Chương 6: Haori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đêm qua Sanemi không quay về, em đoán là anh ta làm nhiệm vụ vẫn chưa xong. Đây là lần đầu tiên Sanemi không quay về phủ kể từ lúc Hanami đến đây.

Bữa tối hôm qua em đã phải tự mình nấu ăn. Đúng là tay chân lóng ngóng không làm được tích sự gì, hằng ngày là Sanemi vào bếp, Hanami chỉ việc rung đùi chờ ăn nên nào biết được việc nấu nướng lại khó khăn như vậy. Hồi còn "sống" cũng là chị gái nếu cho ăn nên hoàn toàn không có kỹ năng bếp núc nào.

Hanami đang treo mình trên cây thì trông thấy có một cục trắng trắng đen đen không rõ là gì cũng đu trên cây giống như mình, em tò mò nheo mắt nhìn thật kĩ. Những lúc thế này thì đôi mắt bị tật khúc xạ cận thị làm em khó chịu hơn bao giờ hết.

- Rốt cuộc là cái thứ gì đang đu tòn ten trên cây vậy? Trông ngu ngốc hết sức.

Hanami nói không hề biết ngượng mồm.

- Kuriyama!

Cái quế gì nữa vậy??

Hanami nhìn ra cổng, lại là Tomioka Giyuu. Em nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện.

- Thuỷ trụ! Anh đến đây có chuyện gì sao?

Giyuu móc từ trong áo ra một chiếc kẹp tóc màu hồng rồi bẽn lẽn nhìn Hanami.

- C-cho em.

Hanami không hỏi tại sao cũng không kì kèo gì, em nhanh tay cầm lấy rồi cười toe toét.

- Cảm ơn anh, Tomioka-san! Nó dễ thương quá.

Giyuu thả lỏng người, thấy Hanami vui như vậy làm anh cũng tan biến hết căng thẳng. Nghĩ ngợi một hồi, Giyuu lên tiếng.

- Hôm nay em có muốn luyện tập với tôi tiếp không?

Sau ngày hôm qua, Giyuu đã tự nhiên rủ rê em hơn nhiều. Hồi nãy Obanai mới đưa thông tin cho anh rằng Sanemi đi làm nhiệm vụ ở xa nên còn lâu mới quay về, hắn bảo anh hãy tận dụng thời cơ này để lôi kéo Kuriyama Hanami.

Thật lòng thì Giyuu thấy việc này cũng không đến nỗi khó khăn không làm được. Chỉ là vấn đề tâm lí của anh có chút nặng nên suy diễn ra rất nhiều vấn đề, như là Hanami sẽ từ chối, Hanami sẽ khinh ra mặt kêu "Mắc gì tôi phải luyện tập chung với anh?" hoặc là Hanami sẽ không nói gì hết và bỏ qua lời mời của anh.

- HẢ? MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY TOMIOKA???

????

Sao tên Obanai nói cậu ta đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về???? Vậy thằng đầu trắng nào đang đứng đây đây?????

-...

Trùng hợp là vấn đề tâm lí cuối cùng của Giyuu đã quay trở về: Shinazugawa Sanemi.

- TOMIOKA? MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY???

Giyuu bối rối, lấp lửng muốn giấu chuyện này đi nhưng không may Sanemi đã nghe hết nguyên câu "Hôm nay em có muốn luyện tập với tôi tiếp không?" Vậy nên Sanemi mới điên tiết lên như bây giờ, trán nổi gân cục cục như muốn lao vào đấm Giyuu ngay lập tức.

- NÓI.

- Obanai...Là Obanai kêu tôi đến đây.

RẦM.

- CÁI GÌ? THẰNG KIA SAO MÀY KHAI BỐ MÀY RA???

Obanai vừa rớt từ trên cây xuống. Obanai đã trông thấy Sanemi đi về ở đầu ngõ nhưng lại không lên tiếng cảnh báo Giyuu, hắn nghĩ để vậy cho Giyuu chết mẹ luôn rồi thanh thản đu trên cây cười khục khục nãy giờ.

Sau khi Sanemi đặt tay lên vai Giyuu rồi cất giọng trầm ổn, Obanai đã đu cái bặc từ cái cây ở ngoài kia vào cái cây ở trong Phong phủ mà Hanami hay treo mình ở đó để xem cho rõ kịch hơn. Nhưng hắn nào ngờ, tự mình lại hại mình, gậy ông đập lưng ông.

Obanai không ngờ bản thân muốn làm khán giả vô tư vô lo mà xem kịch lại bị ông trời nhét cho một vai diễn.

Obani nằm sõng soài trên nền đất Phong phủ, mới đầu còn mạnh miệng sau đó nhận ra mình nói hớ hắn liền run run rẩy rẩy từ từ ngồi dậy. "Sao mày khai bố ra?" giờ giải thích thế nào đây?? Câu đó chẳng phải chứng minh tự nhận mình là đầu têu à, không khác gì tự nhận mình là kẻ bày trò, dù đúng là mình bày trò thật. Aisss thiệt tình, lại mồm nhanh hơn não rồi.

Obanai chiến đấu với nội tâm xem nên nói dối hay nên thành thật. Nếu nói dối thì nên lấy lí do gì cho hợp lí đây?? 

- IGURO OBANAI TỐT NHẤT LÀ NÊN LỰA LỜI MÀ GIẢI THÍCH!

Obanai đánh mắt sang trái, đánh mắt sang phải tìm kiếm lí do. Hắn hít một hơi.

- À...tôi tới đây...đ-để hỏi xem Kuriyama Hanami dùng loại nước hoa nào!!!!! Đúng rồi, cô dùng gì mà thơm thế??? Cứ đi ngang qua là tôi lại ngây ngất...nên mới kêu Tomioka vào hỏi giúp vì tôi ngại...Ha ha ha...

Ngớ ngẩn thật!

Hanami: Ặc...nước hoa ư?

Sanemi nhướng lông mày (dù không có lông mày) mặt cũng giãn ra phần nào, người cũng thả lỏng hơn, không gằn giọng nữa.

- Vậy ư?

- Đ-đúng...

Obanai thấy lí do này quá mức xàm xí vậy mà Sanemi vẫn tin. Nhưng tại sao lại đi chất vấn hắn??!! Không phải người nên bị hỏi tội là Tomioka Giyuu sao?? Lỡ run sợ quá nên Obanai thanh minh luôn phần Giyuu rồi! Vậy là không chỉ hắn thoát tội mà Tomioka Giyuu cũng thoát luôn. Bực bội thật!!!

Về phần Sanemi tại sao lại đi tin cái lí do nhảm nhí như vậy thì anh nhớ không lầm hai ba ngày trước, chính tay mình đã cầm cái thứ gì đó đem ra giữa sân để đập, sau đó nó bốc lên một mùi hương cũng thơm, đến tận bây giờ vẫn thấy thoang thoảng. Nên Sanemi tin Obani.

Hanami thở dài chán nản.

- Được rồi, Xà trụ anh đứng dậy đi. Ra đây hộ tôi cái.

- Sao ta phải nghe lời ngưoi???

- Ồ vậy hả? Vậy ngồi đó luôn đi!!!

Nghe ngứa đòn hết sức!

Sau đó Obanai vẫn tàng tàng đi ra. Lúc đứng với Giyuu hắn khoác vai khoác tay ôm ôm ấp ấp để Sanemi không nghi ngờ tự nhiên hắn với Giyuu lại thân nhau tới mức nhờ đi hỏi hộ nước hoa.

- A ha ha...

Sanemi nhắc nhở.

- Hanami! Mày cho chúng nó xin in4 nước hoa kìa!!

- Đi trái rẽ phải đi thẳng rẽ trái rẽ phải bo cua đi thẳng rẽ trái!

- Mày giỡn h-...?

- Ồ cảm ơn cô Kuriyama Hanami, tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt nhé, bai!

Nói rồi Obanai và Giyuu phóng đi mất không chần chừ một giây.

Trụ cột mà hèn hạ thật!

Tới giờ của Kuriyama Hanami giận lẫy rồi, mặt em hằm hằm khó chịu. Đang yên đang lành tự dưng lại nhắc đến "nước hoa". Hanami vẫn còn cay Sanemi vụ đập bể chai nước hoa của em.

Sanemi treo lông mày cái cao cái thấp, giọng khinh khỉnh phát ra.

- Mày thái độ gì vậy? Ban nãy còn nói chuyện với thằng Tomioka vui vẻ lắm mà? Sao bây giờ lại mặt nặng mày nhẹ với tao, trách tao phá hỏng không gian của hai đứa mày à?

- Lại đổ thừa nữa rồi đấy!!!

- Vậy mắc cái quái gì mày lại nhăn nhó với tao??!!

- Hứ!

Hanami không trả lời, em tiếp tục tỏ thái độ. Nếu đã ghét thái độ lồi lõm của con này thì con này sẽ cho anh biết thế nào là lồi lõm thực sự.

- Ồ hiểu rồi, vậy là tao đoán đúng chứ gì?? Mày tò te tú tí gì với thằng Tomioka trong lúc tao vắng mặt? Mới đó mà đã quyến rũ được Trụ cột thì mày đáng khen đấy!

Hanami nghe được những lời đó liền nhẩy cẩng lên, hơi bị xúc phạm rồi đấy. Anh ta dám coi em là loại con gái thiếu hơi trai ư?

- Cái quái gì vậy Phong trụ?? Đầu anh chỉ có vậy thôi hả? Sao nghe anh nói giống như anh là chồng đang bắt gian tôi thế? Hơ hơ.

Sanemi xuống nước nhượng bộ, để Hanami nói thêm nữa Sanemi lại tưởng tượng ra mấy cái không đâu...

- Mẹ mày....Vậy cuối cùng...mày bị cái gì với tao? Vừa thấy mặt tao là hằm hằm, mày ghét tao à?

- Anh giả bộ hay không biết thật vậy? Rõ ràng chính cái mặt anh đập bể chai nước hoa của tôi mà?!!!!!!! Tôi không ghét anh, tôi thù anh!

Ồ. Sanemi hiểu rồi.

"..."

Sao im vậy?!

Sanemi loay hoay với suy nghĩ có nên đưa cái anh đang cầm trong tay cho Hanami hay là không? Lỡ đưa rồi em đéo nhận thì biết trốn mặt vào đâu, nhưng cũng lỡ mua rồi không đưa quăng trong xó lại phí tiền. Haiz...

Không nghĩ nữa!

- Cho mày.

- Hả? Cái gì vậy?

Hanami mở túi ra thì rõ ràng là một chiếc haori tone trắng chủ đạo điểm vài bông hoa màu hồng nhàn nhạt ở phần cuối áo. Trông vô cùng hợp với em, tone sur tone với màu tóc màu mắt của Hanami.

Em há mồm.

- Sanemi...CẢM ƠN ANH, NÓ ĐẸP QUÁ.

Hanami quên luôn vài giây trước bản thân còn đang làm giá, điệu bộ bố láo bố toét được thay đổi 360 độ khi nhìn thấy chiếc haori.

Sanemi nhìn em vui vẻ mà bất giác cũng mỉm cười theo, khuôn mặt đã bao năm chai sạn cảm xúc nay lại được vẽ lên một nụ cười vô cùng thuần khiết. Tất cả chỉ vì một điều đơn giản: Hanami thích chiếc haori mà anh mua.

Bao năm Shinazugawa Sanemi sống trong bất an và nỗi dằn vặt cùng sự căm thù bọn quỷ, hằng ngày hằng đêm anh chỉ mong nhanh chóng lấy được đầu của Kibutsuji Muzan, kết thúc cả chuỗi số phận khốn đốn này. Không một giây phút nào anh ngừng cảnh giác, bất chấp tất cả mọi thứ để trở nên mạnh mẽ hơn. Luôn dựng lên một hình tượng khó gần, cọc cằn, thô lỗ, ấy vậy mà từ ngày Kuriyama Hanami xuất hiện trong cuộc đời anh, Sanemi đã có thể trải qua được loại cảm giác yên bình mà anh từng đánh mất từ rất lâu trước kia. Hanami ngốc nghếch, hóng hách, đần độn, ngông cuồng, không nghe lời, lâu lâu lại còn bố láo, thế nhưng Sanemi lại tìm được cảm giác bình yên kì lạ trong con nhóc đéo biết điều đó.

Nhìn cái mặt hạnh phúc đến ngớ ngẫn của nó trông thật ngốc nghếch! Mắt cong thành hình trăng khuyết, miệng nhoẻn cười lên tận mang tai rồi kìa! Trông ngu đ̶̶á̶̶n̶̶g̶ y̶̶ê̶̶u̶ chết đi được.

- Không cần mày cảm ơn, tao nhặt được nó ở ngoài đường thấy cũng hợp nên tiện tay đem về cho mày.

Người nào đó đã đặt may riêng còn hâm doạ thợ may phải nhanh chóng hoàn thành trong một ngày để hắn có thể đem về nhà cho em vì hắn muốn xin lỗi vụ nước hoa nhưng không thể tự mở mồm ra nói hai từ "xin lỗi" rành mạch được nên đành đánh võng lạng sang cách khác để xin lỗi.

Lúc đó chứng kiến cảnh em ngồi nửa tiếng đồng hồ lảm nhảm gì đó giống như câu thần chú tiễn biệt chai nước hoa về thế giới bên kia mà Sanemi rùng mình.

- Nhặt được đồ đẹp như này hả? Anh lấy nó ở đâu chỉ tôi hôm sau tôi ra xem còn cái nào không?

- Không chỉ cho mày!

- Đồ keo kiệt!

Hanami vẫn chưa thả nụ cười xuống, chính em còn không biết rằng Sanemi sẽ có ngày tặng em một bộ haori đẹp đến vậy.

- Mày không cảm ơn tao à?

Hanami nhìn Sanemi như thú lạ, ở đâu ra cái trò học theo rồi bắt chước em vậy! Sau đó lại nhìn haori thêm phát nữa rồi nhẩy cẩng lên ôm cổ Sanemi vừa cười vừa nói "Cảm ơn anh, cảm ơn sư phụ, cảm ơn Phong trụ, cảm ơn Sanemi,..."

Sanemi bị ôm bất ngờ nên cuống cuồng lên, phần da thịt tiếp xúc trở nên nóng ran. Đồi núi mơn mởn của thiếu nữ mới lớn đều áp hết lên người anh. Lúc Sanemi mặt mày đỏ tía tai, Hanami vẫn chưa buông ra mà luôn mồm "Cảm ơn..."

Xem ra anh đấu không lại cô học trò nhỏ của mình rồi!

- Được r-rồi, Hanami...!

Ồ.

- Vậy hả? Tôi vui hơi lố hì hì. Tôi sẽ mặc nó đến  khi chết luôn.

- Tốt nhất là mày đừng chết!

- Ái chà Phong trụ lại sợ cô đơn nữa rồi sao? Tôi nói rồi mà, anh chỉ có bla bla bla bla.......

Sanemi: Haiz...

Sanemi đang tập làm quen với số phận là người lắng nghe (listener) thay vì người luôn mồm nói chuyện (yapper). Chắc ông trời nhìn thấy Sanemi chửi đời chửi người đủ rồi nên mới tâm đắc phái Hanami xuống để từ giờ em sẽ làm phần đó thay cho anh.

Obanai và Giyuu (bị Obanai bắt ép đi chung) núp ở trên cây gần đó, quan sát hết toàn bộ sự việc. Obanai không tin vào những gì diễn ra qua mắt mình, hắn hết dụi mắt rồi xoa tai. "Có nghe lầm không? Có nhìn lầm không?"

- Shinazugawa tặng haori cho Kuriyama Hanami???? Đã vậy còn xuống nước nhượng bộ nó??? Rõ ràng là cậu ta không thèm chấp chứ đời nào có chuyện cậu ta để im cho con nhỏ đó nói xì xèo như vậy mà không ra tay.

"..."

- SHINAZUGAWA VỪA MỚI CƯỜI??? Một nụ cười đúng nghĩa, sống từng đó năm chưa bao giờ Iguro Obanai tôi thấy cậu ta cười như vậy??!!!

"..."

- HẢAAAAAAAAA???? Ôm ấp nhau???? Hai người đó tiến triển tới bước nào rồi vậy? Thật không ngờ, nhìn vậy nhưng không phải vậy!!!

"..."

- Tính đứng đó nhìn nhau cười đến bao giờ nữa đây??? Mau vô nhà cho chúng tôi về nhà!!

Tâm lí của kẻ hóng chuyện: muốn về nhà nhưng hóng chưa xong.

"..."

Giyuu nãy giờ như tàng hình, anh quan sát Sanemi và Hanami mà trố mắt kinh ngạc đến không nói năng gì được nữa, không như Obanai, hắn ta hát liên khúc cảm thán từ nãy đến giờ không ngừng một giây nào.

Sau buổi tối hôm đó, có tin đồn cho rằng: Xà trụ và Thuỷ trụ trời đã chập tối vẫn không chịu quay về nhà mà lại trèo cây để nhìn trộm vào trong Phong phủ rình Phong trụ và kế tử của ngài ấy "tâm sự".

Người đồn: Giấu danh tính không muốn tiết lộ.

- Tôi cứ tưởng hai ngài ấy là hai con khỉ, một lớn một nhỏ cơ! Còn nói tiếng người xì xèo nữa mới kinh!!

Từ đó các kiếm sĩ có góc nhìn khác về nhiều mặt không tiện nêu!

.

.

.

*Vì lòng thương sót nổi lên và không muốn mọi người tốn công nặn óc tưởng tượng nên sốp đã mất kha khá thời gian (2 tiếng đồng hồ) để mọi người không cần phải tưởng tượng nữa. Sau đây là một số hình ảnh minh hoạ chân thật nhất (đã cố gắng hết sức) về ngoại hình và trang phục diệt quỷ của Kuriyama Hanami - đứa con ruột của sốp:

.

.

.

.

.

.

.

Đẹp gái, gái đẹp, quá đẹp gái, gái đẹp quá, đẹp quá gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro