Sao Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa Công đưa bạn lên chức Trụ Cột. Tin tức này đúng chấn động cả Sát Quỷ Đoàn.

Số lượng quỷ bạn tiêu diệt mới chỉ có 37 con, theo tiêu chuẩn còn thiếu 13 con nữa. Nhưng người vẫn cân nhắc cho bạn lên.

Trong buổi họp các Trụ Cột, không một ai nói gì trừ Phong Trụ.

"Con nhãi yếu nhớt như nó sao có thể làm Trụ Cột được?!"

Bạn đang ngồi đối diện người, không nhịn được mà quay xuống lườm Sanemi.

"Hoshiko có đủ tài năng và năng lực để trở thành Trụ Cột. Tuần sau, tập hợp các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn ta sẽ sắc phong con lên Trụ Cột."

Bạn sau khi nghe số lương của Trụ Cột thì choáng váng, tiếp theo liền phóng như bay đến chỗ Aiko.

"Aiko! Chị sẽ nhận em làm kế tử!"

"Em không muốn đâu." Aiko lắc đầu. "Em muốn leo lên chức Trụ Cột giống chị hơn."

"Em nghĩ dễ lắm hả?"

Bạn thở dài, leo lên mái nhà ngồi ngắm trời đêm.

Hoshiko có nghĩa là ngôi sao, một ngôi sao giữa dải ngân hà rộng lớn.

Bố mẹ hẳn rất yêu bạn, mới ưu ái đặt ra cái tên ấy.

Nỗi nhớ bố mẹ dâng trong lòng.

Vừa tuần trước, bạn đã tìm được tung tích của nhà Senjou từ một người bán củi. Nghe nói cả gia đình đều đã bị giết sạch, cơ thể bị chặt ra nhiều mảnh, một vài bộ phận bị cắn xé.

Trái tim bạn hẫng một nhịp, tuy không biết thật sự phải bố mẹ không nhưng nỗi lo ấy cứ ám ảnh bạn mấy ngày nay.

"Mày nên cút khỏi Sát Quỷ Đoàn." Sanemi ngồi bên từ lâu.

Bạn nhận ra nhưng vẫn trầm mặc không nói.

"Loại vô dụng như mày không xứng trở thành Trụ Cột."

"Anh chỉ đang muốn bảo vệ tôi như em trai của anh thôi đúng không?", bạn mỉm cười.

"Bố đéo quan tâm tới mày, mày bị ngu à?"

"Ồ, vậy sao?" Bạn chống cằm nhìn ra xa. "Cho đến khi gặp lại bố mẹ tôi sẽ không rời khỏi đây."

"Tao tìm cho mày là được!" Phong Trụ nói.

"Tôi cũng cần phải sống nữa, không làm kiếm sĩ diệt quỷ tôi cũng chẳng biết làm gì..."

"Làm vợ tao!"

Sanemi tiến tới, anh kéo bạn vào trong lòng. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm bên trong anh, anh úp mặt lên vai bạn.

Chỉ có tiếng thở đều đều, cả hai không một ai nói gì.

"Nghe tao, cút khỏi đây."

"Không.", bạn nhất quyết trả lời.

"Thế thì tao sẽ cho mày mang thai, tao xem mày còn ở đây kiểu gì?"

Sanemi giở giọng hăm doạ.

"Anh là tên biến thái hả?! Tôi sẽ mách Chúa Công." Bạn hét lên.

Sanemi im bặt, hôn nhẹ lên tóc, rồi má, rồi môi bạn.

Người biết yêu, nhẹ nhàng quá thể. Khi họ biết rằng, loài hoa mỏng manh nhất trên trần gian này đang thủ thỉ trong lòng họ. Họ sẽ say mê mà quyện cùng mùi hương chết người ấy cũng như anh, mỗi lần ở bên bạn là lửa giận cháy trong lòng như biến mất nơi nao nhường chỗ cho ngọn lửa tình yêu cháy bỏng.

Yên bình đến lạ thường.

"Mày là ngôi sao nhỏ của tao."






.


.

.

Đứng trên đỉnh núi cao, gió thổi lồng lộng. Bên cạnh bạn là các Trụ Cột khác, bên dưới là hàng ngàn kiếm sĩ.

Bạn đã chính thức trở thành Sao Trụ.

Trên ngàn người, dưới một người.

Vị trí cao đi đôi với áp lực tương tự.

Sanemi đứng cạnh bạn, anh nhìn bạn đăm đăm. Mối nguy hiểm luôn ẩn hiện trước mắt, nếu bạn chỉ làm một kiếm sĩ cấp thấp anh có thể bảo vệ bạn. Nhưng khi là Trụ Cột, bạn sẽ bảo vệ người khác chứ không cần sự che chở của ai nữa.




.



.


.

Sanemi dạo này không vui.

Khi thấy bạn cứ tiếp xúc vui vẻ với đám Tanjirou kia. Còn thân mật với cấp dưới.

Anh đang nghĩ chỉ cần bạn không đếm xỉa tới anh là anh sẽ giết bạn luôn.

Công việc của các Trụ Cột không quá nhiều nhưng nhiệm vụ nào cũng khó nhằn ra mặt. Tối nào rảnh, bạn sẽ ngồi trên nóc phủ đợi anh hoặc bạn vác xác sang Phong phủ.

Nhưng có hơi nguy hiểm.

Tối hôm trước làm xong mẻ bánh ohagi, bạn liền vội vã mang sang cho Sanemi. Bước vào Phong phủ, bạn thấy anh đang ngồi cạnh giếng rửa vết thương.

"Sao anh chẳng bao giờ đến Điệp phủ vậy?"

"Không thích!"

"Vâng thưa ngài nhiều sẹo, tôi sẽ không thích nổi người không biết bảo vệ bản thân mình đâu."

"Mày thử xem?" Sanemi gằn giọng.

Bạn cười hì hì, đặt đĩa bánh xuống hiên.

Anh băng bó vết thương xong cũng ngồi cạnh bạn.

"Anh ăn đi."

Sanemi cầm bánh lên ăn, dưới ánh trăng sáng rõ bạn và anh ngồi nói chuyện về kiếm pháp, rồi lại đến chuyện lũ quỷ.

Nói là yêu nhau nhưng chẳng có vẻ gì là lãng mạn cả.

Bạn thấy hơi đói nên cũng đưa tay bốc bánh ai ngờ nắm phải tay anh. Sanemi quay sang nhìn bạn, bạn cũng ngượng nghịu thu tay về.

"Ai cho mày rút tay?"

Anh nắm lấy tay bạn, kéo bạn lại gần mình hơn.

"Anh mặc cái áo vào dùm tôi!!!"

"Đéo!"

Sanemi cũng cọc cằn đáp. Bạn bèn chịu thua, im lặng nhìn anh.

"Đừng nhìn tao."

"Hả?", bạn nhe răng cười. "Anh ngại hả?"

"Ngại con mẹ mày."

"Trời ơi, bé Sanemi nhà chúng ta đáng yêu chưa kìa. Không biết hồi bé đáng yêu như nào nữa ta?", bạn chọc tay vào má anh cười khúc khích.

Sanemi tức thì bế xốc bạn lên làm bạn bất ngờ.

"Mày muốn biết à?"

"Biết... Biết cái gì cơ?"

"Phiên bản thu nhỏ của tao. Muốn không?"

"Muốn."

Cứ ngỡ anh ta có khả năng teo nhỏ hay gì đó, ai dè anh ta ném bạn lên tấm futon.

"Anh... Anh... Anh... Anh... Đừng có mà xằng bậy!!!"

Bạn hét toáng lên.

Sanemi mặc kệ, đè chặt bạn xuống. Anh hôn mạnh bạo lên môi bạn, tay còn lại thành thục cởi cúc áo.

Thấy bạn chống cự, anh xé chăn mỏng lấy mảnh vải trói chặt tay bạn lại. Lúc này bạn hoảng rồi, tha thiết khẩn cầu.

"Em xin lỗi mà..."

Sanemi cười khan, cởi thắt lưng quần bạn.

"Mày cố gắng chút đi." Anh cũng hơi lúng túng, định trêu bạn chút mà thấy nóng lòng.

Sanemi mặc kệ, cứ vậy mà tiến tới gần bạn, cởi áo khoác lại đến sơ mi. Bàn tay thô ráp đầy sẹo đặt lên eo bạn, chỗ nào được chạm vào cũng từ mát mát chuyển sang nóng rực.

"Con mẹ anh thả tôi ra!!!", bạn lắc đầu.

"Tao sẽ cưới mày." Sanemi nuốt nước bọt, giọng trầm đi.

"Đếch cần. Bỏ tôi ra đã rồi mình nói chuyện."

"Mày bé mồm thôi! Mày làm như tao hiếp mày không bằng?", anh thò tay vào miệng bạn.

Cảm giác ướt át trong miệng bạn làm Sanemi đầu hàng, anh thở hắt ra.

"Do mày!"

"Nếu anh thích thì cứ làm, sau đêm nay tôi với anh sẽ thành kẻ thù!"

Lời nói của bạn có sức ảnh hưởng tới anh, Sanemi dừng việc cởi thắt lưng quay ra nhìn bạn.

"Tao biết rồi."

Sanemi cúi xuống, hôn dần từ cổ bạn xuống đến bụng. Hơi nóng từ miệng anh phả lên người khiến bạn hơi nhột, nhìn mái tóc trắng mềm mượt đang chạm nhẹ lên da, bạn thấy nao lòng.

Nhưng anh ta định mặc kệ lời đe doạ để thoả mãn nhu cầu à?

Bạn nhắm mắt đợi chờ, một lát sau thấy cổ tay được nới lỏng.

Bạn hé mắt ra nhìn anh.

Sanemi đặt tay bạn lên quần mình.

"Dùng miệng hay tay?"

Bạn nuốt nước bọt.

"Còn cách khác không?"

"Đưa tao tiền, tao đi chơi gái."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro