Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầng địa ngục thứ 19 tên là Phong Trụ, bạn thấy kĩ năng kiếm thuật của mình lên một tầm cao mới.

Bạn đang có mặt ở nơi huấn luyện của Thuỷ Trụ - Tomioka Giyuu. Khác hẳn với tên tục tĩu kia, ngài Thuỷ Trụ kiệm lời và lạnh lùng hơn.

Nhưng kiệm lời quá mức rồi đấy.

Thay vì nhắc nhở bạn chỗ này sai hay chỗ kia sai thì anh ta sẽ lấy chuôi kiếm tẩn bạn luôn. Nhưng cái phong thái chuyên nghiệp này không thể ghét nổi mà.

Ban ngày luyện tập mệt mỏi, thi thoảng buổi tối sẽ có vài nhiệm vụ chẳng hạn. Nhưng với người cấp thấp như bạn thì ít có nhiệm vụ hơn.

Tối nay bạn nhận lệnh đi tuần tra khu người dân ở ngôi làng cách khá xa nơi huấn luyện. Thời tiết ban đêm hơi lạnh, bạn khoác thêm chiếc haori thêu hình hoa cúc ở góc ngực rồi chậm rãi tiến ra ngoài.

Ai dè vừa ra ngoài đã thấy hai Trụ Cột đang giao lưu kiếm thuật.

Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nên bạn sợ hãi lùi lùi sang một góc.

Sanemi thấy bạn sau lưng Giyuu liền dừng tay, chĩa kiếm sang hướng khác. Bạn cũng nhận ra mình đang cản đường liền vội lẩn đi.

Tên này nay ăn gì mà hành động lạ thật, bạn thầm nghĩ. Cứ tưởng anh ta thấy bạn ở sau là sẽ tăng tốc nhanh hơn để xiên bạn luôn chứ? Nghĩ ngợi lung tung một hồi, bạn cũng gạt sang một bên mà tiếp tục nhiệm vụ.

Bạn chỉ muốn tìm lại người nhà mà thôi, Phong Trụ hay gì Trụ cũng chỉ là con muỗi.

Nghe thấy tiếng khóc than từ trong căn nhà đã tối đèn, bạn cẩn thận xốc lại kiếm rồi chạy nhanh về phía cửa. Tay đẩy mạnh cửa ra, cảnh tượng tang thương trước mắt làm trái tim bạn thắt lại. Gia đình ba người đang ngồi co ro một góc, một con quỷ to lớn đang cầm chiếc liềm trên tay vung lên.

"Hơi thở của vì sao, Thức thứ nhất: Xuyên!"

Lực chém không đủ để chặt đứt đầu con quỷ nhưng không có nghĩa là bạn sẽ chịu thua. Dù gì mấy tháng trời luyện tập đâu phải để đi múa kiếm. Bạn lùi lại lấy đà đạp trên vách tường, xoay một vòng giữa không trung, cơ thể dường như nhẹ đi. Thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ kiếm làm con quỷ khó chịu, vì nó là ánh sáng của những vì sao cũng có một phần tác động như ánh sáng Mặt Trời nhưng không đáng kể.

"Thức thứ hai: Ngàn Sao.", bạn cắm mạnh thanh kiếm xuống đất.

Vô số tia sáng vút ra từ thanh kiếm,  trong phút chốc như chỉ đường dẫn lối cho bạn. Con quỷ lúng túng khi có hàng ngàn tia sáng nhỏ xuyên vào da thịt, bạn bật nhảy.

Thanh kiếm cứa nhẹ vào cổ con quỷ nhưng sức sát thương đủ để lìa đôi, đó là dồn lực vào sau khi nhát kiếm được tung ra.

Bạn lau vài giọt máu trên má, con quạ bay bên ngoài kêu lên những tiếng ghê rợn giữa màn đêm tĩnh mịch. Ngôi làng đã bị quỷ ăn gần hết, vài người còn sống đang tụ họp trước khoảng sân của căn nhà vừa nãy.

Người cảm ơn, kẻ oán trách. Bạn không quá bận tâm mà tra kiếm vào vỏ, lẳng lặng quay lưng bước đi. Bạn ngầm cảm nhận được sự cô độc của những người mạnh, luôn một mình như vậy. Bóng dáng Sanemi thoáng qua tâm trí, bạn có hơi ăn năn khi chê anh ta xấu.

Sau này gặp phải khen anh ta có mấy cái sẹo trông hay ho phết.

"Chị ơi...", giọng trẻ con.

Bạn hơi nghiêng đầu về sau, nhìn cô bé đang mỉm cười.

"Cảm ơn chị."

Bạn hơi sững sờ, rồi đưa tay dụi mắt. Cảm thấy khoé mắt hơi cay cay.

"Xin chị hãy cho em theo với, em không biết bố mẹ em là ai. Em bị bán cho một gia đình khá giả trong ngôi làng này."

Nghe đến đây, bạn vội từ chối.

"Chị không có điều kiện để vác em đi theo đâu. Chị cũng chỉ là một kiếm sĩ cấp thấp thôi."

Con bé ôm chặt lấy chân bạn, khóc lóc.

"Em là Aiko, em không có họ. Làm ơn..."

.

.

.

Trước sự đồng tình của Chúa Công, bạn vứt Aiko đến làm việc cho Điệp phủ. Mới đầu con bé không đồng ý nhưng khi biết được bạn là khách quen nơi này, Aiko cũng gật đầu.

"Senjou-san, lần này em làm chị bất ngờ thật đấy."

Trùng Trụ - Kochou Shinobu ngồi đối diện bạn mỉm cười nói.

"Chị nghĩ em sẽ phải gãy hai hoặc ba cái xương sườn gì đó."

Bạn cười khổ, chẳng qua là do bản thân không nghiêm túc thôi mà.

"Chị cũng rất vui vì em đã tiến bộ."

"Vâng, có lẽ em sẽ đến nhà bếp để xem hôm nay ăn gì."

Bạn xách kiếm hí hửng bỏ đi.

.

.

.

Nửa năm trôi qua.

Bạn đã ở một cương vị mới.

Hiện tại đã ở cấp Giáp tức chỉ dưới Trụ mà thôi. Bạn cũng không rõ cái nguồn sức mạnh đang trôi chảy trong cơ thể mình là gì, chỉ biết rằng như lời Chúa Công nói. Bạn là một nhân tố mạnh, rất có lợi cho Sát Quỷ Đoàn.

Bạn gia nhập Sát Quỷ Đoàn từ năm 14 tuổi, tính đến nay đã là hai năm rồi. Vậy mà leo được lên tận Giáp.

Bạn cũng thấy tự hào.

Hôm nay bạn cùng Gin được giao nhiệm vụ kiểm tra các ngôi làng ẩn sâu trong rừng có đang gặp nguy hiểm không. Từ ngày ở buổi huấn luyện thì bây giờ mới gặp lại nhau.

"Mọi thứ đều ổn." Gin đứng dưới ánh trăng, đưa tay khẽ chạm lên tán cây.

Bạn ngồi vắt vẻo trên cây định bụng sẽ làm biếng về trễ, nếu về sớm sẽ bị dựng đi làm nhiệm vụ khác. Vì quá chán nên bạn hỏi Gin.

"Cậu sử dụng hơi thở gì vậy?"

"Của gió." Gin khẽ đáp.

Quả thực, cái phong thái nhẹ nhàng lả lướt như làn gió mùa thu của Gin làm bạn cũng phải cảm thán.

"Tớ muốn trở thành kế tử của ngài Phong Trụ."

Nghe đến đây, bạn giật mình suýt văng người khỏi cành cây.

Não cô nàng này có vấn đề chăng?

"Cậu bị... bị chập mạch hả? Cái tên ngạo mạn đó..."

"Đừng gọi ngài ấy như vậy. Ngài Phong Trụ là một người tốt, là người đã cứu tớ."

Nhìn gò má phớt hồng của Gin, bạn nhận ra cô nàng này đã ở đây trước bạn một năm, cả hai đều 16 tuổi. Tức là tuổi thiếu nữ e lệ đỏ mặt nhỉ? Bạn nhìn Gin, lờ mờ đoán được Gin thích anh ta.

"Sao cũng được, cậu thích chứ chẳng phải tớ thích." Bạn ngáp dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro