Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không còn thời gian cho nỗi buồn khi đặt chân đến làng Senjou.

Ngôi làng đã thay tên mới, người dân vô cùng đông đúc.

Bạn biết, mình đã từng ở đây trong kí ức nửa vời của bản thân.

"Bà ơi, cho cháu hỏi là nơi này từng xảy ra chuyện gì rất quan trọng không ạ?"

Bạn chặn đường một bà lão nom đã già nua, nhằm hỏi han.

"Cô là người nơi nào đến?", bà lão nheo mắt nhìn bạn.

"Cháu từng là người ở đây, tên cháu là Senjou Hoshiko ạ."

Giây phút cái tên được nói ra, bà lão như bị kích động mạnh liền nắm lấy cánh tay bạn mà nói.

"Senjou?"

"Vâng... Vâng..."

Bà lão dắt bạn về một căn nhà nhỏ trong hẻm khuất, bà đưa bạn đến căn phòng nhỏ sạch sẽ thoáng mát. Bên trong là một người đàn ông đã hoá điên, ông ta chỉ ngồi ngân nga vài điệu hát.

"Hoshiko... Trước đây ngôi làng chúng ta rất hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, một trong những dân làng đã hoá quỷ, bố của con - ngài Senjou đã tiêu diệt con quỷ ấy. Nhưng dân làng, ai cũng nghĩ bố con đã giết người. Không một ai tin rằng quỷ tồn tại. Cho đến một ngày, người dân trong làng đã biến mất một cách vô cớ. Họ nghi ngờ gia tộc con, người làng đã đánh vào phủ nhà Senjou, người hầu kẻ hạ chạy tán loạn. Cơn bạo động đấy đã cướp đi mạng sống bố con, mẹ con vì lạc mất con trong cơn hỗn loạn đấy mà phát điên. Người làm của phủ cũng mất mạng, người hoá điên, con trai ta xưa được nhà con cưu mang nay... Ta không tin lại có thể gặp được con gái của ngài Senjou. Tất cả đều thật bi thương."

Bạn lặng im.

Trái tim bạn dường như biết khóc. Không một nỗi đau nào có thể đau hơn lúc này đây. Khi mà mọi kí ức đêm kinh hoàng ấy ùa về, bố bạn thực sự không bị giết bởi dân làng. Vì ông là một kiếm sĩ giỏi, chính con quỷ đã thao túng tâm trí dân làng để tạo ra một vụ thảm sát tàn nhẫn, để biển máu hoà lẫn vào nhau trong sự thù hận, con quỷ ấy mạnh lên nhờ chúng. Bạn đã chạy trốn cùng một gia nhân, chính là kỹ nữ kia.

Bạn tức tưởi khóc, quỳ rạp trước nắm mộ đã phủ rêu phong.

"Bố... Con nhất định sẽ trả món nợ này."

Bà lão đứng đằng sau, nhìn bóng dáng của bạn mà thấy lòng heo hút. Đúng là con nhà dòng dõi, bằng cách nào đó bạn vẫn nối nghiệp cha trở thành một kiếm sĩ.

.

.

.

Sanemi bên này ngày ngày luyện tập, rảnh rỗi sẽ cùng Obanai trò chuyện. Nhưng anh chẳng thể nào quên được hình bóng kia, mặc dù đã quyết tâm chấm dứt.

Tình yêu thật kỳ lạ, không có thì không sao.

Có rồi thì nhất định phải có thêm nữa.

Bạn cũng sửa soạn đồ trở về Sát Quỷ Đoàn, nỗi đau gia đình nay đã lấn át cả chuyện tình cảm. Bạn còn quên bẵng đi rằng bức thư với nội dung kì lạ kia của anh.

Trở về cùng bạn có cả Makoto, con trai của bà lão. Anh ta năm nay 18 tuổi, nhưng đam mê học kiếm đạo nên bà lão liền gửi con trai mình theo bạn.

Makoto là chàng trai tốt bụng, hồi nhỏ theo bố bạn học kiếm pháp nhưng chuyện không may xảy ra, anh bèn tạm gác lại đam mê mà tập trung làm việc kiếm sống.

"Hoshiko-san, em mới 16 tuổi mà đã lên được chức Trụ Cột rồi sao?"

Makoto sau khi nghe bạn giải thích ngắn gọn về Sát Quỷ Đoàn liền bất ngờ.

"Có lẽ do em may mắn.", bạn trả lời cho phải phép chứ thật ra tâm trạng lại vô cùng tồi tệ nên chẳng muốn nói chuyện cùng anh ta.

Thi thoảng trong vài phút giây nào đó, bạn lại nhớ đến Sanemi. Bạn cũng thắc mắc, vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh nỡ cắt đứt như vậy sao?

Mà có cũng đã sao. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Ngay cả loài quỷ, chúng cũng đã tồn tại phá tan cả quy luật tự nhiên rồi sao?

.

.

.

Bạn trở về vào dịp Đại trụ đặc huấn chuẩn bị bắt đầu.

Bước chân vào phủ Ubuyashiki, bạn thấy trái tim mình như đang thắt lại. Quả nhiên, bạn là người đến muộn nhất.

Muichirou trong trận chiến ở "Làng thợ rèn" đã bật ấn diệt quỷ và Mitsuri cũng tương tự. Mọi người đang nói chuyện về vấn đề đấy, bạn có cảm giác kém cỏi hơn so với mọi người khi chẳng làm được gì nhiều từ khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Bạn ngồi xuống cạnh Sanemi, lén đưa mắt liếc anh nhưng anh chẳng buồn nhìn bạn.

Từ ngày thấy bạn đưa một chàng trai khác về phủ, anh đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

Nhưng dù thế nào cũng muốn nhìn xem bạn như thế nào sau ngần ấy thời gian, anh khẽ nhìn bạn rồi nhanh chóng đưa mắt lên trên.

Thuỷ Trụ xích mích cùng mọi người rời đi, tiếp đến tất cả cũng chỉ xoay quanh buổi huấn luyện và dấu ấn diệt quỷ. Lần này không Trùng Trụ và Thuỷ Trụ không tham gia huấn luyện, bạn cảm thấy hơi căng thẳng.

Vừa về đã có biến cố.

Makoto do khả năng vượt trội nên nghiễm nhiên trở thành người của Sát Quỷ Đoàn mà không cần trải qua kì sát hạch cuối cùng. Từ ngày anh đến, Aiko vui vẻ hẳn ra. Bạn cũng muốn tác hợp cho cặp đôi này nên cũng căn dặn anh cứ ở lại phủ vài ngày.

Sanemi luôn cố tình đi qua Sao phủ, mỗi lần thấy Makoto đang hớn hở đi làm nhiệm vụ là anh chỉ muốn tẩn cho tên này một trận.

Ông trời không phụ lòng anh, hôm nay trong đám tân binh đi theo anh làm nhiệm vụ lại có mặt Makoto.

Suốt chặng đường đi, Sanemi liên tục cáu gắt khiến cho ai cũng phải khiếp sợ.

Kết quả thì quá rõ, Makoto bị đánh cho bầm dập vì thái độ vô lễ. Bạn thấy Makoto đang ngồi chườm đá do Aiko đưa thì không khỏi đau đầu, anh ta tính tình vẫn không có tiến triển tốt đẹp gì.

"Ngài Phong Trụ thật quá đáng!"

Aiko bực tức ngồi cạnh Makoto.

"Em sẽ sang Phong phủ để nói cho ra nhẽ."

Aiko hùng hổ đứng dậy, bạn thấy vậy liền vội can.

"Nhịn một chút đi, anh ta sẽ bẻ cổ em đấy nếu em sang đó với thái độ thế này."

.

.

.

Ngày đại trụ đặc huấn đã đến, bạn đứng thứ ba trong kì đặc huấn nên hiện tại vẫn nhởn nhơ trên giường.

Không biết vì lí do gì, gần đây quỷ giống như đã bốc hơi khỏi cõi đời này vậy. Bạn không có nhiệm vụ mới, ngày ngày chán nản bò từ trong phủ ra ngoài sân rồi lại may vá đủ thứ. Makoto và Aiko đã tham gia kì đặc huấn nên biệt phủ lại càng thêm hiu quạnh.

Hằng đêm, sau khi các thành viên của Sát Quỷ Đoàn đi nghỉ thì là lúc các Trụ Cột sẽ luyện tập cùng nhau. Chuyện này như luật bất thành văn rồi, mỗi tội bạn vẫn tìm cách trốn tránh đã hơn một tuần.

Mà có vẻ cũng không ai mò tới Sao phủ để thách đấu hoặc đại loại xách cổ bạn đi. Bạn cười ranh mãnh, ngồi trên thềm phủ ăn bánh uống trà, có lẽ bạn trông yếu nhớt nên chẳng Trụ nào muốn quan tâm nhỉ?

Trăng đêm nay sáng rõ.

Nên không khó để bạn thấy bóng người từ không trung đáp xuống.

"Muichirou-kun?", bạn bất ngờ.

"Chị đã trốn luyện tập hơn một tuần rồi. Chúa Công căn dặn tôi đến đây nhắc nhở chị."

Bị nói trúng tim đen, bạn liền cười trừ xách kiếm trên tay, miệng thanh minh:

"A ha, đâu đâu có. Chị cũng đang định đến chỗ em đây... Sẵn tiện em đến đây rồi thì..."

Muichirou xoay người, thân thủ nhanh nhẹn đã khuất trong bóng tối.

"Theo tôi."

Bạn nghe vậy, liền vội vàng đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro