Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn ăn ohagi."

Anh nắm tay bạn, bước đi giữa phố đông đúc. Mùi đồ ăn, mùi xe cộ, mùi nước hoa hoà lẫn tạo thành không khí náo nhiệt.

Cả hai đều cởi bỏ bộ đồng phục cứng nhắc, khoác lên mình bộ yukata đơn giản.

Anh nhìn bạn hớn hở ngắm phố xá, lòng dịu đi. Giá như, quỷ không tồn tại có lẽ cả hai cũng chỉ là những đôi trai gái khác, bình dị và bình yên.

Giá như không hề tồn tại.

"Anh nói là lên phố để mua bánh ohagi mà? Mua đi chứ!", bạn kéo tay anh đến một sạp bánh.

Sanemi nhìn đống bánh thơm lừng trước mặt, anh cảm thấy hơi buồn nôn. Vì anh chỉ lấy lí do thôi, trong lúc đợi bạn về anh đã tẩn hai thúng bánh to rồi.

"Này, anh có nghe tôi nói không?"

Sanemi bế thốc bạn lên, vỗ nhẹ vào lưng nói:

"Tao...", anh dừng lại đôi chút nhìn bạn đang cựa quậy trên vai, nhớ đến lời nói của Obanai, anh liền hắng giọng. "Anh muốn đi xem biểu diễn đằng kia."

Bạn nghe như sấm đánh ngang tai, Phong Trụ vừa xưng "anh" à? Tai bạn lãng thôi mà đúng không?

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh dắt em đi xem biểu diễn đằng kia nhé?" Sanemi đưa mắt ra đằng xa.

"Anh ăn phải bả chó hả? Trả Sanemi lại đây!!!", bạn hoảng hốt túm lấy tay áo anh.

"Mày bị điên hả? Ông đây đang cố dịu dàng với mày đấy nhé." Anh táng vào đầu bạn, thả bạn xuống đất mặc bạn tự đi.

Bạn và anh đứng xem biểu diễn. Bạn chăm chú xem mấy trò ảo thuật vui mắt, hiếm khi có dịp được thư giãn như này tội gì không hưởng thụ. Sanemi ngược lại, từ lâu trong đáy mắt anh chỉ toàn hình bóng nhỏ nhắn chen chúc trong đám đông cười toe toét vì mấy trò trẻ con kia.

Bạn chỉ mới 16 tuổi, anh đã 21 rồi. Anh đưa tay lên vuốt trán, phải rồi nhỉ?

Trong lòng anh lại dâng lên nỗi lo khó tả, nếu thật sự em chết dưới tay lũ quỷ kia, anh có dám tha thứ cho bản thân không? Anh tự hỏi, anh cũng không thể trả lời.

"Sanemi, anh nhìn xem này!"

Bạn đeo mặt nạ quỷ doạ anh, biết anh không sợ hoặc có thể sẽ trách móc bạn mấy lời khó nghe nhưng chẳng hiểu sao bạn lại muốn được nghe những lời ấy.

Anh nhìn bạn, vô thức nở nụ cười.

Bạn nhìn anh, vô tình chìm đắm.

"Này, anh có biết natsukashii nghĩa là gì không?"

"Không."

"Có nghĩa là hoài niệm.", bạn mỉm cười. "Từ trước đến nay em đã nghĩ em sẽ không bao giờ có được cảm giác natsukashii, bởi vì từ ngữ này nhằm ám chỉ đến những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc."

Sanemi nhíu mày, anh không hiểu bạn đang nói gì nhưng vẫn chiều theo bạn.

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ thì có anh rồi!!!", bạn ôm chầm lấy anh cười nắc nẻ.

Anh cũng vòng tay lên ôm bạn.

Anh tiện tay cài lên mái tóc bạn chiếc cài tóc bằng bạc khắc hình ngôi sao.

"Hả, anh tặng tôi?"

"Tao nhặt được!", anh lạnh lùng quay đi, hai má nóng ran. "Xưng em như lúc nãy đi."

Bạn phì cười, ôm anh từ đằng sau.

"Sao hả? Thích rồi?"

"Đ*t m* m*!"

Anh giữ chặt hai má bạn, đặt môi mình lên. Giữa dòng phố đông đúc, không ai quan tâm cả hai nhưng trái tim của mỗi người đều khắc ghi thật sâu đậm giây phút ấy.

.

.

.

Cả hai rời khỏi chốn ồn ào náo nhiệt mà hoà mình giữa rừng cây suối nước. Anh gối đầu lên đùi bạn, bạn dựa lưng vào tảng đá. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm trăng.

"Sanemi...", bạn cất tiếng gọi.

Anh đã ngủ rồi.

Bạn đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, chạm nhẹ lên từng cái sẹo.

Bạn biết sắp tới bạn phải xa anh một thời gian dài, bạn sẽ đi mà không nói cho anh biết.

Vì anh sẽ không cho bạn rời đi.

"Trăng đêm nay thật đẹp." (em yêu anh).




.


.

.

Aiko xếp vào túi đồ mấy vật dụng cần thiết, vừa xếp con bé vừa dặn dò:

"Đây là thuốc mà chị Shinobu đưa cho em, nó gần như chữa được những căn bệnh nhẹ hay độc tố nhẹ. Chị phải nhớ nghe chưa?"

Bạn ngồi trên bàn uống trà, đưa mắt ra cửa sổ.

Điều đáng lo nhất không phải là quý ngài Phong Trụ hay sao?

"Hoshiko-chan." Gin ngồi đối diện bạn, cô nàng mới sáng sớm đã đến thăm bạn rồi.

"Cậu thật sự sẽ đi sao?", Gin cũng nhấp một ngụm trà.

"Tớ phải tìm bố mẹ tớ. Tớ sẽ sớm quay trở về thôi."

Gin mỉm cười, cô bất giác nhớ tới anh.

"Anh Sanemi biết chuyện này chứ?"

"Không, anh ta mà biết thì sẽ giết tớ mất!!! Cậu cũng phải giữ bí mật cho tớ trước khi tớ rời khỏi đây đó. Tớ định sẽ viết thư gửi lại cho anh ta."

"Thư sao?"

"Đúng rồi." Bạn vui vẻ móc lá thư từ túi áo ra đặt lên bàn. "Như này có sơ sài quá không? Tớ có cần gửi một vật gì đó để làm kỉ niệm..."

"Vậy là đủ rồi. Tớ nghĩ anh ấy sẽ không quan tâm tới quà cáp đâu." Gin nói. "Cậu sẽ đưa thư cho anh Sanemi bằng cách nào?"

"Tớ... ", bạn hơi đứng hình rồi thở dài. "Phải ha? Nếu đưa tận tay anh ta sẽ trói tớ lại mất. Còn Koko sẽ bị anh ta vặt lông, Aiko thì..."

Gin chặn ngang lời bạn nói:

"Để tớ đưa cho. Dù sao, anh ấy cũng đối xử không quá thô lỗ với tớ."

Bạn nắm lấy tay Gin, hai mắt anh lên sự biết ơn vô cùng.

Gin cũng dịu dàng vỗ nhẹ tay bạn, ánh mắt chuyển về hướng bức thư.

.

.


.


Kính gửi ngài Phong Trụ đáng mến, có lẽ lúc đọc được bức thư này thì tôi đã đi rất xa rồi.

Tôi không muốn giấu diếm anh chuyện này, nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ rằng chuyện bố mẹ của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Mong anh đừng đến phủ của tôi làm loạn, Aiko cũng sẽ không hé mồm nửa lời đâu.

Sau khi trở về, sẽ tạ tội với anh!

                         Senjou Hoshiko

Gin cầm bức thư trên tay, cô nhẹ nhàng xé bỏ.

Vài phút trước, cô đã từng nghĩ rằng sẽ chuyển bức thư này tới tay anh. Nhưng sự đố kỵ cứ len lỏi trong trái tim đang khao khát tình yêu này.

Gin nhấc bút, cô viết lại một lá thư mới.

Kính gửi ngài Phong Trụ.

Tôi đã đi xa khi anh đọc được bức thư này rồi. Tôi rất vui với đoạn tình cảm còn dang dở của chúng ta nhưng tôi đã nghe tin tức về cha mẹ mình. Tôi phải rời đi, liệu ngày trở về có hay không, bản thân tôi cũng không rõ.

Tôi biết anh sẽ rất tức giận, và bản thân tôi cũng mong anh hiểu rằng đối với tôi chuyến đi này quan trọng hơn tất cả. Tôi chỉ là vô tình thích anh, tôi muốn tìm lại cha mẹ mình, tìm lại người bạn tri kỷ năm xưa đã từng ước hẹn.

Nếu anh không chờ, tôi cũng không nuối tiếc.

                              Senjou Hoshiko

Sanemi cầm lá thư trên tay, không khó để thấy tay anh khẽ run run. Anh không tức giận mà chỉ vò nát lá thư ném sang một góc. Gin quan sát nét mặt anh, cô thầm vui.

"Nó đâu?", anh hỏi.

"Tôi không biết, chỉ nghe Hoshiko nói sẽ có một chuyến đi xa và nhờ tôi đưa bức thư này cho ngài."

Sanemi đứng dậy, vác lấy thanh kiếm quay người bỏ đi. Trong lòng anh, giận buồn lẫn lộn như một đống tạp nham. Cái cảm giác chết tiệt ấy lại khiến anh muốn cầm kiếm chiến đấu.

Sanemi tập luyện đến nửa đêm, hôm nay đúng là ngày đáng ghét. Không có lấy một nhiệm vụ, anh ngồi trên mỏm đá bên cạnh là Xà Trụ.

"Anh không đuổi theo em ấy à?" Obanai hỏi.

"Không, tao đéo rảnh." Sanemi hằn học trả lời.

Giây phút đọc thấy dòng chữ "tri kỷ", trái tim anh như hẫng một nhịp. Cuối cùng là tự anh xem mình quan trọng, bạn đã có người từng ước hẹn rồi chăng?





.


.

.

Bạn đã đi được nửa đường, đã hai tuần kể từ ngày hôm ấy.

Tin tức Âm Trụ tiêu diệt được Thượng Huyền khiến bạn nhộn nhạo trong lòng.

Bạn ngồi bên cửa sổ quán trọ mà viết thư chúc mừng anh và viết vả thư cho người trong mộng nữa.

Chào anh!!!

Tôi đã sắp đến làng Senjou rồi. Tôi phát hiện ra quán trọ tôi đang ở làm bánh ohagi ngon lắm! Tôi sẽ bắt chước và làm cho anh ăn thử. Đợi tôi trở về, hứa sẽ làm bánh tạ tội anh.

Nhân tiện anh có thích một thứ gì không? Tôi sẽ mua quà cho anh nhé?

Yêu anh.

                            Senjou Hoshiko

Gin nhận lấy bức thư, cô nàng đợi con quạ bay đi xa liền xé đôi bức thư ném xuống hồ nước.

Tôi đã sắp đến nơi rồi.

Mong anh viết thư hồi đáp, tôi cảm thấy chuyện tình cảm của chúng ta càng ngày càng khó nói. Khi mà bản thân sắp gặp lại mối tình hẹn ước năm xưa, tôi thấy tôi không còn yêu anh nữa.

Nghe tôi tuy thật tệ hại nhưng mong anh hãy thông cảm cho tôi. Đây sẽ là lá thư cuối cùng của chúng ta, khi gặp lại nhau mong anh hãy bình thường nhé, dù không còn là gì của nhau nhưng chúng ta cũng đều là các Trụ Cột.

                              Senjou Hoshiko

Sanemi viết thư hồi đáp.

Bạn hí hửng cầm lấy lá thư trên tay, vài giây sau hai mắt liền trợn tròn.

Tốt nhất đừng làm phiền cuộc sống của tao, một kiếm sĩ diệt quỷ không phù hợp để yêu đương đâu. Thật tệ hại!

Anh ta giận dỗi đến mức phun ra những câu từ như này sao? Bạn hét lên, úp mặt lên gối.

Có lẽ vài ngày nữa Phong Trụ cũng sẽ hiểu cho bạn thôi.

Nhưng những lá thư sau, đều không có hồi đáp. Bạn đã dần dần hiểu ra điều gì đó, rằng vấn đề vẫn nghiêm trọng hơn bạn nghĩ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro