Chương 5: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bởi chiếc mũi điếc mùi nên Hanami hiếm khi dùng nước hoa. Nếu nói kĩ hơn thì không đến nỗi điếc, chỉ là em không giỏi trong khoản phân biệt các mùi hương.

Cái ngày xuống thị trấn, Hanami mơ màng ngó đông ngó tây. Bản thân là một người hiện đại sống ở năm 2024 nên không thể nào tránh khỏi ngỡ ngàng về sự khác biệt đời sống, nhà cửa, con người ở đây. Hanami tròn mắt nhìn mấy sạp hàng bằng gỗ cũ kỹ màu nâu sậm.

Hanami không kinh ngạc quá lâu, hồi còn "sống" do ít bạn bè nên cả ngày em toàn cắm đầu vào máy tính điện thoại vì vậy thể loại gì cũng tìm hiểu qua, thật thần kì Hanami lại có hứng thú với lịch sử. Mất không lâu Hanami đã hoà vào dòng người và không để lộ ra sơ hở nào chứng minh mình đíu phải người thuộc thế giới này.

Thứ thu hút em đầu tiên vẫn là đồ ăn, sau đó không biết ai xui khiến lại đá chân sang hàng đồ lưu niệm. Chai nước hoa màu hồng thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Cầm chai nước hoa trên tay, Hanami tự hỏi có ai mua nước hoa mà không thử mùi như mình không?

Thấy thân chai có in hình mấy bông hoa phấn (Hanami tệ trong khoản phân biệt các loài hoa cũng như tên gọi của chúng, vì thấy hoa trắng nên em đã gọi là hoa phấn), em đoán chắc hẳn mùi của nó sẽ rất lưu luyến.

Thật trớ trêu làm sao, dù tên là Hanami nhưng lại mù tịt về các loài hoa. Trong khi tên của em "Hanami" lại có nghĩa là ngắm hoa.

Mở ra xịt thử, đúng như em nghĩ. Thứ mùi hương ngọt ngào này đến phụ nữ còn mê chứ đừng nói là đàn ông.

Vậy mà...

Tên đầu trắng nào đó dám một tay đập bể không thương tiếc, uổng công em đã mua Ohagi cúng tận mồm cho hắn. Hanami còn chưa dùng nó lần nào trừ lúc thử mùi ở thị trấn TvT Em thấy tiếc vô cùng...

Phắc du ve ri mớt! Có nên nhờ Rabi gửi lời nhắn này đến anh S họ S giấu tên không nhỉ?

_________________

Chuyện là cũng được vài ngày kể từ khi Hanami chính thức trở thành kế tử của Sanemi. Huấn luyện sẽ được bắt đầu vào tuần sau bởi vì dạo này tên sư phụ Shinazugawa Sanemi của em bận chạy đôn chạy đáo đi làm nhiệm vụ cứu người toàn ở mấy chỗ xa xôi hẻo lánh không có ma nào thèm nhận nên không có thời gian cho em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Sanemi đã đi từ sáng sớm. Hanami ngủ dậy và đu cây đã được hai tiếng đồng hồ, số lá rớt dưới sân cũng bằng một nửa số lá còn trên cây.

Ai đó nên cách ly Kuriyama Hanami khỏi cái cây còn lại duy nhất trong Phong phủ nếu không muốn phủ của mình trơ trọi không còn tí ánh xanh nào.

Cũng may là Phong phủ chỉ có đúng một cái cây trong khuôn viên, nếu không với Hanami đang chán đời như bây giờ giả sử có nhiều cây hơn chắc chắn sẽ đu từ cây này qua cây kia như khỉ đu cây để bớt chán.

Nếu leo cây là một loại tài năng thì Hanami tự tin mình top 1 không cần nói nhiều.

- Haizzzz....

- Rabi cũng không thấy đâu, cứ đà này tôi sẽ thành tự kỷ mất...

- Ai đó hãy đến chơi với Hanami tội nghiệp đi huhu.

- Haizz...

...

...

...

- Kuriyama Hanami!!

"Cái đệch!"

Hanami đang lơ đãng ngửa cổ ra sau, nghe thấy ai đó gọi tên mình thì giật bặc bặc như con tôm, sau đó thuần thục búng ngược lại dáng người như ban đầu. Em vuốt tai, vuốt tóc soàn soạt rồi dáo dác ngó xem ai đã kêu tên mình.

"..."

- Ngài Thuỷ trụ...!

Tomioka Giyuu đứng ở cổng gãi đầu ngại ngùng.

- Là tôi...

Hanami nhìn chằm chằm Giyuu khó hiểu, chả biết mồm bản thân thiêng đến cỡ nào mà vừa than muốn có người chơi cùng thì Thuỷ trụ xuất hiện.

Hanami giờ mới nhận ra tình huống của bản thân không đúng lắm nên mới nhảy xuống khỏi cây. Tiếp đất liền chạy lại chỗ Giyuu.

- À xin lỗi Thuỷ trụ, thói quen của tôi có chút...quái dị... ấy....Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh có chuyện gì cần tìm Phong trụ sao ạ? Nếu vậy thì khi khác quay lại nhé tại vì Phong trụ đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về...

- Không p-phải.

Hanami nghiêng đầu.

- Vậy anh có chuyện khác sao? Nếu không tìm Phong trụ thì có phải anh đang muốn tìm tôi không?

Hanami ngó ngó xung quanh, "Đâu có ai ở phủ này ngoài mình với Sanemi đâu nhỉ?"

Giyuu ngập ngừng đầy nghi hoặc.

- À k-không tôi đến tìm Shinazugawa, nếu cậu ấy không có nhà thì tôi đi đ-đây.

- Anh có cần để lại lời nhắn gì không? Tôi sẽ chuyển lời giúp anh.

Hanami nhướng mày, ban nãy còn nói không phải đến tìm Phong trụ vậy mà bây giờ lại nói đến tìm Phong trụ?

Giyuu hốt hoảng.

- Không cần đâu!!!

Hanami mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

- Vậy được rồi, anh đi thong thả.

Tomioka Giyuu vừa ra khỏi cửa liền có một bàn tay đặt lên vai, giọng điệu của người đó cũng không dễ mến gì cho cam.

- Có nhiêu đó mà ngươi còn không làm được?

"..."

Flashback

Sau cuộc họp, Giyuu thẫn thờ lê từng bước một. Đã vậy trên đường về bỗng bị một thứ gì đó chặn đường (con khỉ? Giyuu đoán vậy), trước mắt Giyuu xuất hiện một bóng đen nhỏ nhắn di chuyển xoèn xoẹt, tốc độ quả không thể đùa được. Theo bản năng của thợ săn quỷ, Tomioka Giyuu thụt lùi về sau vài mét và rút kiếm ra thủ thế ngay tức khắc vì cảm nhận được sự đe doạ và ác cảm không hề nhỏ đến từ cái bóng đen (con khỉ?) đó.

- Là ta.

????

Obanai đã đu sẵn trên cây chờ Giyuu đi đến sau đó nhảy xuống chặn đầu anh.

Giyuu thắc mắc tại sao Obanai không chọn tiếp cận anh một cách bình thường mà phải làm lố make color như vậy. Anh thở dài rồi tra kiếm vào vỏ.

Obanai nhanh chóng thể hiện chủ đích của mình sau khi uốn éo vài cái rồi chỉ tay về phía Giyuu.

- Ngươi có muốn đoạt lại Kuriyama Hanami không?

????

Không gian rơi vào im lặng, nghe được cả tiếng quạ kêu quác quác.

- Ta thấy ngươi rất muốn sở hữu con nhỏ đó nên ta đến đây để giúp ngươi. Trong khoảng thời gian nó còn chưa học được chiêu thức hơi thở ngươi hãy hẫng tay trên của Shinazugawa. Đến khi nó đã dùng được Hơi thở của Nước thì đương nhiên sẽ trở thành kế tử của ngươi. Thấy thế nào? Tất nhiên ta sẽ giúp một tay.

Mỗi kiếm sĩ chỉ sử dụng được một hơi thở duy nhất. Đồng thời Kuriyama Hanami lại chưa lĩnh hội được hơi thở nào, có thể nói Kuriyama Hanami đã giết quỷ bằng "tay không". Đó là lí do Obanai nói như vậy.

Tomioka Giyuu đờ mặt, trông cũng hiểu nhưng không hiểu lắm. Iguro Obanai vẫn ngoan ngoan chờ đợi câu trả lời của Tomioka Giyuu vì nghĩ anh đang cật lực suy nghĩ về lời đề nghị quá sức thông minh của mình.

Quác quác quác.

Thay vì vui vẻ chấp nhận lời mời thì Giyuu lại đề phòng Obanai. Anh thở dài rồi chầm chậm nói.

- Không phải cậu không thích tôi sao? Tự nhiên lại nói muốn giúp tôi?

Obanai thoáng bủn rủn tay chân vì bị Giyuu nói trúng tim đen, nhưng không lâu sau đó hắn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần của kẻ không sợ trời không sợ đất mà hất mặt lên cao.

- Ta thấy con nhỏ đó rất hợp với ngươi.

Đúng, không hợp làm sao được. Hai đứa chúng mày quả là trời sinh một cặp, cá mè một lứa, gà cùng một mẹ,...Nếu về chung một nhà thì ta sẽ dễ dàng đì cả đôi, Tomioka Giyuu và Kuriyama Hanami à mua ha ha ha. Obanai nghĩ vậy.

Ác cảm của Obanai mạnh đến nỗi, mới nghĩ đến cảnh đó trong đầu, mặt mày của hắn đã nhăn nhăn nhó nhó vì sung sướng. Quả thật là một người nham hiểm, một con rắn độc biết leo cây.

Giyuu không đui cũng không mù, anh thấy hết toàn bộ vẻ khả nghi của Obanai.

- Cậu có ý đồ gì?

Giyuu quyết định đánh thẳng, không ngoài dự đoán, đó là một đòn chí mạng đối với Obanai vì hắn nghĩ IQ của hắn và Giyuu không bao giờ có thể ngang hàng với nhau, tất nhiên là hắn ở trên, anh ở dưới. Vậy mà sao Giyuu lại đoán được hắn có ý đồ?

Chắc là ăn may thôi. Đúng vậy, ăn may!

Bị đoán trúng tâm tư, Obanai không khác thiếu nữ thẹn thùng là bao. Nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chảnh chó của mình, khoanh tay hất mặt với Giyuu.

- Vậy có muốn không?

-...

-Shinazugawa sẽ nổi giận...nếu cậu ấy thấy tôi ở gần phủ của cậu ấy.

Obanai không còn kiên nhẫn để giữ nguyên vẻ đắc thắng như ban đầu, hắn cau có.

- Vậy thì ngươi chỉ cần trốn đi là được, đừng để cho cậu ta thấy!

- Tôi nghĩ rằng việc lén lút như vậy khá là xấu hổ.

- TA SẼ GIÚP NGƯƠI!!

"..."

Sau cùng Tomioka Giyuu cũng miễn cưỡng đồng ý vì trông mặt Obanai thấy ghê quá. Nhưng anh không trông mong quá nhiều vào kế hoạch của Obanai. Dù Giyuu muốn Hanami trở thành kế tử của mình, nhưng không phải bằng cách hèn hạ như vậy.

_________________

Giyuu bị Obanai bóp chặt vai, hắn gằn giọng lần nữa.

- Sao ngươi lại nhát gan như vậy? Đi vào trong dụ nó đi. Nói rằng ngươi sẽ huấn luyện cho nó.

Cảnh tượng bây giờ là một người cao tới vai người còn lại đang dùng hết sức nhón lên nắm vai người đó. Trông lố bịch thực sự.

- Tôi thấy không hay lắm, hay là chúng ta bỏ qua kế hoạch này đi?

- Không được!

Obanai cụp mắt, run run.

Hắn không thể để IQ của mình đổ sông đổ biển như vậy được? Nhất định phải dụ hai đứa nó về chung một nhà rồi đì hai đứa nó đến chết mới thôi! Đúng vậy, không thể để một kế hoạch hoàn hảo như vậy đi vào công cốc được!

Giyuu thở dài.

- Nhưng mà...

Giyuu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Obanai đẩy lại vào trong sân. Vì cả hai chỉ đứng ở đầu cổng nơi khuất tầm nhìn của Hanami nên em vẫn không hay biết rằng có hai con người đang ở ngoài tính kế dụ dỗ em (thật ra chỉ có một). Bị một lực mạnh xô đẩy, Giyuu theo quán tính mà sắp đập mặt xuống đất lại nhờ sự nhanh nhẹn của mình nên chỉ bị vấp chân rồi bám tay vào được ở cổng nên may mắn vẫn đứng thẳng.

Hanami nghe tiếng "bịch" thì quay ra nhìn. Thấy Giyuu thì hoảng hốt chạy lại. Lúc Hanami chạy đến Giyuu đã tự đứng dậy.

- Thuỷ trụ!!! Anh có sao không?

Giyuu tay phủi quần áo.

- Tôi không sao.

- May quá.

- Vậy...anh thực sự có chuyện cần tìm tôi à?

Mặt Giyuu đụt ra, thấy không còn nước đi nào hay hơn Giyuu đành đánh liều.

- À....tôi... đ-đúng vậy. Tôi muốn tìm người luyện tập cùng tôi...

Hanami nghiêng đầu khó hiểu. Trong khi các Trụ là người có khả năng luyện tập với Giyuu thì anh ta không chọn, lại đi chọn một con nhóc còn không được thông qua bất kì kì tuyển chọn nào để làm đối tượng. Nghe sặc mùi vô lý!

Hanami chỉ tay vào mặt mình thắc mắc, nhận được cái gật đầu chắc chắn của Giyuu cũng không làm Hanami bớt hoang mang xíu nào. Em tiếp tục hỏi.

- Sao anh lại chọn tôi? Chỉ là tôi thấy khó hiểu....

Giyuu trả lời một cách máy móc. Giống như nếu được hỏi vì sao anh sẽ ngay lập tức bật ra câu trả lời này.

- Vì em đã đánh thắng Hạ Huyền, tôi tin rằng em có thể luyện tập chung với tôi.

Mặt Hanami méo xệch rồi nhăn nhó, em biết thành tích của mình cũng hơi ấn tượng rồi. Nhưng mà có cần nhắc đi nhắc lại, đến nỗi chương nào cũng nhắc đến nó như vậy không? Rõ ràng chỉ là Hạ Huyền còn chẳng phải Thượng Huyền?

Với sức mạnh kiếm thuật của tộc Kuriyama thì em cảm thấy mình đang bị xúc phạm khi ai ai gặp mặt em cũng nhắc đến hai từ "Hạ Huyền" nếu không phải vậy thì là ba từ "Hạ Huyền Ngũ", nhàm chán chết đi được.

Sức mạnh của em còn vượt trội hơn cả chị hai mình, nhưng lại thua kém về mặt thể lực. Nhưng chung quy sức công phá của Kuriyama Hanami được xếp vào hàng khủng ở thế giới của em. Em đã được khen khá nhiều về điều đó nên khá chắc chắn.

Họ đang cảm thán về em dài dài chứng tỏ họ vẫn chưa thực sự biết rằng em có thể mạnh đến mức nào. Nếu họ biết em còn có thứ sức mạnh kì quặc khác e rằng sẽ tròn mắt há to mồm mà nhìn em mất.

Xuất thân thực sự của Kuriyama Hanami là gì?

Hanami thắc mắc, không biết trong lúc xuyên không đến đây bản thân có bấm nhầm phải cái nút gì đó như "Buff sức mạnh, trí tuệ hay may mắn" không. Sao cứ thấy mình rơi thẳng xuống chỗ con quỷ đó là điều gì đó không thể tin được. Dễ dàng tiến vào tổ chức trong khi mấy người ngoài kia phải chiến đấu trầy da tróc vẩy mới run rẩy bước chân vào được. Đã vậy mới vào còn được đề cử làm Trụ?? Sau đó không làm Trụ thì lại làm người kế nhiệm của Trụ cột mạnh nhất nhì Sát Quỷ Đoàn. Hanami thấy mình được buff hơi quá rồi! Dừng lại đi!

Hanami rất sợ câu "Bình yên trước sóng gió."

Hiện tại suôn sẻ làm Hanami mơ hồ lo lắng về tương lai.

- Anh thực sự nghĩ vậy sao?

Giyuu gật gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún.

- Haiz...được rồi. Tôi sẽ luyện tập với anh một hôm.

Hanami đã bị vẻ hiền lành của Giyuu đánh gục. Dù sao thì Sanemi vẫn chưa có thời gian chỉ dạy em tẹo nào, nhân cơ hội này tiếp thu thêm ít kiến thức cũng hay.

________________

- Em phải hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, như vậy thì em mới có thể điều khiển được nhịp điệu của bản thân đồng thời cũng giúp em không lâm vào tình trạng nhanh chóng kiệt quệ sức lực khi trận chiến chỉ mới bắt đầu. Nên nhớ, loài quỷ và con người khác nhau ở chỗ, chúng có thể dễ dàng hồi phục lại thể trạng như ban đầu miễn là chưa bị chặt đầu, còn chúng ta thì không. Sơ xuất một giây cũng có thể dễ dàng mất mạng. Vậy nên khi chiến đấu hãy tập trung toàn bộ sức lực và quan sát kĩ càng, tối ưu hết tất cả sức mạnh giác quan. Em sẽ không biết được bản thân có bị đánh lén hay không đâu, hiểu chứ?

Hanami nhìn Giyuu chằm chằm.

- Wow anh tuôn một tràng luôn, lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy đấy. Kinh ngạc thật!

- Tôi...dặn dò. Đây là điều cần ghi nhớ. Em nên nhớ kĩ.

Hanami mĩm cười vì thấy Giyuu ngại ngùng đáng yêu quá.

- Được! Tôi sẽ ghi nhớ.

Nói là luyện tập cùng nhưng thật ra giống như là Giyuu đang huấn luyện cho Hanami hơn, không phải cầm kiếm gỗ solo đối kháng như Hanami nghĩ, Giyuu sẽ chỉ dẫn cho em từ cái đơn giản như cách cầm kiếm sao cho không vướng víu rồi chỉnh tư thế cho em.

...

- Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây thôi.

Hanami không còn chút sức lực nào để dung dăng dung dẻ như thường ngày nữa. Em thều thào, tiếng được tiếng mất.

- Thực sự...anh tuyệt vời thật. Tôi còn tưởng tính cách anh nhẹ nhàng thì lúc luyện tập anh cũng sẽ như vậy. Nhưng không, đúng là không hổ danh Trụ cột mà! Nếu được tôi muốn tôn anh lên làm sư phụ của tôi đấy!

Giyuu há mồm.

- Đến mức đó sao...?

- Phải, hôm nay anh tuyệt lắm.

Đối mặt với ánh mắt long lanh ngàn ánh sao của Hanami, Giyuu ngại ngùng quay mặt đi.

- Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt...!!!

Trên đường về Hanami cứ liên mồm kêu "tuyệt". Giyuu vẫn một mực im lặng. Đến khi đưa Hanami trở về thì hoàng hôn cũng đã xuống, anh bối rối tạm biệt.

- Vậy em vào trong đi...tôi về đây.

Hanami nãy giờ cứ vui vui vẻ vẻ như trẻ con.

- Được!!! Anh về cẩn thận nhé!! Hẹn lần sau gặp lại.

- Ừm...lần sau gặp lại.

Vừa bước được một bước chân, Giyuu nắm lấy cổ tay Hanami kéo em lại. Miệng gấp gáp nói.

- Chuyện hôm nay em đừng kể cho Shinazugawa nghe!! Được không? Hãy để nó trở thành bí mật giữa hai chúng ta!

Hanami còn tưởng là chuyện gì, nhưng sao nghe Giyuu nói cứ mụ mị thế nào ấy? Hanami giật mình nên lắp bắp.

- À...đ-được thôi. Tôi sẽ không mách lẻo với Sanemi đâu, đừng lo.

Giyuu giờ mới nhận ra mình nắm tay con gái nhà người ta, anh thả tay Hanami ra rồi chào tạm biệt.

- Tạm biệt!

.

.

.

Liệu âm mưu của Iguro Obanai và Tomioka Giyuu sẽ đi về đâu? Thành công hay thất bại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro