Ngài Phong trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, chiếc bánh nếp vẫn còn trên tay.

"Hoshiko-chan, Chúa Công cho mời cô đến biệt phủ."

Tiếng quạ truyền tin đánh thức bạn, bạn lồm cồm bò dậy.

Bạn là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.

Vào một ngày không nắng không mưa khi vừa từ chợ đi bán rau về, bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện trong căn nhà xập xệ đã xoáy sâu vào tâm trí bạn đến tận bây giờ. Cuộc sống vốn dĩ bình thường đã bị xáo trộn, đó là phu nhân Amane.

"Con là Senjou Hoshiko phải không?"

Bạn đặt giỏ tre xuống đất, phủi lớp bụi trên quần áo hơi nhàu nát, nhàn nhạt đáp:

"Vâng."

"Con được nhận nuôi bởi gia đình này đúng chứ?" Phu nhân Amane mỉm cười, khí chất của một người phụ nữ đẹp.

"Có vấn đề gì không ạ?"

Lúc đó bạn không còn nhớ rõ gì nữa, những lời nói của phu nhân hay là số tiền phu nhân đưa ra, hai từ duy nhất bạn quan tâm là "bố mẹ". Phu nhân nói rằng tổ tiên dòng họ Senjou xuất thân là người dạy kiếm đạo, chắc chắn bạn cũng có khả năng hơn người nào đó. Nếu bạn muốn làm việc cho Sát Quỷ Đoàn, vấn đề tiền bạc của gia đình bố mẹ nuôi sẽ được giải quyết và tung tích bố mẹ ruột có lẽ sẽ được tìm ra.

Trong đêm mưa giông bão ấy, trong căn nhà dột nát, bố mẹ nuôi ngồi dưới ánh đèn tù mù nhìn bạn. Bạn đang khăn gói lên đường, họ cũng không có ý ngăn cản vì họ không rõ bạn sẽ làm gì chỉ biết một nửa số tiền lương của bạn được gửi về sẽ giải quyết được kha khá vấn đề.


.

.

.

Mục đích của bạn vào đây cũng vì tiền và tìm bố mẹ ruột nên mấy cái nhiệm vụ này nọ cũng không có sức nặng với bạn. Bạn đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ rằng sẽ dậm chân tại chỗ, không leo rank, tất nhiên cấp bậc càng thấp thì độ dễ của nhiệm vụ càng cao.

Bạn cứ nghĩ sống thế là hết đời luôn cũng được, cho đến khi gặp ngài Phong Trụ. Thằng già chết tiệt!

Ngày hôm đó, quạ đưa tin bay trên nền trời chuyển cam.

"Hoshiko-chan, nhiệm vụ của cô đây. Đi theo hỗ trợ ngài Phong Trụ tiến vào khu rừng phía Tây, nghe nói quy mô của quỷ ở đó rất lớn."

Trong các Trụ cột, Trùng Trụ là người duy nhất bạn từng được gặp mặt. Tất nhiên là mấy lần làm nhiệm vụ bị mấy con quỷ cấp thấp hành cho ra bã rồi, không phải khoe chứ tính đến lúc này đã hơn nửa năm số lần hoàn thành nhiệm vụ của bạn chắc đếm trên đầu ngón tay.

Đi cùng bạn còn có hai tân binh mới vào nữa và tất nhiên cấp bậc của đứa lười như bạn ngang họ. Ấn tượng đầu tiên của bạn về Phong Trụ có lẽ là rất nhiều sẹo. Lúc nhìn anh ta, bạn chỉ nghĩ được một kiểu: "Sao tên này ngu vậy trời, để cái người đầy sẹo như kia thì sau này ai dám cưới hắn nhỉ?". Bạn đắc ý càng nghĩ càng thấy mình thông minh, để leo lên chức Trụ Cột mà phải đánh đổi như thế này thì đây xin khiếu.

"Nếu chúng mày dám cản đường tao thì cẩn thận ông đây sẽ tiễn chúng mày một đoạn về đất mẹ." Sanemi cọc cằn quay lại, ánh mắt dữ tợn chiếu thẳng vào mắt bạn.

"Mắc cái mẹ gì nhìn mình vậy, sao không nhìn hai đứa kia kìa." Bạn nghĩ thầm đưa ánh mắt sang chỗ khác khi bị chiếu tướng.

Ngài Phong Trụ quả thực như cái danh, không biết anh ta bay hay chạy nữa mà bạn đuổi theo cũng khó. Nhìn cái mặt khó ở kia thì chỉ cần một trong ba người mở miệng ra là anh ta sẽ cắt lưỡi luôn.

Cả buổi tối hôm đó sẽ rất là bình thường nếu hai tên tân binh kia không ngáng chân Sanemi. Khi lũ quỷ bị tiêu diệt sạch sẽ, anh liền quay ra nhìn hai tên tân binh đang nằm run rẩy dưới đất. Bạn thì đã đánh bài chuồn ra xa rồi, từ khi thấy Phong Trụ sử dụng hơi thở là bạn liền lẩn ngay. Nhìn anh ta... không có một chút gì là muốn giúp đỡ cả.

"Tai chúng mày có vấn đề à? Đéo nghe thấy bố mày nói là đừng lao vào cản trở tao hả?" Sanemi vắt kiếm trên vai, dưới ánh trăng phát ra uy lực làm hai tên tân binh kia phát sợ.

"Là do anh cứ lao vào lũ quỷ kia bất chấp, chúng tôi chỉ hỗ trợ anh cớ gì anh lại hăm doạ chúng tôi?!" Một trong hai chàng trai run rẩy nói.

"Hả?! Mày nghĩ tao cần?"

Sanemi dẫm chân mạnh xuống nền cỏ, mặt cỏ bị lún sâu.

"Đồ kỳ quặc, tên điên!!!"

Hai người kia khó nhọc bò dậy, lùi ra sau.

Lần này thì thành công chọc tức ngài Phong Trụ rồi đây, anh nắm lấy cổ áo một trong hai người đưa nắm đấm lên không trung chuẩn bị giáng xuống.

Bạn tuy hèn nhưng không phải không có tinh thần nghĩa hiệp, thấy đồng đội đang chuẩn bị được một suất đi chầu ông bà bạn chỉ biết lao từ trong góc ra đạp mạnh vào người Phong Trụ. Tất nhiên là đạp hụt rồi, nhung ít nhiều cản được cú đấm kinh khủng kia được tung ra. Sanemi túm lấy chân bạn, tăng lực tay lên làm bạn đau điếng.

"Bỏ tôi ra!!!", bạn hét toáng lên.

"Con nhãi, mày vừa làm gì?"

"Bị mù hả mà không thấy?"

Sanemi càng tăng lực tay, bạn nhận ra mình đã phạm sai lầm rồi. Trong tưởng tượng của bạn Trụ Cột không chỉ biết giết quỷ mà còn hiền lành, đối xử tốt với mọi người.

Tại sao lại lòi ra tên lập dị này!!!?

"Ngài Phong Trụ... Ngài có thể thả chân tôi ra không? Nếu ngài bẻ chân tôi thì nhà tôi còn bốn cái miệng sẽ phải nhịn..."

"Câm mồm cho tao!!!"

Sanemi gằn giọng.

Ngay lúc anh định đấm bạn thì quạ truyền tin bay đến, tiếng quạ vang giữa màn đêm tĩnh mịch thoang thoảng mùi máu.

"Chúa Công có lệnh trở về ngay lập tức, khu rừng gần mé sông có gia đình đang gặp nạn."

Sanemi buông chân bạn, anh biến mất trong màn đêm, trước lúc đi chỉ để lại lời hăm doạ làm bạn dựng cả tóc gáy.

"Lần sau tao sẽ nhổ răng mày."

Bạn thề là sẽ đéo có lần sau đâu
!!!



.

.

.

Trong khoảng sân của phủ Ubuyashiki, bạn đứng trang nghiêm đợi lệnh. Trong lòng hơi lo lắng, hay Chúa Công đã phát hiện bạn ăn trộm đồ ăn ở nhà bếp mấy ngày nay hay là bạn đã để con quỷ cấp thấp đánh cho bị thương hay là  người muốn đuổi đứa vô dụng như bạn đi? Bạn thở hắt ra, tay mân mê thanh kiếm.

"Hoshiko..."

Chúa Công bước ra, vẫn với chất giọng truyền cảm ấy.

"Thưa Chúa Công ạ."

"Ta gọi con đến đây vì ta một thắc mắc."

"Thắc mắc gì ạ?" Bạn khẽ ngước mắt nhìn lên.

"Ta biết con vẫn chỉ là đứa trẻ 16 tuổi nhưng thân thể con rất nhanh nhẹn, khả năng sử dụng kiếm kỹ vượt trội. Cớ sao trong nhiệm vụ lần nào con cũng thất bại?" Người nói tiếp. "Con nên nhớ rõ sứ mệnh của chúng ta là phải tiêu diệt lũ quỷ, ta biết có lẽ do con còn ham chơi và chưa thật sự muốn làm công việc này nhưng... Ta tin rằng nếu con nỗ lực, một ngày nào đó nhận những nhiệm vụ lớn hơn con có thể có tin tức về bố mẹ mình."

Bạn lặng im, nghe lời thuyết phục của Chúa Công mà thấy hơi thẹn lòng.

"Ta hy vọng..."

"Vâng ạ!!! Con sẽ nỗ lực để trở nên giỏi giang hơn." , bạn chắc nịch.

Người mỉm cười, đưa tay xoa đầu bạn.

"Cảm ơn con. Hàng năm, Sát Quỷ Đoàn vẫn luôn tổ chức các buổi huấn luyện đặc biệt, ta mong nó sẽ giúp con nhiều thứ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro