chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang định cầm lấy chiếc khăn trên tay anh nhưng lại bị câu nói đó của anh lm cho bất ngờ . Cậu nhớ rõ ràng ngoài cậu ra thì Tokito - kun là người duy nhất biết cậu nuôi mèo . Cậu liền quay sang anh hỏi

" Tại sao ... tại sao cậu biết tôi đang nuôi mèo ?!"

Anh ko trả lời ngay mà đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn chiếc khăn như ám chỉ rằng lau mặt ik . Cậu liền cầm lấy chiếc khăn lau qua khuôn mặt của mình rồi nhìn anh tiếp như muốn câu trả lời . Lúc này khi anh đã ăn 2 chiếc ohagi xong liền trl cậu nhưng với một giọng nhẹ hơn lúc nãy 1 chút và có phần ngại ngùng ở trong đó

" Cuộc trò chuyện lúc sáng của m với Tokito t có nghe được một chút khi rời khỏi Điệp phủ và cả nụ cười của m và của thằng nhóc chết tiệt đó nữa "

Càng về sau giọng anh càng nhỏ dần và không nhìn thẳng mặt cậu nữa . Cậu nghe xong cũng hơi bất ngờ rồi thôi 2 người ngồi ăn cùng nhau . Ăn xong khi đang ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tiếp thì cậu lên tiếng

" Shinazugawa , tại sao cậu lại tới Điệp phủ cậu bị thương chỗ nào à ? "

Anh nghe xong cũng rất bất ngờ trước sự hỏi han hay nói cách khác là sự quan tâm của cậu . Trong trí nhớ của anh cậu là một người vô cảm , tự cao và không quan tâm ai mà nhỉ ? Sau khi đơ ra một hồi lâu anh cũng trl

" Tao không bị thương hay bị cái chết tiệt gì hết . Tao đến đó để lấy đồ cứu thương với một ít thuốc để phòng nếu có đi làm nhiệm vụ bị thương "

Cậu nghe xong cũng ậm ừ một tiếng rồi 2 người nên đương ik tới ngôi làng trước khi trời tối . Nhưng lần này khi đi trên đường không còn là sự khó chịu , cọc cằn hay im lặng từ 2 người mà lâu lâu cậu hoặc anh sẽ lên tiếng để bắt chuyện . Sau một đoạn đừng dài thì hai người cũng tới nơi làm nhiệm vụ . Hai người bắt đầu chia ra cậu sẽ ik tìm nhà trọ hoặc một nhà dân nào đó để ở nhờ còn anh sẽ ik tìm xem có chỗ nào khả nghi để quỷ tập chung không , sau một hồi tìm kiếm thì anh nhìn thấy một ngôi đền cũ đổ nát rất khả nghi nên anh quyết định tối sẽ cùng cậu ik ra đây kiểm tra đầu tiên .

Cậu lúc này cũng tìm được một phòng trọ khá rộng đủ cho 2 người ở đến khi xong nhiệm vụ nhưng lại chỉ có một chiếc futon cũng khá rộng giành cho hai người ngủ nhưng cậu biết chắc chắn là anh vẫn chưa hết ghét cậu nên cậu quyết định khi đóng tiền cọc cho bà chủ nhà sẽ đi mua một tấm futon khác rồi kiếm chỗ ăn luôn dù gì cũng sắp tới giờ đi làm nhiệm vụ rồi . Sau khi đóng tiền cọc xong cậu định ik ăn rồi mới mua đồ nên cậu ik tìm loanh quanh đó xem có chỗ nào bán món ăn yêu thích của mình không thì nhìn thấy anh đang đứng ở quán bán ohagi cậu liền tiến tới bảo anh chỗ trọ mình đặt rồi định ik luôn chợt anh lên tiếng

" Này ... m ik với t tới chỗ này đi "

Cậu chưa kịp ú ớ trl thì đã thấy anh ik trước nhưng thoạt nhìn qua thấy vành tai của anh hơi đỏ cậu liền thắc mắc ' trời có nóng tới mức vậy đâu nhỉ ' . Sau đó cũng chạy theo ngay sau anh , anh dẫn cậu tới một quán ăn trang trí rất đẹp giữa sự kết hợp của màu xanh lục , xanh lam và còn kèm theo những bông hoa tử đằng được bày trí rất đẹp mặt .

--------------------------------------------------------
Mik xin lỗi bởi câu từ của chap này có vẻ không đc hay lắm mik sẽ cố gắng hơn ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro