Haori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngồi ăn bánh trên chiếc giường quen thuộc của Điệp phủ. Nhâm nhi vài chén trà cũng đã qua vài canh giờ, vì không phải Trụ Cột nên bạn cũng không rõ tung tích anh em nhà Tanjirou với Nezuko nữa.

"Hoshiko-chan, chị nhìn em nè!!!"

Aiko từ bên ngoài bay vào vui sướng hét lên. Bạn đặt tách trà xuống bàn, ngáp dài:

"Nhìn cái gì cơ?"

"Em đã trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ rồi. Chị thấy em mặc váy ngắn hay váy dài sẽ hợp hơn?" Aiko xoay một vòng, cười toe toét.

"Mặc quần đi." Bạn nhét một chiếc bánh vào miệng.

Aiko ngơ ngác, ngồi xuống cạnh bạn nũng nịu hỏi:

"Tại sao vậy ạ? Chị thấy em không xinh à?"

Bạn lắc đầu, ra vẻ trải qua sự đời.

Aiko có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu nâu, da trắng vừa phải. Con bé như một sản phẩm tuyệt vời của tạo hoá vậy, không quá đẹp nhưng lại có chiều sâu đầy cuốn hút.

"Vì có một Trụ Cột sẽ bắt em trồng cây chuối trong khi mặc váy."

Aiko nhăn mặt.

"Eo, là ai thế ạ? Sao nghe giống biến thái vậy?"

"Là ngài Phong Trụ.", bạn thì thầm vào tai Aiko.

"Em đã từng gặp ngài ấy, không ngờ trông vậy mà không phải vậy." Aiko thở dài. "Em cứ ngỡ ngài Phong Trụ sẽ phải chính trực lắm chứ!"

Bạn đồng tình.

"Phải, anh ta là một tên cuồng biến thái. Chuyên bắt nạt những cô gái tuổi còn trẻ chỉ vì mục đích thoả mãn ham muốn bệnh hoạn của mình." Bạn thêm dầu vào lửa.

"Còn nữa..."

"Còn nữa?" Aiko tò mò hỏi.

"Còn nữa anh ta... Ngài ấy... Là... Là người phong độ đẹp trai số một cái Sát Quỷ Đoàn này..."

Aiko nghệt mặt nhìn bạn, không hiểu rõ ý tứ câu sau. Con bé giật mình khi phát hiện bàn tay rắn chắc của ai đó đặt lên vai mình đẩy ra.

"Mày vừa nói cái gì hả con kia?"

Sanemi gằn giọng, tiến dần đến chỗ bạn.

"Anh đừng có mà làm bậy nha!!! Tôi là bệnh nhân đấy!!!" Bạn túm chặt lấy ga giường.

Bình thường có mấy khi anh ta ghé cái Điệp phủ này đâu, sao hôm nay lại xuất hiện vậy? Ông trời cố tình đúng không!!! Bạn khóc ròng.

"Tao sẽ bẻ xương mày, bẻ xương đứa mà tao đã cõng về tận đây chỉ để bị mày gắn mác biến thái." Anh nắm lấy chân bạn.

Bạn la oai oái.

"Cứu chị, Aiko!!!"

"Em, em..." Aiko nhìn chàng trai lực lưỡng trước mặt có chút do dự.

Nhưng nhìn bạn đang kêu cứu thảm thiết liền đánh liều nhảy lên bám chặt vào người Sanemi.

"Con nhãi này cút xa ông mày ra!"

"Ngài nghe tôi giải thích, chỉ là tôi đang dạy cho con bé phải biết tránh xa mấy kẻ biến thái. Tôi chỉ lấy anh làm ví dụ điển hình mà thôi!!!"

Gân xanh trên mặt anh tăng lên một cái, Sanemi nhất quyết gỡ tay Aiko ra mà nhào tới bạn.

"A, anh Phong Trụ. Chào buổi sáng."

Shinobu xuất hiện, như đấng cứu thế. Bạn khóc ròng, đưa ánh mắt cầu cứu.

"Chào cô, Shinobu." Sanemi dịu giọng, không còn ý định bẻ xương bạn.

"Anh đến đây có chuyện gì sao? Tôi sẽ lấy thuốc cho anh nhé?"

Sanemi đưa tay vào túi áo, miệng cùng lúc trả lời:

"Không cần."

Anh đưa mảnh vải bạn đã xé từ chiếc haori ra vứt lên giường.

"Trả!"

Bạn cầm lấy mảnh áo, thà đã giặt còn không sao nhưng vẫn be bét máu của anh ta. Anh ta không biết suy nghĩ hả?!




.

.

.

Giữa phiên chợ tấp nập, bạn đi sau Phong Trụ.

Chục phút trước đó, bạn và anh ta vừa cãi nhau.

"Anh cầm vứt đi chứ, trả tôi làm gì?"

"Của mày thì mày thích tự đi mà vứt!"

"Nhưng nó dính máu của anh rồi!"

"Mua đền cái mới cho tôi. Anh có biết chiếc haori không phải hàng rẻ không hả?"

Bạn thở phào, nghĩ đến lúc đó anh ta xách cổ bạn dậy khỏi giường để đi mua cái áo mới cũng lạ. Chắc không muốn mắc nợ ai chứ gì?

Tiền lương trong Sát Quỷ Đoàn của bạn không ít nhưng cũng không đủ tiêu, nửa khoản gửi về cho bố mẹ nuôi còn lại bạn sẽ nhờ người đi tìm tung tích về bố mẹ ruột.

Aiko lâu ngày được ra ngoài, hứng thú nhìn xung quanh.

Con bé ngửi thấy mùi thơm của các hàng quán trên phố, nuốt nước bọt cái ực. Bạn nhận ra nhưng giả đò vì làm quái gì có tiền.

"Mua nhanh lên!" Sanemi gầm gừ.

Bạn đứng trước sạp hàng quần áo, đưa tay chạm nhẹ vào từng chiếc. Không biết trông bạn bần hèn và đi cùng tên mặt đầy sẹo kia hay sao mà bà chủ quán có hơi khinh khỉnh.

"Cậu trai cơ thể săn chắc thật ấy nhỉ? Chẳng bù cho chồng tôi. Vợ của cậu cũng giống như chồng tôi vậy." Bà chủ quán phe phẩy chiếc quạt.

Bạn dừng việc lựa áo, cố tiêu hoá mấy câu nói của bà ta. Ý bà ta là đang chê bai bạn hả?

"Này, tôi không phải là..."

Sanemi lườm bạn, bạn im bặt chọn áo. Nghĩ định chọn chiếc đắt ơi là đắt để anh ta tán gia bại sản nhưng lúc gói hàng bạn lại chọn chiếc rẻ nhất. Đơn giản vì nó có kiểu cách giống với chiếc áo cũ, chỉ là thêu thêm hình ngôi sao ở đuôi váy.

"Aiko ơi, về thôi." Bạn hí hửng với chiến lợi phẩm trên tay, đánh tiếng gọi Aiko.

Aiko đang say mê với hàng trâm cài tóc, nghe bạn gọi liền vui vẻ chạy tới.

Sanemi dừng trước cửa hàng bánh,  anh lấy một túi bánh nóng hôi hổi vừa đi vừa ăn. Vài giây trước, bạn đã nghĩ anh ta là người tốt, sẽ chia bánh nếp đậu đỏ cho hai con người đã đói meo khi phải đi một vòng chợ. Ai dè anh ta ăn một mình.

Aiko đi giữa, bạn bên phải, anh bên trái. Con bé tò mò nhìn Phong Trụ, thì thầm hỏi:

"Có ngon không ạ?"

Sanemi không đáp. Chỉ đưa túi bánh về phía Aiko, con bé hớn hở lấy một cái đưa cho bạn. Bạn định nhận lấy thì phát hiện ra đây là chiếc bánh cuối cùng bèn lắc đầu từ chối.

Anh nhìn thấy hành động của bạn, khẽ tặc lưỡi rồi lôi cổ bạn vào quán ăn gần đó.

"Này tôi không có tiền trả đâu.", bạn húp nước mì xì xụp, vừa húp vừa nói.

"Mày ăn nhanh lên không tao sẽ đổ bát mì của mày đi đấy."

Aiko bị doạ sợ, cuống quýt ăn mì đến sặc. Bạn đã quen với thái độ của anh ta thì chỉ cười hề hề, vừa ăn vừa khen ngon.

Mọi chuyện diễn ra sẽ êm xuôi nếu không có sự xuất hiện của mấy tên nhóc quậy phá kia.

Một người phụ nữ ăn mặc có vẻ là tầng lớp quyền quý, bước vào trong quán.

"Ô kìa, tên mặt đầy sẹo!" Đứa con trai của bà ta cười phá lên.

Bà mẹ không có biểu hiện gì chỉ cười khinh. Bạn nuốt không trôi miếng mì nhưng nhìn anh ta vẫn ngồi im, bạn cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo.

"Người xấu, mặt đầy sẹo là người xấu. Lêu lêu!"

Đứa con trai kia lại cất lời.

"Bộ không biết phép lịch sự hả?" Bạn nói.

Aiko cũng phụ hoạ.

"Ngài Phong... Anh Sanemi tuy nhiều sẹo nhưng đẹp hơn tên nhóc nhà mi nhé!"

Aiko so sánh kiểu gì vậy? Bạn cười trừ, tưởng quát một câu là thằng bé sẽ im.

Ai dè nó nhặt giấy rác ném về phía bạn.

"Đồ mặt sẹo, bẩn thỉu. Xấu xí!!! Đồ quái vật!"

Vài vị khách trong quán bắt đầu chú ý tới cả ba. Sanemi thấy vậy thì đứng dậy có ý định rời đi, bạn cũng đứng dậy.

"Xấu như quỷ vậy!"

Cu em à, em đã thấy mặt mấy con quỷ chưa mà nói to thế? Bạn nghĩ thầm.

Sanemi chậm rãi quay ra sau, hai mắt ánh lên tức giận.

"Đừng so sánh tao với thứ gớm ghiếc đấy."

Người mẹ của cậu bé thấy thế liền tức giận đập bàn.

"Thằng nhãi con kia, mày thái độ gì đấy?"

Bạn vén tầm mành bước ra từ lâu, nghe thấy bà ta nói vậy thì liền thò mặt vào nhăn nhó.

Mặc dù anh ta khó ở thật nhưng bà ta có cái thái độ hách dịch đáng ghét thật!

"Con vợ của mày thật tội nghiệp khi cưới phải thằng như mày, có trả nổi bát mì vừa ăn không?"

Bạn nổi đoá.

"Cái bà già kia, tôi thì làm sao hả? Anh ta thì làm sao hả? Nhìn đi nhìn lại anh ta xấu chỗ nào hả? Chuyện nhà tôi chưa đến chuyện bà xía vào nhé? Chồng bà có cao như chồng tôi không, có cơ bắp cuồn cuộn như chồng tôi không? Có tóc trắng mượt như chồng tôi không hả? Có đẻ được đứa con gái xinh xắn như Aiko nhà tôi không hả?"

Sanemi nhìn bạn, bạn tưởng anh ta sẽ gằn giọng hay đánh bạn. Nhưng ánh mắt anh ta không bộc lộ gì, chỉ ánh lên tia nhẹ nhàng.

Bạn chống tay lên, chuẩn bị giao lưu mồm với bà già khó ưa kia. Sanemi không muốn tốn thời gian, anh đặt túi tiền lên bạn cái "rầm", đưa ánh mắt sắc lẹm về phía bà ta.

"Trả luôn cho cả bà!"

Cả ba rời đi, đánh dấu cho một mối quan hệ khởi sắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro