Anh em nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong Sát Quỷ Đoàn phái nữ đang tổ chức vài cuộc bình chọn nho nhỏ cho nhau. Bạn và một người nữa đang đi tuần, cô nàng bên cạnh hí hửng hỏi:

"Này, cậu thấy trong các Trụ Cột ai là người cậu thấy phù hợp để lấy làm chồng?"

Bạn hơi đỏ mặt, nhắc đến chuyện lập gia đình khiến bạn có chút hồi hộp.

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Các Trụ Cột sẽ không đếm xỉa tới chúng ta đâu nhưng tớ thấy cái anh chàng tóc màu nâu trong đội cũng đẹp trai đấy." Bạn ôm thanh kiếm trong tay, nói.

"Nếu nói về đẹp, tớ thấy ngài Thuỷ Trụ có một gương mặt rất hoàn hảo. Mỗi tội ngài ấy hơi lạnh lùng thì phải." Cô nàng nói tiếp.

"Sao cũng được." Bạn lầm bầm. "Miễn không phải là tên mặt đầy sẹo thì lập gia đình với ai, tôi cũng không quan trọng."

Chẳng hiểu Phong Trụ là giống loài gì mà linh nghiệm thế. Vừa nhắc đến anh ta, bạn đã thấy anh ta.

Sanemi người chảy máu, chiếc haori trắng dính máu nhớp nháp làm anh khó chịu. Anh bực bội lột áo trong lẫn ngoài, vắt một bên vai vừa đi vừa toả ra sát khí.

"Ôi mẹ ơi!"

Bạn giật mình khi anh ta bất ngờ xuất hiện. Với cái giao diện đó thì quỷ cũng gọi bằng cụ mất thôi.

Sanemi hằn học bước đi, bạn lén liếc anh. Cơ thể cuồn cuộn đấy làm bạn nóng người, hai tai đỏ ửng.

"Mày nhìn cái gì? Đừng để tao móc mắt mày!"

Phong Trụ chợt lên tiếng.

Sợ bị phát hiện suy nghĩ đen tối trong đầu, bạn liền gân cổ cãi lại mà quên mất đối phó với người này thì nên im lặng.

"Anh ăn mặc như này ra ngoài đường chắc bình thường lắm nhỉ?"

Cô nàng bên cạnh bị doạ sợ đã lùi ra phía sau, không gian hiện tại chỉ có bạn và Sanemi đang đấu mắt.

"Con nhãi độc mồm."

"Tên mặt sẹo lắm chuyện!!!" Bạn cũng đáp trả.

Phong Trụ bị chọc tức, lao tới kề chuôi kiếm lên cổ bạn.

"A a a, anh bỏ tôi ra!!!" Bạn đưa tay đấy chuôi kiếm trên cổ mình, tay còn lại bị Sanemi bóp chặt.

Anh thả kiếm xuống đất đưa tay bóp cổ bạn, gằn giọng nói:

"Tao đã khuyên mày là nên biến mất khỏi cuộc đời tao."

"Là anh bước chân vào cuộc đời tôi. Bỏ ra đi, đồ đần!!!"

"MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ!!!?" Sanemi quát lớn.

Hai tay bạn giữ chặt lấy mặt Sanemi, khó nhọc đẩy anh ta ra nhưng bất thành.

Nhìn Sanemi không có ý định buông tha, bạn nhìn thẳng vào mắt anh. Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Gương mặt anh ta nhìn gần, càng nhìn càng thấy nét nam tính nên là...

Nên là hôn một cái chắc cũng không sao đâu!!! Cũng đâu phải mặt lợn.

Bạn an ủi bản thân, nghĩ là làm cúi xuống dí môi mình vào môi Sanemi. Đúng như kinh nghiệm khôn lỏi 16 năm cuộc đời, Phong Trụ bất ngờ thả bạn ra.

Chưa kịp để Sanemi định hình bạn đã vọt đi mất. Cùng lúc đó quạ đưa tin bay trên cao, nói vọng xuống.

"Hãy đến khu rừng, nơi có hạ huyền trú ngụ. Số lượng không chỉ là một!!! Lệnh của Chúa Công."

Bạn tức tốc chạy đi.


.

.

.

Sanemi đứng hình mất vài phút. Anh đưa tay lên môi mình, cảm giác như hơi nóng vẫn còn vương trên đây.

Lần đầu tiên, anh hôn.

Lần đầu tiên, anh gặp một đứa con gái không có phép tắc như vậy.

Phong Trụ đanh mặt, thở hắt ra bước đến cô gái đi cùng bạn.

"Nó đâu?"

"Thưa là hình như... Hình... Hình... Là đi đến khu rừng phía... Phía... Kia... Kia ạ..."

Phong Trụ trong giây lát biến mất, để lại làn khói mỏng.

Tao tới nơi, mày tới số!

Bạn đến nơi thì đã thấy Thuỷ Trụ và Trùng Trụ đang có xung đột. Ở dưới chân Giyuu là một chàng trai với mái tóc màu đỏ đang ôm một thùng gỗ. Bạn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì chỉ đành đứng yên một góc xem xét.

"Chạy đi, Tanjirou!" Giyuu hét lên.

"Tomioka-san, chính anh là người đã nói với tôi rằng con người và loài quỷ không thể chung sống với nhau mà. Sao bây giờ anh lại bảo vệ quỷ?" Shinobu tạo dáng, đưa thanh kiếm chĩa về hướng Giyuu.

"À, mọi người có gì bình tĩnh nói.", bạn liền vội can ngăn.

Chàng trai tên Tanjirou bật dậy ôm thùng gỗ chạy đi.

"Senjou-san, em có thể đuổi theo và giết con quỷ trong chiếc hộp kia không?" Shinobu mỉm cười quay sang nói.

Bạn mặc dù không biết rõ sự việc nhưng vẫn nghe theo. Bởi loài quỷ thì làm gì có tốt hay vô hại, thấy thì giết thôi.

"Đừng!!!" Giyuu nhíu mày quát.

Bạn mặc kệ, nhanh nhẹn đuổi theo Tanjirou. Vì cậu ta bị thương nên chẳng mấy chốc bạn đã bắt được.

"Làm ơn, dừng lại!!! Đây là em gái tôi!!!" Tanjirou hét lên đầy đau đớn.

Bạn đạp nhẹ lên bụng cậu, bình tĩnh nói:

"Sao cậu lại bao che cho một con quỷ?"

"Nezuko, em ấy không ăn thịt người!!!"

"Đếch tin."

Bạn rút kiếm, tiến gần đến hộp gỗ. Bỗng dưng Tanjirou kéo chân bạn làm bạn ngã sụp.

"Nezuko, chạy đi em!!!"

Bạn đã sớm đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo Nezuko. Nhưng một áp lực vô hình ập tới, làm bạn bất ngờ quay ra sau đưa kiếm chặn lấy. Sanemi từ trong bóng tối lao ra, thanh kiếm suýt đoạt đi cái đầu của Nezuko.

"Mày cút ra, tao sẽ tính sổ với mày sau!"

Bạn vội buông kiếm, để Sanemi đi hành sự. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Tanjirou, bạn có hơi mủi lòng.

Nezuko cũng không tấn công con người.

Trong giây phút ngắn ngủi, khi mà Sanemi đang triển khai hơi thở. Bạn vội vàng vung kiếm hất bay thanh kiếm của anh ta.

Phong Trụ túm lấy cổ áo bạn, giật mạnh đe doạ.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Con điên!"

"Đừng giết Nezuko, hãy để Chúa Công xử lí việc này."

"Bố mày đéo quan tâm." Sanemi chuyển sang bóp cằm bạn. "Nụ hôn tởm lợm của mày đã chọc tiết tao rồi đấy!"

"Tôi mới là người thấy tởm.", bạn e dè quay sang phải.

Khi tưởng sắp bị Sanemi móc mắt, tiếng quạ vang lên đã cứu bạn một mạng.

"Trở về phủ Chúa Công, mang theo anh em nhà Kamado toàn mạng trở về!!!"

Phong Trụ hẩy mạnh bạn ra, nhặt cây kiếm dưới đất. Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác đều lao đầu vào bạn như một tên điên thật sự. Từng câu chữ của bạn đều làm anh muốn điên lên, khó mà kìm được lửa giận trong lòng.

Bạn nhìn Sanemi đã thấm mệt, trong lòng hơi áy náy vì đã cướp đi nụ hôn đầu của anh ta. Chắc là vậy, nếu không anh ta sẽ không rượt bạn đến tận đây đâu nhỉ?

Bạn cởi áo haori, xé thành nhiều mảnh tiến đến gần Sanemi.

"Cút!"

Bạn vẫn bình tâm mà rắc ít thuốc bột lên tấm vải trắng. Cố chấp buộc lên tay anh, mặc dù bị anh hất ra nhưng với khả năng bám dính của mình bạn tin rằng sẽ xong xuôi trước khi anh ta cầm kiếm xiên bạn.

"Vụ lúc nãy tôi xin lỗi, từ nay tôi và anh hết nợ đấy nhé."

Xong xuôi, bạn lấy lực đứng dậy. Bàn chân bị Tanjirou túm lấy lúc này đã sưng tấy, bạn cố gắng nhấc chân bước đi. Vẫn đi được nhưng khá khó khăn.

"Ngài Phong Trụ không bay bay nữa hả?", bạn đi sau lưng Sanemi tò mò hỏi.

"Tao đéo thích!" Sanemi trả lời.

"Người gì cọc cằn vậy?"

Anh đi trước, bạn tập tễnh theo sau. Chốc chốc bạn lại nhảy lò cò để theo kịp anh, chân bị thương nên là đường đi từ rừng về phủ Chúa Công tưởng như đi cả đời người vậy.

"Koko, hay là cậu cắp tôi bay về đi."

Bạn hớn hở nhìn sang con quạ của mình đang bay trên đầu, nói.

"Bị điên hả bà nội."

"Ngài Phong Trụ, nếu ngài có lòng thì có thể xách tôi một đoạn không?" Biết chỉ còn cách cầu cứu người đi cùng, bạn bẽn lẽn hỏi.

Sanemi vờ như không nghe thấy, anh bước đi nhanh hơn.

Biết ngay cái con người này vừa cọc cằn vừa keo kiệt mà.

Đi được nửa cánh rừng, anh ta bỗng dưng quay lại túm lấy cổ áo bạn mà nhấc lên.

"Bám cho chắc!"

Sanemi bật nhảy lên cao, bạn vội vã ôm chặt lấy cổ anh. Hai chân quặp chặt vào bụng, bộ dạng trông buồn cười khiến Koko cười the thé.

Dưới ánh trăng, bóng dáng cả hai không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro