chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cậu được đánh thức bởi haruki* vì nó cứ lăn lộn trên người cậu như muốn cậu bắt đầu ngày mới một cách vui vẻ . Cậu mở mắt ra và nhìn thấy nó liền bật cười , một nụ cười nhẹ nhàng khởi động ngày mới

*Haruki (春樹):tên chú mèo mà cậu nhặt được ngày hôm qua, nó mang ý nghĩa là "Cây mùa xuân", biểu thị sự may mắn và hy vọng cho một cuộc sống đầy tốt đẹp.

Hôm nay cậu có nhiệm vụ là phải ik tới một ngôi làng cách khá xa và cậu ik lm nhiệm vụ cùng với một người khác nhưng Chúa Công lại không nói cho cậu biết người cùng cậu thực hiện nhiệm vụ lần này là ai . Ngài chỉ nói

" Con cứ ra khỏi rừng trúc và ik thêm một đoạn nx sẽ gặp người cùng con thực hiện nhiệm vụ , con quỷ này có khả năng là thượng huyền nên mong 2 con cẩn thận sau khi tiêu diệt được chúng tụi con có thể ở đó dưỡng thương một thời gian khi nào ổn hãng về "

Cậu thắc mắc liền hỏi " nhưng Chúa Công không phải sắp có cuộc huấn luyện sao ạ ? "

Ngài chỉ cười nhẹ và đáp " ta nghe nói rằng con không tham gia kì huấn luyện này nên ta mong khi con đi làm nhiệm vụ cùng người đó con sẽ thay đổi ý nghĩ còn về phần huấn luyện sẽ không sao đâu khi về đây con sẽ có một bất ngờ "

Vì lần ik này có thể kéo dài nên cậu quyết định đưa haruki cho Kochou chăm sóc hộ mình . Trên đường ik tới Điệp Phủ cậu gặp Tokito đang ik dạo loang quanh gần phủ khi nhìn thấy cậu , cậu bé đó chạy tới và chào hỏi một cách rất tự nhiên chứ không giống một cậu nhóc lạnh nhạt trước kia

" chào anh Tomioka - san , nghe nói hôm nay anh ik lm nhiệm vụ mà Chúa Công giao mà sao giờ anh vẫn ở đây ạ ?"

Cậu chưa kịp trả lời thì haruki đã nên tiếng hộ cậu " meow...meow.." . Cậu bé khi nhìn thấy chú mèo liền nở 1 nụ cười ngây thơ của một cậu bé 14 tuổi . Cậu nhìn thấy nụ cười của cậu bé liền nở một nụ cười nhẹ trong đầu liền có ý tưởng mới

" Tokito - kun , cậu đang trong quá trình nghỉ ngơi và dưỡng thương nhỉ . Cậu có phiền nếu tôi gửi haruki cho cậu chăm sóc giúp tôi một thời gian khi tôi ik làm nhiệm vụ được không ? "

Cậu bé liền nhanh nhảu đáp " được chứ ạ ! " sau đó liền đón lấy chú mèo từ tay cậu . Trước khi rời ik cậu bé có nói rằng " chúc anh nên đường bình an và trên đường ik tới chỗ anh gặp người anh cùng đi làm nhiệm vụ hãy mua ohagi nhé " trong khi cậu còn đang đụt ra không hiểu gì cả thì chú quạ bay tới nhắc anh đã đến giờ suất phát . Cậu liền đi tới chỗ gặp người đồng hành cùng mình , trên đường đi cậu vẫn lm theo những gì mà Tokito nói mua bánh ohagi và cất chúng vào trong chiếc haori 2 màu của cậu .

Khi cậu tới nơi thấy một bóng người với mái tóc màu trắng cậu thầm niệm phật trong lòng do mình nhìn nhầm chứ anh ghét cậu như vậy sao có thể đi làm nhiệm vụ cùng cậu được . Nhưng không khi tới gần cậu đã nghe thấy tiếng của anh đang nói

" Chết tiệt tại sao mình phải đi làm nhiệm vụ cùng cái tên tự cao đó chứ thật là khó chịu , con cái tên đó nữa không phải Chúa Công đã nói lên đường vào giờ này sao sao còn chx vác mặt tới nx "

Đúng như cậu nghĩ người đi cùng cậu lần này đó chính là anh - shinazugawa Sanemi . Lúc này cậu bước lên ngang hàng anh và nói

" xin lỗi để cậu phải đợi "

Khi nói xong câu đó chưa để anh nói gì cậu đã lên đường và khi anh nhận ra thì cậu đã đi được một đoạn rồi . Anh chửi thầm sau đó cũng suất phát . Khi 2 người đi được 1 đoạn khá xa thì cũng đã trưa nên anh quyết định ngồi nghỉ tại một gốc cây nào đó khi anh ngồi xuống và đang uống nước thì thấy cái tên đụt kia vẫn đứng ngoài trời nắng và nhìn mình làm anh sặc nước mà chửi

" Cmm m nhìn t làm gì ? Không vào ngồi nghỉ đi còn đứng đụt ra đó lm cái mọe gì ? "

Cậu không nói gì vẫn đứng đó như đang load làm anh phải ra nôi cổ vào . Lúc cậu load xong đã thấy mình ngồi vào gốc cây và bên cạnh là anh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Lúc này cậu mới nhớ ra câu nói của Tokito và chiếc bánh ohagi trong túi trước khi lấy ra cậu đã lấy hết sức bình sinh của mình để hỏi anh

" Shinazugawa , cậu thích ăn ohagi à ? "

Anh lúc này đang tức cậu rồi mà còn bị cậu phát hiện ra sở thích của mình làm anh muốn bóp cổ cậu ngay tại đây và ngay bây giờ . Anh bực tức chửi cậu sau đó tính đứng lên đi ra cái cây khác để ngồi nghỉ nhưng lại thấy trong tay mình có một cái gì đó liền nhìn lại thì thấy cậu đưa anh một bọc gì đó sau đó nhìn anh với ánh mắt ậc nước chỉ chờ rơi xuống làm anh đứng hình mất mấy giây . Khi này cậu lên tiếng

" Sao cậu cứ chửi tôi vậy , tôi có làm gì để cậu chửi tôi đến mức như vậy hả ?"

Giọng cậu lúc này có sự ấm ức , tủi thân và khi cậu nói rất nhỏ và khi anh nghe được lại cảm thấy hơi áy náy không biết làm sao liền nhớ tới bọc cậu để trong tay mình , anh liền ngồi xuống và mở ra hóa ra là bánh ohagi . Lúc này cậu không nhìn anh nữa mà nhìn xuống dưới đất khi cậu đang suy nghĩ rằng mình đã lm gì để anh giận thì thấy có một cánh tay đầy sẹo đưa cho mình một cái bánh , cậu liền quay sang nhìn anh . Anh lại quay đi chỗ khác nhưng cái bánh vẫn được đưa tới trước mặt cậu cho tới khi cậu cầm cái bánh thì bên dưới có một cái khăn tay cậu thắc mặc muốn hỏi thì anh đã trả lời trước

" lau mặt đi nhìn mặt m chẳng khác gì chú mèo mà m đang nuôi cả , đúng là chủ nào tớ lấy "

-----------------------------------------------------------
Mọi người thik MuiTan hay GenMui vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro