Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bạn thấy mình cứ hay trông ngóng hình bóng của tên mặt sẹo kia.

Kí ức của bạn cứ xoay vòng mãi trong cái ngày ở quán ăn kia, khi mà bạn nêu hết ra mấy cái tốt tốt mà bản thân nhìn nhận được từ anh ta. Cái cách mà Phong Trụ vung tiền ngầu như cái lầu. Cái cách mà anh ta cộc cằn với bạn nhưng chưa bao giờ làm bạn bị thương.

Bạn ngồi trên nóc Điệp phủ, mơ màng nghĩ đến Phong Trụ.

"Chị Hoshiko, chị thích trèo lên mái nhà lắm hả?" Aiko đang phơi quần áo ở dưới sân nói vọng lên.

Bạn giật mình, lật đật nhảy xuống.

Đã hai tháng không được gặp lại Phong Trụ rồi.

"Em nghĩ xem, nếu một người cứ xuất hiện trong tâm trí em. Dù đã lâu không gặp nhưng em vẫn không quên được hình bóng của anh ta..."

"Thì chị đang tương tư đó. Tức là thích rồi." Aiko vắt quần áo.

"Hả?!"

"Em cũng như chị vậy, em nhớ ngài Phong Trụ quá đi mất." Aiko xoa hai má. "Nhưng em cũng thích ngài Viêm Trụ thì phải làm sao đây."

Bạn búng trán Aiko, chuẩn bị giảng dạy đạo lý.

"Này, em đừng có..."

"Aiko-chan, cô có nhiệm vụ đây."

Aiko chào bạn rồi vớ lấy thanh kiếm treo trên kệ, con bé chạy đi. Bạn không mấy bận tâm, mải suy nghĩ về từ "thích" mà Aiko nói.

Bạn thích ngài Phong Trụ.

Ngài Phong Trụ cũng thích bạn.

À, cái này không chắc nữa.

Đau đầu quá, bạn vùng vằng bỏ đi kiếm gì đó để ăn.


.

.

.

Trong phòng bệnh, bạn đang nằng nặc kéo áo Tanjirou.

"Hoshiko!!! Cậu làm gì tớ vậy hả?"

Tanjirou đỏ mặt nhất quyết túm lấy áo bệnh.

"Hai cậu, cởi áo ra cho tôi xem. Còn  Inosuke thì khỏi đi."

Zenitsu nắm lấy tay bạn, hai mắt rưng rưng.

"Tớ rất vui vì cậu muốn ngắm nhìn tớ nhưng chúng ta nên làm việc này sau khi kết hôn, Hoshiko-chan~"

Đã hơn một tuần từ buổi chiều nói chuyện với Aiko, bạn không khỏi bị ám ảnh bởi chuyện "thích" kia. Chắc chắn bạn chỉ thích cơ thể anh ta thôi, chắc chắn là vậy!

Thế thì chỉ cần xem cơ thể của người khác là được mà.

"Tanjirou. Cởi áo ra để tôi xem đi!!! Tôi phải xác minh một chuyện."

Tanjirou kịch liệt từ chối, Nezuko bên cạnh cũng đang giúp bạn cởi áo Tanjirou vì bạn đã mua chuộc con bé. Nezuko miệng ngậm ống tre, hai tay bé bé giơ lên cao nhìn anh trai vẻ biểu tình.

Thấy vậy, Tanjirou chỉ đành cởi áo khoác ra. Bạn nhìn chằm chặp vào người cậu, vài giây sau thì thở dài.

Không có cảm giác gì hết.

Vậy là bạn thích Phong Trụ thật sao?

.

.

.

Bẵng đi, đã gần hai tuần Aiko đi làm nhiệm vụ. Bạn đã hoàn thành hai cái nhiệm vụ rồi mà Aiko vẫn mất tích.

Bạn đã bắt đầu thấy bồn chồn trong lòng.

Nửa đêm không ngủ được, ngồi trên mái nhà bạn thoáng thấy bóng dáng mình nhung nhớ mấy tháng trời.

Phong Trụ cũng vậy, thay vì chọn đi đường khác anh lại chọn đi qua Điệp phủ. Giống như bản năng vậy.

Bạn nhảy xuống, chạy ra. Sanemi cũng giảm chậm tốc độ.

"Ngài Phong Trụ đi đâu vậy?"

"Tao đi đâu kệ mẹ tao." Sanemi cọc cằn trả lời.

"Nếu không thích thì ai mượn anh trả lời à?"

"Mà anh có biết Aiko đi làm nhiệm vụ ở đâu không? Đã gần hai tuần rồi..."

"Tao đếch quan tâm." Sanemi đáp.

Thấy Phong Trụ không có vẻ gì nhẹ nhàng với bạn, bạn hơi hụt hẫng rồi thở dài.

Anh ta thích bạn thì là chuyện động trời đấy.

"Anh đi đâu thế!!!"

Bạn gặng hỏi vì chưa muốn rời xa Sanemi.

"Đến khu rừng phía Tây."

Trong trí nhớ lờ mờ của bạn, Aiko cũng từng nói sẽ đến đó thì phải. Bạn túm lấy cánh tay Sanemi, khẩn thiết nói:

"Cho tôi theo anh!"

"Cút ra!" Sanemi hất tay bạn ra, chực phóng đi.

Bạn nhất quyết đuổi theo, vì cơ thể bạn đang lành lặn nên không khó để theo kịp Phong Trụ.

Đi đến khu rừng phía Tây mất hơn nửa canh giờ, cả hai lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch. Càng đến gần, mùi máu lại càng xộc lên.
Nỗi bất an bủa vây tâm trí bạn, hình ảnh rạng rỡ của Aiko như nhoè dần đi.

Sanemi nhẹ nhàng đáp đất, anh cảm nhận được sự nguy hiểm vẫn đang thường trực gần đây.

"Lũ quỷ tởm lợm, tao sẽ giết hết chúng mày!!!" Sanemi hét lên.

Bạn cẩn thận hơn, mò mầm theo mùi máu mà nép vào thân cây gần đó.

Nơi này có điểm kì lạ.

"Oi, chúng mày đâu hết rồi."

Bạn kéo lấy cánh tay Sanemi, đưa ngón cái lên suỵt. Anh cũng không phản kháng mà nhìn bạn, bạn ngại ngùng đưa ánh mắt ra xa.

Hàng loạt mũi tên lao tới, bạn đưa kiếm lên chặn. Sanemi cũng bất ngờ, vội đưa cánh tay kia che chắn bạn.

Bạn khá bất ngờ với hành động của anh ta.

Từ xa, vài ánh đuốc lập loè.

Số lượng có vẻ đông.

Nhưng họ không có mùi của quỷ. Họ là con người, trên tay lăm lăm vũ khí.

Sanemi đẩy bạn ra sau, bạn thấy cánh tay anh bị thương liền đứng lên phía trước anh.

"Mọi người sao lại tấn công chúng tôi?", bạn cất tiếng hỏi.

"Các ngươi đã xâm phạm vào địa phận của bọn ta. Bọn ta là tuỳ tùng của ngài Quỷ, không một ai có thể làm hại đến ngài ấy."

Hả? Trên đời này còn có thể loại ngu si như vậy à? Con người phục vụ quỷ ư?

"Này, có phải mấy người bắt Aiko đúng không? Nhanh thả con bé ra."

"Mày nhiều lời với bọn nó làm gì?" Sanemi rút kiếm, đưa ra sau lấy đà. "Đánh ngất tụi nó!"

Nhìn trán Sanemi lấm tấm mồ hôi, bạn đoán anh đã trúng độc từ mũi tên. Bạn đưa tay cản.

"Anh có thể đừng chiến đấu được không?"

"Tao sẽ không bao giờ lùi bước." Sanemi gằn giọng nhìn bạn. "Nhưng mày thì có thể, nếu gặp nguy hiểm tới cái mạng mày thì nhấc chân mà chạy cho tao."

"Để làm gì?"

"Trốn sau lưng tao.", anh thản nhiên nói.

Bạn sững sờ rồi nở nụ cười.

"Không, tôi sẽ ở lại cùng anh."

"Mày điên à?"

"Tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho anh nếu anh tắc thở. Anh yên tâm đi!"

Phong Trụ thấy mặt mình hơi nóng, không biết do thời tiết hay do câu nói kia.

"Vậy..." Sanemi cúi đầu xuống. "Bây giờ tao đang tắc thở."

Cái lí do củ chuối gì nghe xộn lào vậy? Bạn nhíu mày rồi đưa tay áp lấy má anh, hôn nhẹ lên môi.

Đây có tính là tỏ tình không nhỉ?

Chỉ biết sau nụ hôn ấy, anh ngã khuỵu xuống. Biểu hiện của trúng thuốc mê, có thể là hạng nặng vì cơ thể anh ta có thể kháng được độc tố loại nhẹ cơ mà.

Nhưng sao cũng được, bạn không tin mình không thể xử hết đám người ở đây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro