Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhát, hai nhát chém thẳng vào bụng.

Bạn nôn ra máu, nước mắt thuận thế trào ra.

Bạn đã lập lời thề, dù thế nào cũng sẽ không giết người vô tội.

Con quỷ đang đứng sau thao túng tất cả rốt cuộc có loại năng lực gì chứ?

Bạn cố nén đau cầm chuôi kiếm quật ngã người còn lại. Xử lí hết đám người, bạn một mình tiến sâu vào bên trong. Bên trong toả ra ánh sàng tờ mờ, nhiều cơ thể người đang treo trên cây dần khô héo.

"Hơi thở của vì sao, thức thứ ba: Sao Băng."

Cả cơ thể nhanh chóng hoà lẫn vào ánh sáng thanh kiếm, tạo ra nhiều vết cắt dài cắt đứt dây leo xung quanh.

"Khá khen cho ngươi đấy." Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng con quỷ hiện ra.

Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt trắng dã, cơ thể dính chặt lấy thân cây để hấp thụ sinh lực của rất nhiều người xung quanh.

"Huyết quỷ thuật của ta có thể tẩy não người khác, vậy mà ngươi vẫn dám vào đây sao?"

"Thả Aiko ra cho ta!!!"

"Con ả với vẻ ngoài xinh đẹp đấy ư? Cô ta sẽ là vỏ chưa cho lần tới của ta."

"Ngươi nên biết không chỉ có ta ở đây là quỷ."

Sau một tiếng huýt sáo, hàng loạt quỷ đủ hình dạng lao ra từ phía sau. Tất cả đều ở cấp thấp nhưng số lượng lại vô kể.

Chúng ẩn nấp thật kĩ, trách sao khó có thể phát hiện.

Bạn cắm thanh kiếm xuống đất, dồn lực vào bàn chân hét lên:

"Thức thứ năm: Thiên Hà Địa Trận."

Ánh sáng mạnh mẽ toả ra ập tới lũ quỷ, hơi thở khó kiểm soát bạn hớp lấy không khí vung kiếm tiến lên chém những tên quỷ không bị ảnh hưởng bởi những nhát chém tàng hình kia.

.

.

.

Vật lộn hơn một canh giờ, bạn đã không còn đủ sức để vung kiếm. Bạn nằm bẹp xuống đất, khó nhọc hít thở.

"Chị Hoshiko!!!"

Aiko bị trói ở phía trên sau cơn mê dài ngày tỉnh dậy. Nhìn thấy Aiko mất một bên mắt, bạn nhói lòng. Nước mát trào ra, bạn gắng dậy cầm lấy thanh kiếm phi lên phía Aiko.

Con quỷ bẻ gãy tay bạn, đau thấu xương. Đám quỷ cắn lấy cánh tay bạn, thịt bị xé ra đau rát.

Tựa như thiên đường sắp mở ra rồi vậy.

"Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước."

Một cơn lốc quét sạch lũ quỷ. Sanemi mặt tối sầm bay vào, anh nhanh chóng tiến đến con quỷ đang ngự trị trên thân cây. Thân cây đâm xuyên da thịt nhưng anh không có chút đau đớn.

"Mày nên thấy sai lầm khi thứ kia là thuốc mê chứ không phải thuốc độc."

"Sao có thể? Ngươi lại tỉnh dậy chỉ sau canh giờ?"

"Lấy người vô tội ra để làm lá chắn, con quỷ chết tiệt! Bố mày sẽ nhét kiếm vào họng mày và phơi mày dưới ánh nắng."

Sanemi chém bay đầu con quỷ.

Sức mạnh khủng khiếp thật.

Anh đỡ Aiko xuống, rồi tiến tới bế xốc bạn lên.

"Trở về nhanh lên!"

Nhìn bạn đang hấp hối trong lòng, Sanemi tăng tốc.


.

.

.

Bạn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cho đến hơn một tháng mới hoàn toàn tỉnh dậy.

Tin tức đầu tiên nghe được là sự ra đi của Viêm Trụ.

Dù không thân thiết với anh ta, nhưng nước mắt bạn vẫn khẽ lăn.

Aiko từ ngoài bước vào, một bên mắt nhắm tịt càng khiến bạn não nề. Cảm giác mất đi một ai thật đau lòng. Bạn bất giác nhớ đến Sanemi.

"Ngài Phong Trụ sao rồi?"

"Ngài ấy khoẻ re à, ngài cõng em và bế chị trở về Điệp phủ đó."

Aiko hí hửng ngồi cạnh bạn.

Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ ấy, sâu trong đôi mắt lại là sự vô định trống rỗng. Bạn ôm lấy Aiko, con bé hơi ngỡ ngàng rồi cũng bật khóc nức nở.

"Em xin lỗi chị, em xin lỗi..."

"Aiko ngoan, chị xin lỗi em. Chị mới là người có lỗi."



.

.

.


Nghỉ ngơi ở Điệp phủ hơn một tháng, bạn hoàn toàn bình phục liền nhanh chóng phóng đến Phong phủ.

Bạn muốn nói rõ tình cảm của mình cho Sanemi nghe.

Bước đến cửa phủ, bạn thấy bóng dáng của Gin đứng trước anh.

"Xin hãy nhận em làm kế tử." Gin cúi thấp đầu.

"Không." Sanemi lạnh tanh đáp. "Tránh ra!"

Anh bước đi chậm rãi, Gin từ sau cũng lặng lẳng rời đi.

"Mày ra đây." Sanemi dừng bước, cất giọng.

"A ha ha, chào ngài. Hôm nay tôi đi dạo."

Bạn cười vu vơ rồi kiếm cớ chuồn.

"Mày mà đi bước nữa, tao sẽ chặt chân mày."

"Con người có hai cái chân thôi, anh cứ đòi chặt chân tôi hoài thế!" Bạn than thở.

Sanemi không nói gì, hầm hổ tiến đến phía bạn, bạn sợ hãi hét lên:

"Tôi không muốn què đâu! Xin anh đấy, làm ơn!!!"

"Tôi sẽ cho anh bánh ohagi được không???"

"Tao thích mày."

"Tôi xin hứa sẽ không bén mảng..." bạn dừng lại, ngước lên nhìn Sanemi. "Anh nói cái gì.. cơ?"

Sanemi nổi đoá, túm lấy cổ áo bạn hét lên:

"Bố mày bảo là bố thích mày!!!"

Obanai đã chỉ cho anh cách này. Thích ai thì cứ nói thẳng vào mặt người ta, không cần phải chần chừ, nếu không sẽ mất cơ hội.

Nhưng cách nói thẳng vào mặt người khác này có hơi...

"À vâng. Cảm ơn anh!" Bạn ngại ngùng quay mặt đi.

"Ý mày là sao? Mày có thích tao không thì bảo?"

Nhìn mặt anh ta vậy thì bố ai dám từ chối chứ!

"Tôi cũng vậy.", bạn trả lời thật lòng cớ sao lại thấy hơi khó nói.

Sanemi bây giờ mới thả lỏng cổ áo bạn ra, anh tiến tới hôn bạn.

Bạn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã bị anh đánh chặn.

Anh ta hôn nhau ở ngoài đường không sợ người ta nhìn thấy hả?

Bạn không dám chống tay vào cơ ngực hở hang kia, bèn giơ hai tay lên không trung. Anh cố đưa lưỡi vào trong nhưng bị bạn nhe răng ra chặn.

Sanemi khó chịu quát:

"Đừng để tao bẻ răng mày!"

Nghe đến đây, bạn mới há to miệng ra. Anh đưa lưỡi vào trong, tìm lấy lưỡi bạn mà quấn quýt.

Thấy tay anh đã chuyển xuống mông mình, bạn vội hét lên đưa chân húc vào bụng Sanemi.

"Đừng có mà sàm sỡ!!!" bạn hằn học nói.

"Mày dám đá tao à!!!"

Sanemi tiến tới ép bạn vào gốc cây, anh gỡ khuy áo bạn đặt môi lên hõm cổ mà hôn mạnh. Bạn hơi nhột nhưng chịu đựng, anh cũng không làm gì nữa chỉ khoanh tay nói:

"Tao cấm mày che, nếu mày che tao sẽ móc mắt mày."

Bạn ậm ừ gật đầu, ngại ngùng phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro