Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Sao phủ, bạn không còn gì ngoài cảm giác đau nhức.

Ở sân đã có bóng dáng của các kiếm sĩ, bạn bước vào.

Nơi luyện tập sẽ ở bãi đất trống sau phủ, vì ở đó có nhiều chướng ngại vật sẽ hỗ trợ hơn trong việc luyện tập.

"Ngài Sao Trụ.", mọi người cất tiếng.

"A ha, chào mọi người.", nhìn mặt ai cũng mệt mỏi, có lẽ đã bị hành xác ở hai người trước rồi.

Mỗi bước chân đều làm bạn khó chịu, nhưng cũng không thể bỏ mặc mọi người ở đây được. Bạn cầm lấy kiếm ra hiệu cho tất cả cùng đi theo.

"Nào, hôm nay chúng ta sẽ có bài tập như sau. Các anh chỉ cần vừa chạy và chặt đứt đám dây leo này trong thời gian ngắn nhất có thể. Đơn giản thôi mà, đúng không?"

Bạn thủ thế, hít thở sâu rồi nhảy vào đám dây leo. Cơ thể bạn khi dùng hơi thở nhẹ bẫng, đáp lên đám dây leo một cách dễ dàng.

Chỉ một đường kiếm, dây leo liền đứt sạch.

"Quan trọng ở kĩ năng dùng kiếm và quan sát điểm yếu của kè thù. Mọi người phải biết lựa chọn chỗ đứng thật phù hợp và gây sát thương lớn nhất qua mỗi lần chém, sức bền của mỗi người khác nhau nhưng biết xoay chuyển quanh chúng thì sẽ dễ dàng hơn."

Mọi người tập luyện đến tận trưa, ai cũng bị đám dây leo làm cho kiệt sức. Thậm chí có người còn chẳng chém đứt được sợi dây nào, phải thôi, lực tay của họ quá yếu.

Đối với một Trụ Cột thì dĩ nhiên đơn giản.

Bạn chuẩn bị cơm cùng đồ ăn cho các kiếm sĩ, mọi người ngồi ăn cười nói vui vẻ. Mọi cực nhọc ở các chặng trước đều tan biến.

"Hoshiko-chan!!!", Zenitsu gọi lớn.

Bạn quay đầu ra, thấy cậu đang phóng như bay vào.

"Nể tình tớ là người quen, cậu có thể nhẹ tay không? Hu hu hu...", Zenitsu quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm mạnh lấy cát.

"Tất nhiên là không rồi."

.

.

.

Bạn ngả người đầy mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện. Mong sao đêm nay không có ai đến.

"Bé Hoshiko-channn!!!"

Bóng dáng ai đó từ ngoài cửa bước vào.

"Chị Mitsuri à?"

"Hôm nay cùng nhau tập luyện nhé?", Mitsuri hớn hở cười tươi.

"Chị có mang bánh cho em đây, hể, đâu rồi, đâu rồi?"

Chị luống cuống tìm kiếm.

Bạn thở dài, dựa lưng vào tường.

Một con gió mạnh đột ngột thổi lên, bạn mở bừng mắt vơ lấy thanh kiếm đưa lên. Đúng như dự đoán, Sanemi đang ở trước mặt.

"Anh... Anh Phong Trụ.", Mitsuri lúng túng.

Sanemi không để ý Mitsuri, chỉ đăm đăm đẩy kiếm về hướng bạn.
Phải đến khi thấy bạn sắp không chống cự được, anh mới dừng tay.

Mitsuri thấy thế thì lúng túng, không biết phải làm gì.

"Hôm nay, tôi tập luyện với nó.", Sanemi quay sang nhìn Mitsuri.

"Vâng, tôi đi ngay!!!"

Mitsuri sợ hãi chạy biến. Lúc này, Sanemi mới khoan khoái ngồi xuống.

"Anh đuổi chị ấy đi rồi." Bạn thở dài.

"Kệ tao."

"Chuyện Gin, tao đã giải quyết.", Sanemi nói.

"Anh đừng có manh động đấy..."

Sanemi nghiêng người nhìn bạn, anh đáp:

"Nó tự rời Sát Quỷ Đoàn, tao còn chưa kịp làm gì nó."

Gin rời đi, không một lời từ biệt. Trong thâm tâm cô nàng, có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình. Ngay từ đầu, Gin cũng biết hành động này sớm muộn gì cũng lộ nhưng trái tim đã thôi thúc cô làm, làm tiếp để hưởng thành quả ngắn ngủi.

"Giờ thì xách mông lên luyện tập cho tao!"

Bạn đáng thương nhìn anh, cố gắng van nài:

"Hôm khác được không? Tôi mệt rã rời rồi nè."

"Nếu mày chạm kiếm vào người tao được một lần, tối nay mày có thể nghỉ!"

Bạn co hai chân lên, xoè bàn tay đầy vết chai sạn. Sanemi ngồi cạnh, anh đưa mắt lên bầu trời, trong mắt anh chỉ có hai màu đen trắng, mọi thứ thật nhạt nhoà.

Cớ sao người bên cạnh lại sống động như một bức hoạ vậy?

"Trăng hôm nay to tròn ghê nhỉ?" Bạn mỉm cười quay sang bắt chuyện.

"Ờ, liên quan đến tao không?"

"Anh muốn đi dạo một chút không?"

Sanemi nghe thấy lời đề nghị kia liền mềm lòng tức khắc, mọi lời nói từ đầu lưỡi bạn thốt ra đều luôn khiến anh khó mà từ chối.

"Một chút..."

Anh đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bế thốc bạn lên.

"Anh...?"

"Im mồm!"

Bạn thở dài đưa tay quàng qua cổ anh, hai mắt lim dìm nhìn anh.

"Tôi tự đi được mà?"

"Mày bảo mệt cơ mà?"

"Nhưng tôi đâu què?"

"Mày tin tao cho mày què thật không?"

Trong mọi cuộc cãi vã, anh luôn áp đảo.

Bạn im lặng cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ tủi thân.

Chán chê, bạn ngước lên, bắt gặp hình ảnh chàng trai với mái tóc trắng, rung động tận đáy lòng là có thật.

"Tôi yêu anh lắm.", bạn ôm lấy anh dụi dụi vào người anh như chú mèo nhỏ.

Sanemi hơi nhíu mày.

"Mày có tin tao chơi mày ngay đây không?"

"Anh có thể lãng mạn chút được không hả?!"

Anh quay mặt đi chỗ khác hòng che giấu cảm xúc hỗn tạp.

"Cho đến khi mày 18 tuổi, tao sẽ không làm gì mày nữa. Lần trước, là sai sót của tao.", anh hạ giọng nói.

Bạn ngơ ngác nghe anh nói, ý tứ lọt vào tai khiến bạn lập tức đỏ mặt. Bạn ho khẽ, giả vờ ngắm trăng.

Thật ra thì 16 và 18 cũng đâu quá cách biệt, bạn thầm nghĩ.


.


.


.


Nghe tin Genya suýt bị Sanemi chọc mù mắt, bạn đang nằm dài trên giường thì giật mình ngã xuống đất.

Anh ta có phải máu lạnh đến nỗi quên đi máu mủ tình thân rồi hay không?

Không thể để chuyện này xảy ra, bạn khăn gói đến Phong phủ nhằm khuyên nhủ anh.

Vừa đến nơi, Sanemi đã đứng trước cửa phủ trực sẵn. Bạn thấy anh, bao nhiêu câu từ hoa mỹ liền nuốt xuống, không dám ho đến nửa từ. Bạn sợ anh sẽ đào hố chôn mình xuống mất.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tôi..."

"Vào trong!"

Anh đanh giọng, bạn cũng hối hả chạy theo. Đang buổi tối được nghỉ ngơi nên bạn mới tranh thủ đến đây, ai dè chưa làm gì thì anh đã doạ sợ bạn rồi.

"Anh đừng có mà làm gì tôi đấy nhé!", bạn vào phòng anh.

"Tao chưa bị điên!"

Sanemi cọc cằn cởi chiếc áo haori. Anh nằm xuống đùi bạn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Mỏi thì mở mồm."

Bạn cũng chiều anh, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm. Mấy giây phút bình yên thế này, có mấy khi.

"Này, mày có muốn kết hôn không?" Anh chợt hỏi.

Kết hôn.

Bạn chưa từng nghĩ tới.

Khi mà cuộc đời vẫn còn quá nhiều biến cố, từ ngữ bình dị ấy khó mà dám nghĩ.

Bạn thủ thỉ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Tôi không muốn kết hôn bây giờ, tôi đã thề sẽ phải lấy mạng Chúa quỷ. Trả thù cho gia tộc!"

Nghe đến đây, anh liền kích động trừng mắt nhìn bạn. Bạn không biết mình đã nói sai điều gì, liền trân trối nhìn anh.

"Tốt nhất mày đừng lao đầu vào nguy hiểm, khi đó tao sẽ lấy mạng mày trước khi tên khốn kiếp đó giết mày."

"Nếu tôi chết, mong anh toàn mạng trở về."

Bạn càng nhỏ nhẹ, anh càng kích động. Bất cứ ai trong Sát Quỷ Đoàn đều biết, một trận chiến lớn sẽ phải xảy đến nhưng không rõ là khi nào. Cái chết, vốn là từ ngữ quen thuộc mà mỗi người đều nhẩm đến quen miệng khi bước chân vào nơi đây.

"Tao đéo cho phép mày chết!"

"Xin anh.", bạn hôn nhẹ lên môi anh.

Sanemi im lặng, anh bất lực trước sự dịu dàng ấy. Cảm giác ngột ngạt ở trái tim khiến anh không tài nào ngủ được, anh bật dậy ý chỉ rủ bạn đi dạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro