Cuộc chiến giữa các Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết mình đã lên chức Trụ rồi nhưng đấu với Phong Trụ và Xà Trụ có phải hơi quá không?

Muichirou đứng trước bạn, cậu mỉm cười chào hai người kia.

"Các anh sẵn sàng rồi chứ?"

"Rồi.", Obanai trả lời ngắn gọn.

Sanemi từ lúc thấy bạn xuất hiện, anh như đứng hình. Bóng dáng người thương sau chuỗi ngày dài nhớ mong xuất hiện trước mặt nhất thời làm anh không kịp phản ứng.

Bạn cũng lén nhìn anh, lòng phừng phừng lửa giận. Anh ta sau một khoảng thời gian dài không ở bên nhau mà đã thay lòng đổi dạ, đúng là chó chết!

Mỗi lần nghe Aiko kể về chuyện anh ta hay đi cùng Gin và nói chuyện cùng nhau, tuần nào cũng đều như cơm bữa, cả hai đều gặp nhau. Nghe đến đấy thôi bạn đã tức điên lên rồi nhưng vì sĩ diện nên bạn sẽ không hé mồm oán trách anh ta. Bạn tỏ ra mình ổn, rất ổn khi không có anh.

"Chuẩn bị nào!"

Sau âm thanh nhẹ như gió của Muichirou, cậu đã mất dạng trong đám sương mờ ảo. Bạn cũng nhanh chóng cầm kiếm, điều chỉnh hơi thở xông vào.

"Hơi thở của vì sao..."

Cũng chỉ là luyện tập thôi, có cần phải mạnh tay vậy không.

Thanh kiếm gỗ của Obanai linh hoạt một cách lạ thường, bạn né chỗ nào là bị chọc theo ngay. Bạn điên quá, chẳng thèm né nữa mà lao thẳng vào trực diện.

Dù sao quan sát tình hình và thực hiện những cú xoay chuyển ngoạn mục mới là điểm mạnh của bạn.

Obanai suýt dính đòn thì thanh kiếm Sanemi chặn lại, bạn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên. Muichirou từ sau nhanh nhẹn lạ thường, cậu dẫm lên lưng bạn rồi nhảy lên.

Mẹ kiếp, bạn đến đây để làm bao cát à?

Kết thúc trận đấu tập, bạn đả thương Obanai được ba lần, Sanemi thì may mắn một lần. Còn bạn thì chẳng nhớ nổi đã bị kiếm đánh vào người bao nhiêu lần nữa.

Bạn lê cơ thể mỏi nhức chuẩn bị trở về phủ cho kịp trời sáng.

Sanemi tức thì chặn bạn lại, ánh mắt lạnh lùng chiếu khắp người bạn từ trên xuống. Bạn hơi run, đánh tiếng hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Mày không muốn nói gì à?", Sanemi ấn mạnh tay lên vai bạn.

Bạn cố vùng ra, quát lớn:

"Anh bị cái gì vậy? Rõ ràng là người đuổi tôi đi, bây giờ muốn tôi nói gì?"

Anh gằn giọng, đưa mặt dí sát mặt bạn.

"Mày nói cái gì? Mày rời đi không có một lời tạm biệt rồi dắt theo thằng khác về cùng, ý mày là gì? Hay để tao cắt lưỡi mày?"

Bạn đưa lưỡi ra, cợt nhả thách thức:

"Anh giỏi thì đi mà cắt, chuyện anh đả thương anh Makoto tôi còn chưa tính sổ đâu!"

Sanemi áp môi mình lên môi bạn, dứt khoát tiến sâu vào trong. Bạn hơi hoảng, hai tay chới với lên trời.

Anh đưa tay mình đan vào tay bạn.

.

.

.

Bạn đang ở Phong phủ.

Sanemi tìm hộp thuốc mà anh đã vứt trong xó xỉnh nào từ rất lâu rồi để sơ cứu vết thương cho bạn.

"Anh làm gì vậy?"

Bạn đưa tay giữ lấy cổ áo.

"Mày có mắt để trưng à?"

Sanemi nhất quyết cởi cúc áo bạn, bạn thấy anh lóng ngóng mãi thì tự cởi cho nhanh.

"Sao? Mày với thằng kia tiến triển thế nào rồi?"

Anh đẩy hộp thuốc cho bạn rồi ngồi quay lưng ra sau.

"Tôi và anh ấy chẳng là gì cả.", bạn xức ít dầu lên mấy vết bầm. "Anh Makoto chỉ là con trai của người quen cũ của tôi."

Anh theo thói quen quay đầu lại, thấy bạn vén áo nửa bên vai thì vội vàng quay đi.

"Nó không phải là thằng hôn phu của mày à?"

"Anh nghĩ cái gì vậy?", bạn thở dài.

"Rõ ràng trong thư...", Sanemi ngờ ngợ nhớ lại nội dung.

"Chẳng có bức thư nào tôi nói về anh ấy cả. Lúc tìm được tung tích bố mẹ tôi, tôi cũng không còn liên lạc với anh nữa. Sau đó, tôi mới gặp anh Makoto."

"Mày rõ ràng viết là..."

Bạn dừng tay, mặc lại quần áo. Bạn cất gọn đồ đạc vào trong hộp rồi quay sang nhìn bóng lưng của anh.

Lòng bạn nặng trĩu.

"Bố mẹ mày..."

"Bố tôi mất rồi, còn mẹ tôi không rõ nữa..."

Cảm thấy sống mũi mình cay cay. Có phải từ khi trở thành Trụ Cột, mọi cảm xúc dương như đã đóng băng rồi? Đến bây giờ gặp anh, nó mới chực trào ra.

"Còn chuyện bức thư, tôi không biết anh có mù chữ không. Nhưng tôi đã viết rõ ràng sẽ tạ tội với anh và anh lại đuổi tôi khỏi cuộc sống của anh. Giờ thì tôi cũng chẳng có gì với anh nữa."

Bạn đứng dậy, khoác lại haori.

"Tôi về đây, sắp có người đến chỗ tôi huấn luyện rồi."

Sanemi dần hiểu ra chuyện gì đó.

Bức thư, Gin, bạn, mọi thứ đều sáng tỏ.

"Hoshiko!", anh gọi to. "Tao, chết tiệt! Bị dắt đi như một con bò rồi!"

"Sao?"

Anh nắm lấy cánh tay bạn.

"Gin lừa tao! Tao thật sự chưa bao giờ đọc được bức thư nào của mày cả, tao biết mày sẽ không dùng mấy từ chó chết kia. Đ*t m* nó!"

"Này, có chuyện gì anh bình tĩnh nói đi chứ?"

Sanemi bế thốc bạn lên, ánh mắt tràn đầy cháy bỏng.

"Mày bảo sẽ tạ tội, vậy giờ mày đéo có sự lựa chọn!"

Bạn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì cảnh cửa đã bị kéo sầm lại. Bên ngoài Mặt Trời vẫn chưa lên.


.

.

.

Anh đặt bạn xuống tấm đệm, nơi lưu giữ đầy mùi hương của anh. Bạn cựa quậy, hiểu ra điều gì đó liền vội vàng bật dậy.

"Anh bị điên à?"

Sanemi không nói gì, nhất quyết giật lấy thanh kiếm của bạn rồi ném sang một bên.

"Hôm nay, tao phải đánh dấu mày!"

Biết không chống cự được, bạn chỉ đành chiều theo ý anh.

"Nhưng trước tiên, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"

"Gin lừa tao, không! Lừa cả tao và mày."

Nghe đến đây, bạn đã hiểu rõ.

Không còn chỗ trống cho sự lưỡng lự, bạn chủ động hôn anh. Sanemi liền có phản ứng, đưa tay với lấy áo  bạn kéo mạnh ra.

Bạn nắm chặt lấy tóc anh, rồi để từng sợi tóc rơi nhẹ vào lòng bàn tay.

"Hoshiko...", anh thở gấp.

"Em đây."

"Đ*t m*!" Sanemi gằn giọng.

Anh mạnh mẽ đặt dấu hôn lên cổ bạn, chuyển xuống ngực rồi đến eo.

Một tay đưa lên một bên ngực, bóp mạnh. Bạn khẽ kêu làm lòng anh thêm rạo rực.

Bàn tay thô ráp lúng túng sờ mó khắp nơi, vừa vô tình mà cũng đầy tham vọng.

Sau khi cơ thể bạn đã đỏ tấy, vết bầm lẫn dấu hôn không còn phân biệt được anh liền đưa tay xuống dưới. Bạn ưỡn người, hoàn toàn từ bỏ phòng bị.

Anh đưa tay lên thắt lưng bạn, nhanh chóng cởi ra.

"Chân..."

Bạn nhấc nhẹ chân lên, anh thuận thế kéo váy ra. Đôi chân trắng nõn trước mắt anh, anh liền cúi xuống gặm vào đùi bạn.

"Anh là chó hả?!", bạn đau liền hét lên.

Sanemi đưa mắt nhìn bạn, mặt nhễ nhại mồ hồi. Đôi mắt như sáng rực.

"Anh yêu em."

Cùng lúc, cơn đau dưới thân truyền đến. Bạn há miệng ra nhưng không thể kêu được nữa. Vật to lớn đang dần dần tiến vào, được nửa đường liền thúc mạnh khiến bạn đau chảy nước mắt.

Bạn sợ hãi lùi ra, đưa tay nắm lấy chăn bông. Sanemi thấy vậy liền kéo mạnh bạn về, thúc mạnh hơn.

"Aaaaaaa!!!' Bạn gào lên. "Nhẹ thôi!!!"

Khoái cảm, một khi đã nếm thì khó mà dứt được.

Sanemi lúc đấm thì đau thật nhưng đâm thì còn đau hơn. Bạn chảy nước mắt, tay vẫn cố đấy anh ra.

"Mày ngoan chút đi."

"Anh..."

"Đ*t m* đừng nói!"

Anh đâm mạnh hơn, thứ to lớn kia bạn đã từng cầm rồi nhưng ở bên trong còn kinh khủng hơn.

Thấy anh di chuyển nhanh hơn, bạn liền đưa tay lên vuốt nhẹ má anh thủ thỉ:

"Ra bên ngoài..."

Anh cũng hiểu, liền rút vật kia ra.

Bạn ngắm những vết sẹo trên mặt anh, hai mắt rưng rưng.

Người con trai này dịu dàng quá thể, khác xa với những gì anh thể hiện. Cuộc đời đối xử với anh bằng những bất công nhưng anh lại ôm lấy cuộc đời mà vỗ về nó.

Sanemi tiếp tục, mặc bạn kháng cự.

Anh trút hết tâm tư vào lần đầu, hết lần này đến lần khác.

Bên dưới đau nhức nhưng vẫn ra vào liên tục, bạn nén cơn đau.

"Mày có biết vết sẹo nào trên người tao đặc biệt nhất không?"

"Kh... Không...", bạn đã thấm mệt.

"Là vết kiếm mày chém vào chân tao. Mọi thứ về mày, không có gì tầm thường cả. Kể cả tao cố gắng xem mày như là người bình thường thì con tim tao cũng không cho phép. Hoshiko, mày nhớ cho kĩ. Sau này, nhất định kế tử hay kể cả đứa con đầu lòng của tao nhất định phải là con của mày."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro