Koi no Yokan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cười trừ, đưa mắt liếc ra hướng cửa.

Sanemi cũng đoán ra bạn đang nghĩ gì, anh nắm chặt tay bạn hơn mà dí chặt vào hạ bộ.

"Á!", bạn kêu khẽ.

"Anh bỏ tay tôi ra đã, có gì mình tính sau."

"Mày đừng nghĩ tao không biết mày khôn lỏi như thế nào."

"Mày thử chạy đi, ông sẽ bẻ khớp mày."

Bạn rùng mình, nước mắt chảy ngược vào trong lòng.

"Làm... Làm thì làm!"

Bạn mạnh miệng, đưa tay ấn mạnh vào thứ kia.

Sanemi hơi nhíu mày, anh hạ giọng:

"Cởi thắt lưng, cởi quần ra."

Bạn cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Sau một hồi cầm trên tay, bạn run run, cảm giác ấm ấm truyền vào lòng bàn tay, vật đó to lớn hơn bạn nghĩ không vừa vặn như cầm kiếm cho lắm.

Bạn nhìn anh, anh nhìn bạn.

Sanemi đưa tay lên eo bạn, kéo bạn lại gần.

Anh đã tự hỏi, mắt mũi mình có vấn đề không mà lại đi yêu một con nhãi láo toét như thế?

Nhưng tình yêu vốn dĩ không có chỗ cho những lí do.

"Kaw... Kaw... Hoshiko có nhiệm vụ!!!"

Tiếng quạ từ bên ngoài vọng vào, chỉ nghe thấy vậy bạn liền vội vàng bỏ dậy, hấp tấp đến độ ngã đập mặt xuống đất.

Anh nhìn thấy không tức giận mà còn hơi buồn cười, chậm rãi mặc lại quần áo.

"Làm nhiệm vụ cho đàng hoàng! Mày mà dám bị làm sao, tao cho mày lên làm sao trên trời đấy."

"Vâng ạ!!!"

.

.

.

Gin dừng chân bên con suối nhỏ, đưa tay vốc một ngụm nước bỏ vào miệng.

Soi bóng mình dưới gương, cô nàng lại khẽ thở dài.

Thấy bóng dáng Hoshiko từ xa, Gin đứng dậy tiến tới chào hỏi.

"Hoshiko-chan, cậu vừa đi đâu về à?"

Bạn quệt mồ hôi trên trán, hớn hở nói:

"Tớ vừa đi làm nhiệm vụ về. Cậu có rảnh không, ghé qua phủ của tớ chơi."

Chỉ định mời cho phải phép, ai dè Gin đồng ý. Bạn cũng đang nhàn rỗi nên xem như kiếm việc làm vậy.

"Ngài Phong Trụ dạo này khoẻ không?" Gin khẽ hỏi.

"À, anh ta vẫn khỏe."

"Công việc của một Trụ Cột vất vả nhỉ? Cậu đừng gắng sức nhé.", cô nàng cười.

"A, cảm ơn cậu!!!"

Bạn hí hửng đi trước, Gin bước theo sau.

Vị trí Trụ Cột mà cô luôn muốn nắm lấy lại bị bạn cướp đi một cách dễ dàng. Suy cho cùng, xuất thân vẫn là một thứ quan trọng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc được gần anh hơn, Gin lại càng nóng lòng muốn trở thành một đại trụ.

Gin biết Sanemi thích bạn, cũng biết cả hai đang hẹn hò.

Cô nén sự tức giận, nỗi buồn vào trong. Bởi, kẻ thua cuộc không có quyền đòi hỏi phần thưởng.

Nhưng suốt mấy năm tiếp cận anh, đối xử anh bằng tất cả sự tử tế cuối cùng chỉ vì sự xuất hiện của bạn, mọi thứ lại trở thành nền cho ngoại lệ ấy.

"Đến rồi! Cậu muốn ăn bánh hay uống trà không?"

Bạn đưa tay đẩy cánh cổng phủ to lớn.

"Chị Hoshiko!!!" Aiko hớn hở chạy ra.

"Chào chị Gin ạ!", con bé quay sang vẫy vẫy tay.

Gin gật đầu.

Dưới mái hiên, bạn cùng Gin ngồi thong thả uống trà. Gin đưa mắt nhìn cái nắng trong veo của buổi sáng, đáy mắt lại dấy lên nỗi buồn khôn tả.

"Cậu có biết "Koi no Yokan" nghĩa là gì không?"

Bạn quay sang nhìn cô nàng, hỏi:

"Là gì vậy?"

"Có nghĩa gần như là "yêu từ cái nhìn thứ hai", tớ đã từng như vậy. Vào ngày gặp Phong Trụ, khi mà anh vung kiếm lên để bảo vệ tớ, tớ không nghĩ tớ sẽ yêu anh. Nhưng tớ biết chắc chắn rằng tớ sẽ yêu anh sâu đậm, đó là một dự báo tình yêu."

Bạn nhìn Gin, lòng hơi não nề.

"Tớ xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tớ, tớ không oán trách cậu, tớ chỉ tuyệt vọng cho mối tình đơn phương này mà thôi." Gin thở dài, nhấp một ngụm trà. "Dù sao sống cạnh người mình yêu vẫn là thứ gì đó thiêng liêng, đẹp đẽ."

.

.

.

Biết Âm Trụ sẽ đến phố Hoa, bạn liền nhanh nhảu xin xỏ anh ta cho đi cùng.

"Không được! Ta biết tuy ta hào nhoáng nhưng ta sẽ không thích cô đâu."

"Anh bị làm sao thế? Tôi chỉ muốn anh dẫn đường cho tôi đi cùng thôi, tôi có một số việc cần giải quyết ở phố Hoa. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi xong việc, không đả động tới nhiệm vụ của anh."

Uzui nhìn bạn, anh vênh mặt lên đầy khó ưa.

"Sao Trụ, cô thật mờ nhạt!"

"Để tôi đính kim cương đá quý lên người cho anh vừa lòng nhé?"

Sau nửa ngày trời thuyết phục Uzui, bạn cũng được đi theo.

Thông tin về bố mẹ bạn có lẽ sẽ tìm thấy ở đây. Một kỹ nữ mang họ Senjou, nghe nói đã từng biết rất nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra ở một ngôi làng phát triển hưng thịnh.

"Hoshiko-chan, cậu giỏi thật đó! Mặc dù không cách nhau mấy tuổi nhưng cậu đã làm Trụ Cột rồi!", Tanjirou mỉm cười rạng rỡ.

"Hả, còn có Hà Trụ thua tớ hai tuổi cơ."

"Oa, thật ư? Tớ thấy thật xấu hổ về bản thân."

Bạn cười rồi nhanh chóng tách ra, dù sao thời gian cũng có hạn. Bạn trốn Chúa Công để đi cùng Âm Trụ nên phải sớm trở về.

"Cô là Senjou có phải không?"

Sau khi tìm được kỹ viện mình cần tìm, bạn đã bỏ ra một số tiền lớn nhàm gặp được kỹ nữ kia.

Nhưng có vẻ cô ta không được bình thường nên bị nhốt trong căn phòng cuối hành lang này.

Tuy nhiên, lại vô cùng xinh đẹp.

Nghe nói cô ta sẽ phát điên vào ban đêm, ban ngày thì bình thường nhưng lại vô hồn thất thần.

"Chào chị, chị có thể cho em hỏi một số chuyện được không?"

"Cô...cô là quỷ!!!"

Bạn nắm chặt lấy tay người phụ nữ, vội vàng hỏi:

"Ý chị là sao?"

"Quỷ... Quỷ..."

"Quỷ ở đâu?", bạn theo thói quen quay đầu ra sau.

"Làng tôi... Bị quỷ tàn sát. Không ai cứu giúp, chỉ vài người chạy trốn được...", cô gái đưa tay ôm mặt khóc lóc.

"Ngôi làng ấy tên gì, xin chị cho tôi biết tên."

Cô gái ngẩng mặt lên, nhìn bạn:

"Trông cô giống phu nhân nhà tôi, thật đẹp..."

Trái tim bạn quặn thắt dữ dội, nắm lấy bả vai cô gái.

"Ngôi làng ấy tên gì ạ?"

"Senjou."

.

.

.

Trở về nơi ở cũng đã là xế chiều, trong lòng như có cả một màn đêm bao phủ. Khi nghe đến ngôi làng ấy, bạn đã biết mình phải làm gì.

Bạn rảo bước dọc con đường nhỏ, vẩn vơ suy nghĩ về gia đình. Hai chữ gia đình, từ lâu đã nằm sâu thẳm trong trái tim bạn, day dứt khôn nguôi.

"Chị Hoshiko?"

Bạn quay người, thấy Sakura đang đứng từ xa.

Sakura là em gái không cùng máu mủ của bạn.

"Sakura-chan, em ở đây làm gì vậy?"

"Em đi dạo phố mà thôi, đã lâu không gặp chị, chị đang làm thêm ở đây sao?", con bé chỉ lên quán trọ nói.

"À không, chị chỉ ở đây một lát rồi sẽ quay về nơi làm. Bố mẹ dạo này ổn chứ?"

Sakura mỉm cười nói:

"Ổn hết ạ. Bố mẹ có nói mong chị gửi thật nhiều tiền vào hơn nữa, số tiền ấy đã giúp bố mẹ không cần đi làm nữa.", con bé hơi nghiêng người nói thêm. "Dù sao gia đình em cũng mất đi người làm việc không công mà, cũng cần bù đắp."

Bạn thấy cổ họng chát chúa. Phải, vốn dĩ nhận nuôi bạn cũng để chăm sóc cho hai đứa em một trai một gái này, bạn chưa từng được xem là người nhà của họ.

Bạn ngó lơ Sakura, đi vào quán trọ. Trả bộ kimono đã thuê của chủ quán, bạn khoác lại đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, lấy haori che đi thân kiếm.

Sanemi đang đứng đợi trước của phủ, bạn vừa về đã thấy anh đứng khoanh tay.

"Đi đâu giờ mới về?"

"Tôi đi làm nhiệm vụ."

Anh nắm chặt tay bạn, cáu kỉnh nói:

"Mày nói dối!"

Bạn đang khá bức bối trong lòng nên cũng không muốn đôi co với anh, lách người đi sang hướng cửa.

Sanemi kéo chặt bạn lại ghì trong lòng mình.

"Anh bị sao vậy?"

"Mày không nhớ hôm nay là ngày nghỉ của tao với mày à? Thế mà mày đi đâu cả ngày?"

Bạn ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ cũng không bị những vết sẹo làm mờ được.

"Vậy... Ý anh là chúng ta đi hẹn hò hả?", bạn tinh nghịch ôm anh hỏi.

Sanemi quay mặt sang hướng khác, anh thấy tai mình hơi nóng. Ngoài việc giết quỷ ra, thời gian rảnh rỗi anh chưa từng nghĩ sẽ để làm những chuyện như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro