăn được gì, gió thổi còn bay, giết được Hạ Huyền à? Khó tin đấy.

Thái độ Hanami bình thản, cũng dễ hiểu vì sao ngài ấy lại hỏi em như vậy.

- Thưa Chúa Công, con cũng không biết miêu tả như thế nào cho đúng. Buổi tối hôm đó, con bị con quỷ nhắm trúng và tấn công sau khi nó đã giết hàng chục người. May mắn là con đã nhanh chóng né được đòn của nó và phản công lại. Trời thương con, có một kiếm sĩ đã dùng hết sinh lực cuối cùng của mình để đưa con thanh kiếm của cậu ấy. Thật lòng rằng con rất biết ơn, cậu ấy đã cứu sống con bằng cả sinh mạng của mình...

Đầu em vẫn cúi sâu, giọng em từ tốn kể lại từng chi tiết.

Chúa Công mỉm cười hài lòng, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên.

- Con ngẩng mặt lên đi, Hanami.

- Vâng thưa Chúa Công.

Hanami vẫn giữ nguyên tư thế chống tay quỳ gối. Ngẩng mặt nhìn Chúa Công. Người có khuôn mặt phúc hậu nhất mà em từng được gặp, khí chất của ngài toát ra thật không thể đùa được, đúng là một bậc lãnh đạo đáng tin cậy.

- Ta đề cử Kuriyama Hanami sẽ giữ chức Trụ Cột từ bây giờ. Con có đồng ý không?

Lời Chúa Công nói nhẹ bẫng, tưởng chừng như có thể cùng cơn gió cuốn đi về nơi xa. Thế nhưng vẫn không chối bỏ được sự thật rằng có một người đang chướng tai vô cùng sau khi nghe những lời đó.

Nếu có cơ hội quay về thế giới thật của bản thân, Hanami sẽ đặt tên cho cuốn sách của mình là: "Xuyên không nửa tháng tôi bỗng trỡ thành Trụ Cột." Nghe oách thật!!

Iguro Obanai bực tức khó khăn lên tiếng. Chẳng thèm chờ em nói câu nào.

- Xin lỗi thưa Chúa Công, con biết thế này là thất lễ nhưng con không đồng ý với đề nghị của ngài. Chúng ta còn chưa biết thân thế của cô ta ra sao, làm sao có thể cho cô ta nắm quyền như vậy trong tổ chức được?

- Theo như quy định, Hanami đã giết được một trong những con quỷ thuộc Thập Nhị Quỷ Nguyệt, con bé đã đủ điều kiện nắm chức Trụ. Ta nói vậy con có hài lòng không?

Để trở thành thành viên của Trụ Cột, một Kiếm sĩ Diệt Quỷ phải là một trong những chiến binh mạnh nhất trong toàn bộ Sát Quỷ Đoàn. Có hai cách được biết cho phép một người chứng minh rằng họ xứng đáng trở thành Trụ Cột; cách đầu tiên là tích lũy số lượng giết quỷ ít nhất là 50 con quỷ; cách thứ hai là giết một con quỷ là thành viên của Thập Nhị Quỷ Nguyệt, 12 con quỷ mạnh nhất trong số những con quỷ phục vụ dưới trướng của Chúa Quỷ - Kibutsuji Muzan. (Cre: Wiki)

- Thưa Chúa Công, biết là vậy nhưng cô ta còn chưa thông qua một kì thi tuyển chọn nào thì không thể một bước lên chức Trụ được, như vậy là quá vô lí!!

Hanami thấy được sự căng thẳng trong lời nói của Obanai. Xà trụ khó chịu với việc thăng cấp của em.

Hanami cũng tự nhận thấy như vậy có hơi ảo. Ý là, còn chả được làm nhân viên văn phòng, đùng cái thành Tổng Giám Đốc. Ảo vải cả chưởng chứ còn gì??

Nghe như nạp vip vậy...

Tất cả các Trụ Cột đều nghĩ đề nghị của Chúa Công có phần hơi nhanh nhưng không ai không hài lòng đến mức lên tiếng phản đối như Xà trụ. Tất cả đều có thể nhắm mắt bỏ qua không bàn tới nếu Kuriyama Hanami lên làm Trụ Cột.

Hanami không đợi Iguro Obanai làm khó dễ Chúa Công thêm nữa, ngay thẳng đáp lời.

- Dạ thưa Chúa Công, con có thể xin phép từ chối lời đề nghị được không ạ? Ý con là thời gian này con vẫn chưa thông thạo kiếm thuật, khả năng của con cần được luyện tập thêm rất nhiều mới có thể xứng tầm Trụ ạ. Con rất vui vì Chúa Công đã ban cho con cơ hội to lớn nhưng bản thân con thấy mình vẫn chưa đủ kĩ năng để gánh vác trọng trách lớn lao như vậy.

Obanai biết em khôn ngoan mà rút lui thì cười khẩy trong lòng. Hắn có chút hài lòng vì thái độ biết tự lượng sức của em.

Về phần Hanami, em cũng đã nêu rõ lí do vì sao em không chấp nhận lời đề nghị này. Phải nhấn mạnh một lần nữa, dù biết đó là luật đã được đề ra nhưng Hanami như vậy không phải gọi là một bước lên trời thì còn là gì? Khó xử lắm đấy...Trước mặt Chúa Công, Hanami không muốn var với Iguro Obanai cho lắm dù nãy giờ trông hắn cứ như có mối thù truyền kiếp với em ấy.

Khó chịu vô cùng.

Chúa Công rất dịu dàng với Hanami. Người lắng nghe cẩn thận và đồng ý.

- Được, theo như mong muốn của Hanami, ta sẽ sắp xếp một Trụ cột huấn luyện song song cho con. Con có thể chọn nếu con muốn.

Hanami lại hoảng hốt, chẳng phải em đã là đệ tử của ngài Shinazugawa Sanemi rồi sao? Sao giờ lại kêu em chọn nữa??

Hanami bối rối đổ mồ hôi hột.

- Con...được chọn sao ạ....?!?

- Được chọn thầy là quyền cơ bản nhất mà, con cứ tự nhiên.

Chúa Công mỉm cười như đó là chuyện đơn giản hơn bao giờ hết.

Hanami im lặng một hồi lâu. Vừa thấy không gian im lặng quá định lên tiếng thì bên cạnh Tomioka Giyuu đã nhanh hơn một bước.

- Em có thể chọn tôi.

"Vãi mều". Em nghe được Muichiro thốt ra như vậy. Ngay lập tức giật bắn mình nhìn sang Muichiro.

Hanami hiểu rõ lí do vì sao Luyến trụ Viêm trụ và Trùng trụ khi nãy rất mãnh liệt kêu gọi em về team nhưng bây giờ lại im phăng phắc không nói lấy một lời.

Shinazugawa Sanemi. Người này chính là nguyên nhân to đùng. Sau màn náo loạn không mong muốn vừa nãy, chả có ai còn gan lôi lôi kéo kéo "đệ tử của Phong trụ" về phủ nữa, duy chỉ có một người vẫn chưa đọc được ý của Phong trụ rằng "Tránh xa đệ tử của tao ra nếu không sẽ có chuyện" nên vẫn dịu dàng mời gọi em.

Không biết có nên gọi Thuỷ trụ là cái đồ khờ khạo hay không?

Hanami thở dài. Lí do em im lặng nãy giờ chính là để xác nhận xem có đúng mục đích của cuộc ẩu đả là để Sanemi ngầm cảnh báo các Trụ Cột không? Hoặc là Hanami đã nghĩ nhiều, hoặc là đúng như vậy. Em chờ mãi chả thấy ai lên tiếng hú hét như lúc đầu. Lúc đã nhận ra được sự thật, trong khi đang ngưỡng mộ rằng các vị ở đây thực sự rất ăn ý và hiểu nhau chỉ qua một màn tiểu phẩm thì người duy nhất không ăn ý đã nhanh chóng, ngay lập tức lộ diện.

- Vãi chưởng.

- Hả?

- Anh...a...không có gì!

Hanami không nhịn được, khoé môi không tự chủ khẽ nhếch lên đôi chút. Thâm tâm em đang trách ông trời. Sao lúc đầu người đi đến ngọn núi đó viện trợ không phải là Tomioka Giyuu mà lại là Shinazugawa Sanemi chứ, anh chàng Thuỷ trụ này dễ thương chết đi được!!!

- Hanami! Con lên đây.

Hanami di chuyển khỏi chỗ, em đứng kế bên Chúa Công mà quan sát.

- Thích ai thì con cứ chọn.

"Đẹch nghe như đi siêu thị ấy..."

- Vâng thưa ngài!

Hanami lia mắt đến Giyuu, anh chàng mắt long lanh nhìn em. Hanami xoa xoa mắt, mắt em gắn thêm hiệu ứng lấp lánh à? Sao nhìn Tomioka Giyuu cứ long lanh mong đợi thế?

Hanami ngó sang Sanemi.

"...Ai làm gì sư phụ của tôi vậy....khó coi quá đi mất...."

Xác nhận lại, mắt Hanami không hề gắn hiệu ứng hay bộ lọc nào, chắc do mắt Giyuu long lanh thật. Vì nhìn sang Sanemi chả còn vẻ nào là ánh mắt cún con cả. Sanemi nhìn như sắp giết người ấy....

- Con cảm ơn Chúa Công đã cho con cơ hội này. Người con chọn là ngài Phong trụ Shinazugawa Sanemi ạ. Con nghĩ trong khoảng thời gian qua con đã quen với Phong phủ nên xin phép được giữ nguyên như ban đầu. E rằng nếu chuyển đồ đi nơi khác con sẽ mất thời gian làm quen lại, con lại là đứa khó ngủ nếu lạ chỗ. Lí do của con chỉ có như vậy.

Hanami nhanh chóng kết thúc chuyện lựa chọn ở đây, ngâm lâu quá xem ra cũng không hay lắm.

- Được rồi, ta hiểu. Từ giờ Kuriyama Hanami sẽ trở thành kế tử của Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

.

.

.

Sau cuộc họp đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay xuống Hanami còn đi lại chỗ Giyuu xin lỗi vì đã không chọn anh. Giyuu chỉ nói không sao không sao rồi rời đi sau đó. Các Trụ Cột đường ai nấy về, mỗi người mỗi hướng. Ai cũng về một mình, duy chỉ có Hanami và Sanemi là về hai mình.

Mọi người đã về hết, Sanemi bị Chúa Công giữ lại nói gì đó. Hanami một phần vì không nhớ đường về một phần vì đi một mình chán nên nán lại đợi Sanemi dẫn về.

Khuôn mặt cau có ban nãy của Sanemi đã được dịu lại. Không còn cau mày nhăn nhó nữa.

- Sao mày còn chưa về?

- Tôi đợi anh.

Sanemi thoáng chốc lại cau mày như cũ, anh đưa tay sờ sờ lên tai.

- Cái gì?

- Tôi không nhớ đường về.

- Chết tiệt, ngu ngốc...

- Không nhớ đường cũng bị chửi nữa???

- Mày nên nói mày không nhớ đường ngay từ đầu.

Em hậm hực.

- Người gì đâu vô lý đùng đùng!!

- Biết tao vô lý còn đâm đầu vô chọn tao, mày đi mà chọn thằng Tomioka!!

Hanami là đứa hay chú ý nét mặt người khác, em thấy Sanemi lại vẽ ra loại biểu cảm rối ren chả thể miêu tả được, hệt như lần đầu bắt gặp em ngồi bờ sông khua môi múa mép với Muichiro.

Hanami mắt liếc liếc, không nhìn thẳng mặt cũng không quay đầu.

- Tiếc quá, ước gì được chọn lại!

Sanemi chỉ tay về hướng ngược lại cả hai đang đi.

- Phủ của thằng Tomioka ở hướng đó, không cần cảm ơn! Biến đi còn kịp.

Hanami thở dài.

- Sư phụ đừng nóng mà~ Đệ tử giỡn xíu thôi.

- Thích nó như vậy thì không cần miễn cưỡng ở với tao.

- Không có thích, đệ tử thích sư phụ thôi. Sư phụ nấu ăn cho đệ tử ăn mà, không thích thế nào được.

- Nó cũng biết nấu ăn.

- Không quen ăn đồ người lạ nấu~ Tôi ở Phong phủ quen rồi, ngài đừng đạp tôi đi nữa, tôi không có nơi nào để về ngoại trừ phủ của ngài đâu. Giờ tôi là người vô gia cư rồi. Mong ngài thương tâm, Phong trụ kính mến!!

Sanemi thấy em lại giở cái trò sướt mướt thì khó khó chịu chịu.

- Tch tạm tha cho mày.

Sanemi bỏ đi nhanh hơn. Hanami dí theo miệng cười phớ lớ trêu chọc. Tay em quá phận vòng qua cánh tay Sanemi để khoác tay giữ chậm chân Sanemi lại. Sau đó, do chiều cao chênh lệch nên ngửa đầu lên vừa cười vừa nhìn Sanemi nói.

- Thì ra là anh dỗi vụ tôi không chọn anh ngay từ đầu hả?? Dù sao thì tôi vẫn chọn Phong trụ mà, đừng dỗi nữa.

Sanemi bị nói trúng tim đen, hất tay em ra rồi chạy nhanh về phía trước.

- Mày đừng có chọc tức tao!!!!

Hanami ở phía sau la lớn, em biết rằng có dốc sức chạy đua với Sanemi cũng không bao giờ đuổi kịp vì sức lực chênh nhau nên đã từ bỏ ngay từ đầu, thong dong chậm rãi đi tới. Chính là điệu bộ của kẻ nhây nhớt, chó nhây. Những đứa như này thường phải cần có bài học để sau này bớt chọc chó lại.

- Có gì phải ngại chứ??! Tôi với anh cũng giống như người một nhà, à không, chính là người một nhà. Chả phải đang ở chung dưới một mái nhà sao. Vậy đi, tóm lại là không cần ngại, người nhà cả. Ái chà sư phụ của tôi cũng có mặt đáng yêu đó chứ....

- MÀY IM MỒM!!

- Anh ở chung với tôi quen rồi nên nếu tôi dọn đi anh sẽ rất buồn nên mới níu kéo tôi đúng không? Tôi thấy anh rõ ràng thất cmn thần khi tôi nhìn sang phía anh Giyuu mà...akaka cũng đúng....đang ở hai người đùng một cái còn có một mình ai mà không buồn....tôi hiểu rồi...

- MÀY IM MỒM TRƯỚC KHI TAO HỐT HẾT ĐỒ CỦA MÀY QUĂNG RA NGOÀI ĐƯỜNG.

- Thôi được rồi... Anh không ngại, tôi ngại! Đừng có đem đồ tôi ra...ê ê giỡn mà.....Ê SHINAZUGAWA SANEMI....ĐỪNGGGGGGG CÁI ĐÓ KHÔNG MUA LẠI ĐƯỢC ĐÂU...NÓ BỂ MẤT...ĐỪNG...

"..."

Hanami đúc kết lại vẫn không nên chọc ghẹo Sanemi dù có thân đến mức nào đi chăng nữa. Hoặc là Hanami tự tưởng tượng rằng cả hai đã thân nhau.

Sanemi đứng trước mặt Hanami trong khi em đang ngồi thụp xuống với đống đổ nát trước mắt. Sanemi thở ra một câu mà đối với Hanami nó rất đáng ghét, đáng ghét hơn bao giờ hết, nhất là trong tình cảnh này.

- Tao đéo buồn.

- ĐỆCH!!!!

Sanemi nói xong thì ngoảy đít đi vào trong nhà. Hanami ở ngoài sân gào thét không ra tiếng.

- Bể cmn chai nước hoa mùi hoa hoè hôm trước mua dưới thị trấn rồi...!!! Con mẹ nhà anh!!! Thù này tôi sẽ trả...huhu hư hư hức......

- Ông chủ nói đó là chai cuối cùng... hư hư....

Không ai ngờ rằng, bài học cho kẻ nhây như chó lại đến sớm như thế này!

Cho những ai thắc mắc Hanami mới xuyên không không có công ăn việc làm suốt ngày ăn bám. Việc làm mỗi ngày chỉ có ăn, ngủ, trèo cây, vặt lá, ngắm mây, chọi đá ngoài bờ sông thì lấy đâu ra tiền mua nước hoa. Nước hoa ở thời này không muốn nói đắt thì chắc chắn là không rẻ.

Câu trả lời là lúc giết xong Hạ Huyền, Hanami đã nhanh tay thó mấy cái túi tiền nằm vãi ra đất, thu thập xong thấy cũng không được nhiều lắm nên nhanh tay thó tiếp trong quần áo đồ đạc của các nạn nhân. Sau đó đi một vòng vào trong nhà xem có gì giá trị để sẵn thó luôn, vẫn phải nghĩ cho tương lai trước, thời nào ở đâu thì không có tiền vẫn không làm được gì cả. Triết lí sống so với hành động của Hanami hơi giống ăn trộm ăn cắp một xíu nhưng hoàn toàn không phải.

Hanami thấy em rất chính trực và ngay thẳng, hoàn toàn không giống cái đồ cứ sẵn tay là thó này thó kia.

"Họ chết rồi làm sao mà xài được, vậy thì cứ để tôi tiêu giúp."

Hanami đắc ý nhún vai, vuốt vuốt tóc.

.

.

.

.

.

Ngoại truyện🗝️🗝️🗝️

(Sau khi Hanami đồng ý quay về Sát Quỷ Đoàn cùng Sanemi ở Chương 1)

Trên đường di chuyển về tổ chức:

- Sao tao cứ nghe tiếng leng keng leng keng thế?

- Có sao?

Hanami gãi đầu.

Sanemi không trả lời, lát lâu sau lại khó chịu với tiếng leng keng kêu lên không ngừng thì bỗng gào lên.

- Ồn ào chết đi được!!!!

Hanami chột dạ quay mặt sang hướng khác huýt sáo.

Sanemi để ý lúc cả hai ngừng đi tiếng leng keng cũng không kêu nữa. Anh hít một hơi sâu sau đó chạy tọt lên phía trước. Hanami đang đánh trống lãng không hiểu gì cũng dốc sức đuổi theo vì sợ lạc đường.

Leng keng leng keng x3,144444

Sanemi đứng lại.

- Mày đứng lại.

Hanami đứng lại.

- Mày nhảy một bài cho tao xem.

Hanami: ????

- Giơ hai tay lên.

Hanami giơ hai tay lên.

- Làm theo tao.

Sanemi nhún một nhịp.

Hanami cũng nhún một nhịp.

Sanemi lắc hông hai cái.

Hanami cũng lắc hông hai cái.

Đúng như dự đoán, túi tiền bằng vải rơi xuống cái "bịch". Lần đầu tiên Sanemi thấy cái túi béo như vậy.

Sanemi:... Mày nói gì đi.

Hanami: Thần thiếp không có gì để nói hết...

"..."

Sau đó Sanemi chỉ nghĩ là Hanami bỏ nhà đi bụi nên gom tiền của bố mẹ anh chị rồi dứt áo ra đi vì khi hỏi nhà ở đâu em toàn nói em không có nhà chứ tuyệt nhiên không nghĩ Hanami là người đến người tắt thở (đã chết) cũng không tha.

P/s: Cái này người hiện đại gọi là vô lương tâm Hanami ạ ^^

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro