Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhớ rằng mình đã từng nói sẽ không bao giờ gặp lại cái tên mặt đầy sẹo kia nhưng ông trời không cho phép!

Sau khi hoàn thành các buổi tập huấn cùng các Trụ Cột khác, bạn đã gặp lại Phong Trụ.

Lúc này chỉ biết trốn một góc mà niệm Phật.

Không rõ anh ta có nhớ ra bạn không, tại thái độ cọc cằn kia thì ai anh cũng đối xử như nhau vậy. Bạn đứng lọt thỏm giữa các kiếm sĩ khác, ngoại trừ bạn là nữ đã đến được đây thì còn một người nữa. Cô nàng tên là Gin.

"Ngài Phong Trụ đáng... đáng sợ thật ấy." Gin khẽ nuốt nước bọt.

Bạn cười trừ, gật đầu đồng tình. Bạn tin anh ta sẽ không chỉ nhổ răng bạn mà còn vặt đầu bạn nữa.

Sanemi cầm thanh kiếm gỗ trên tay, vung kiếm chĩa thẳng vào đám người.

"Ba tên một lượt! Nếu chúng mày chậm chạp tao sẽ quất hết!"

Ai cũng run sợ trước Sanemi.

"Hay là Senjou lên trước đi, dù sao ở đây cô cũng giỏi hơn hẳn."

Một giọng nói cất lên, bạn khóc thầm trong lòng.

"Phải... Phải đấy!" Một giọng nói nữa hùa theo.

"Anh ta bảo là ba người một lượt mà? Sao có mỗi tôi lên hả?!" Bạn bất bình.

"Để tớ đi cùng cậu..." Gin run rẩy bước lên.

Sanemi đã thu bạn vào tầm mắt, anh khẽ cười, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.

"Oi, con nhãi kia. Một mình mày lên đây đấu với tao!"

Mẹ kiếp, bạn chửi thầm trong lòng. Nhưng biết rõ chậm chạp chỉ làm Phong Trụ thêm tức giận, bạn vội vàng xách kiếm lao đến.

Chưa kịp múa được đường kiếm nào bạn đã thấy con đau nhói truyền từ bụng, rồi vai, rồi tay, rồi chân và... Bạn ngã gục.

"Đồ rùa bò." Sanemi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. "Tên tiếp theo."

Gin đỡ bạn dậy, cơn đau nhức truyền tới nhanh chóng nhưng điều đó không quan trọng. Bộ cái tên mặt sẹo kia không biết nương tay với kẻ yếu hả, anh ta làm như bạn là Trụ Cột khác ấy!!!

Bạn đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Sanemi, anh cũng nhận ra điều đấy liền đưa chân đạp nốt người còn lại gần đó xuống đất.

"Mày có gì bất bình sao?"

"Bộ anh không th-..." Bạn bị Gin bịt miệng.

"Mong ngài Phong Trụ bỏ qua, Hoshiko cậu ấy chỉ ăn nói vớ vẩn thôi... Chúng tôi rất sẵn sàng với các bài luyện tập của ngài."

"Sẵn sàng cái khỉ khô!!! Bộ cái tên mặt sẹo như anh đang lấy người khác làm bao cát hay là giúp người ta rèn luyện kĩ năng hả?" Bạn giật tay Gin ra.

"Chút đau đớn như thế mà cũng không chịu được thì nên cút khỏi đây đi, lũ ngu!" Sanemi gằn giọng, báo hiệu cơn thịnh nộ sắp ập tới.

Bạn nuốt nước bọt, thôi lại vạ miệng mất rồi.


.

.

.

Chắc chắn cái tên Phong Trụ này ghét bạn!!!

Bài tập tiếp theo là trồng cây chuối trong ba tiếng. Anh ta cho phép Gin đi thay váy thành đồng phục quần còn bạn thì KHÔNG! Cái tên cậy quyền này, đúng là bị điên!!!

"Sao mày vẫn còn đứng đây?" Sanemi khoanh tay ngồi trước hiên cất giọng.

"Tôi mặc váy thì làm sao mà trồng cây chuối được chứ?! Tôi phải đi thay..."

"Nếu mày bước khỏi đây tao sẽ chặt chân mày." Anh nói.

Bạn cười mỉm, cố nuốt cơn giận vào trong.

"Thưa ngài, ngài có nhận thức về giới tính không ạ? Tôi là con gái đó."

Sanemi ôm thanh kiếm trong tay, anh nhìn bạn nở nụ cười đe doạ nói:

"Nếu mày không thích thì để tao lột đồ mày ra, tao xem có vấn đề gì mà mày không thể tập được? Con điên!"

Thật sự

Thật sự

Thật sự

Thật sự đéo nhịn được mà!!!

Bạn hét lên, hậm hực bỏ đi. Nhanh như gió, Sanemi đã ở sau lưng bạn. Bạn liếc mắt vội lộn nhào lên trước tránh cú đấm của Sanemi, tên này không biết nương tay với phái nữ hả?

"Mày khá!"

Bạn lúng túng đỡ mấy cú đánh tưởng như chỉ trúng một cái là bạn có một suất trong Điệp phủ dương bệnh luôn. Chỉ đến khi mọi người thấy tình hình không ổn nữa mới kéo đến ngăn Phong Trụ, bạn thành công tẩu thoát. Còn mọi người, sau đó bị phạt nặng thì phải, bạn không rõ nhưng cũng xin đội ơn cứu mạng này.


.

.

.

Vâng, nếu được chọn giữa sống với con chó và Sanemi, bạn xin chọn con chó.

Bài tập chạy quanh núi, mọi người chỉ cần chạy ba vòng còn riêng bạn thì năm vòng.

Tên biến thái khó ở!

Lúc trở về từ trên núi, bạn thân tàn ma dại bước vào phòng nghỉ cho mọi người. Các kiếm sĩ khác đã dùng xong bữa tối từ lâu, Gin đưa cơm nắm cùng nước cho bạn, để không làm phiền ai bạn xách đồ trèo lên mái nhà ngồi ăn.

Vừa đớp cơm nắm vừa ngắm trăng, khung cảnh này không buồn thì đúng là phí kiếp làm người. Nghĩ lại mấy chuyện ấm ức từ trước đến nay, bạn ngoặm miếng cơm to hơn nhai nhồm nhoàm. Cơm ngon, nhưng vị mặn của nước mắt hơi khó nuốt.

Bạn khóc tu tu, nhìn mấy vết trầy xước trên tay mà não cả lòng. Bạn còn muốn lấy chồng, nếu đầy sẹo như tên kia thì ai dám cưới cơ chứ.

"Tên điên... Huhuhu..."

Sanemi vừa đi tuần tra ở khu rừng gần đó vừa về đã nghe tiếng chửi rủa. Anh nhìn lên trên, thấy bạn đang nhai cơm mà khóc. Sanemi dắt lại kiếm vào hông, nhẹ nhàng kéo cửa đi nghỉ.

Dù sao, đối với mấy đứa cứng đầu như bạn anh nghĩ vẫn nên dùng sức mạnh áp đảo để đối phó.

.

.


.

Sanemi không còn làm khó bạn từ khi bạn ngoan ngoãn hơn. Mỗi tội, tên này cho bạn tốt nghiệp cái trại huấn luyện của anh hơi lâu!

Ngay cả Gin cũng được thả đi, nhưng bạn tự tin là bạn giỏi hơn Gin đấy thì tên mặt sẹo kia vẫn bắt bạn ở lại.

"Hôm nay dùng kiếm thật cho tao." Sanemi ném thanh kiếm của bạn lên không trung.

Bạn luống cuống chộp lấy.

"Ngài Phong Trụ à, ngài có cần ép tôi đến đường cùng vậy không ạ?" Bạn hoà nhã.

"Nếu mày mãi dùng kiếm gỗ thì năng lực thật sự của mày cũng chẳng chém đứt được đầu của con quỷ khốn kiếp nào đâu. Chúa Công lại tin tưởng vào một con nhãi như mày, nực cười!"

Bạn biết không còn đường lui bèn run rẩy cầm kiếm lên.

"Nếu mày làm tao bị thương thì mày có thể cuốn gói khỏi đây."

Bạn cầm kiếm vào vung đại vài nhát, anh ta không dùng kiếm kiểu gì cũng trúng. Nhưng bạn biết bạn đã nhầm từ đầu rồi mà, anh ta tay không nhưng vẫn đủ sức bẻ gãy người bạn.

Bạn biết bản thân thật sự phải nghiêm túc rồi.

Chân ma sát với mặt đất, bạn thủ thế. Sanemi thấy vậy thì cười hứng thú:

"Con gà như mày cũng biết chống trả rồi à?"

Bạn lấy đà lao lên. Hết lần này đến lần khác đều bị hất tung. Cả hai cứ người vào người ra đến tận xế chiều.

Bạn thở hổn hển ngồi dưới mặt đất.

"Thứ kém cỏi. Ngày mai..." Anh quay lưng bước đi, ám chỉ buổi tập kết thúc.

Bạn không bỏ cuộc, nghĩ đến việc thở chung bầu không khí với tên này thêm một buổi tối nữa là bạn điên máu lắm. Bạn cầm lấy thanh kiếm bật nhảy lên cao, Sanemi nhanh chóng đưa tay lên.

Bạn cười hì hì, thấy anh ta mắc bẫy liền gập người bất ngờ xuống cứa một đường kiếm lên chân Sanemi.

Máu từ chân Sanemi chảy ra, mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Bạn thấy vậy liền vội thu kiếm lại, nhỏ nhẹ nói:

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Anh hơi bất ngờ khi nghe câu nói ngớ ngẩn này liền hách dịch nói:

"Hả? Thể loại như mày cũng biết xin lỗi sao?!"

Bạn hét lên:

"Tôi là con người, có ăn có học biết chưa hả?!"

"Mày có thể biến rồi đấy."

Sanemi bước đi, dưới bóng hoàng hôn trông cô đơn lạ thường. Làm bạn nhớ tới những ngày chưa trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, thi thoảng cũng cô đơn như vậy đấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro