Vô Hạn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rảo bước dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

Hai con quạ bay là là phía trên.

Trăng đêm nay cũng tỏ rõ như mấy ngày trước.

"Trăng đẹp quá!"

Bạn cảm thán.

"Mày thích ngắm trăng à?"

"Vâng, không phải nhìn anh và trăng rất giống nhau sao? Màu tóc của anh, sự lạnh lùng kiêu ngạo, sự lấp lánh đẹp đẽ..."

"Im cho tao nhờ!"

Mỗi lần anh được bạn khen là đều sẽ cáu kỉnh, bạn thích chí cười khì khì.

Một cơn gió mạnh thổi đến, Sanemi đưa tay lên trước nắm chặt. Một chất lỏng bắn ra, anh mở lòng bàn tay ra nhìn vào.

Một con mắt, đích thị là huyết quỷ thuật. Sanemi hai mắt trợn trừng, anh nghiến răng.

"Chết tiệt!"

Tiếng quạ đồng thời vang lên.

"Chúa Công đang gặp nguy hiểm!!!"

Bạn và anh mất vài giây ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng tách nhau ra.

Dưới ánh trắng, thanh kiếm phát sáng loé lên một tia lạnh lẽo. Cả hai giao nhau giữa vầng trăng to tròn, bóng đen đổ lên mặt đất, bạn và anh lướt qua nhau.

Anh nhìn bạn vài giây, còn bạn vội vàng lao đi.

"Hơi thở của vì sao..."

Tất cả các Trụ Cột đồng loạt xuất hiện từ trong rừng sâu.

Nhưng đã quá trễ rồi. Một trận nổ lớn khiến cho trái tim bạn quặn thắt, một loạt hình anh về người lướt qua tâm trí bạn, hai mắt bạn ánh lên sắc lửa đỏ rực.

Trong đám lửa tựa gió bão quần phong, bóng hình Muzan xuất hiện.

Kẻ thù của cả gia tộc!

Bạn lao đến, hai tay nắm chắc thanh kiếm. Tất cả đồng loạt lao về phía hắn ta, nhưng bất ngờ một không gian khác mở ra.

Bạn rơi xuống, nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm đang theo quán tính rơi.

"Hoshiko!!!", Sanemi hét lên.

Bạn nhìn thấy anh, nhanh chóng một tiếng đàn khiến mọi thứ vụt mất. Bạn cắn chặt răng, sẵn sàng cho tất cả.

.

.

.

Bạn gặp Aiko và Makoto. Bên trong đây vô số là quỷ, bạn đã không biết mình tiêu diệt bao nhiêu con quỷ rồi.

Đến bao giờ mới giết hết được chúng cơ chứ?

Lần theo các lối đi khác, bạn bắt gặp Genya.

Bạn đã lạc mất Aiko và Makoto lúc chiến đấu.

"Hoshiko?"

"Chào cậu Genya.", bạn tra thanh kiếm vào vỏ.

Bạn cùng Genya đi dọc các hành lang, cho đến khi thấy Muichirou đang bị chính thanh kiếm của mình ghim vào người, cậu đau đớn trong bộ dạng bị ghim thẳng lên tường. Thượng Nhất đang đứng trước cậu, bạn cùng Genya vội thủ sẵn thế, giác quan của loài quỷ vốn tinh tường bạn và Genya đã bị phát hiện từ lâu.

"Ngươi là một Trụ Cột sao?"

Bạn vung kiếm chặn được đòn chém của hắn ta. Nhưng Genya đã bị chém đứt một cánh tay.

"Genya!!!"

"Thức thứ mười: Sự bảo hộ của các vì sao."

Bạn bật nhảy lên cao, một loạt nhát chém chồng chéo lên nhau tạo thành sao năm cánh chồng xuống. Thượng Nhất bị đả thương sau cú đánh, nhanh chóng hồi phục.

"Ngươi có khả năng rất tốt.", Thượng Nhất điềm tĩnh nói.

"Tên khốn! Muichirou-kun, cậu có sao không?"

Muichirou đau đớn nhìn bạn, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cẩn thận!"

Bạn lộn nhào ra sau, nhát kiếm một lần nữa chém đứt cánh tay kia của Genya rồi sang nửa người.

Cho dù hắn ta vẫn chưa hề rút kiếm.

Một cảm giác mỏng nhẹ lướt qua, bạn có thể cảm nhận được nhưng không kịp phản ứng. Nửa khuôn mặt bị nhát chém sượt qua, máu chảy thành dòng.

Bạn nén đau, tiếp tục chiến đấu.

"Ta sẽ xử lí tên này trước."

Hắn bước đến Genya.

Bạn lao đến, tức khắc một cơn cuồng phong nổi lên. Sanemi một thân chắn trước bạn và Genya.

"Thằng chó chết, tao là gió. Và gió sẽ nghiền nát mày!", mặt anh nổi đầy gân xanh giận giữ gào lên.

Bạn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm chặt kiếm chuẩn bị chiến đấu. Anh cùng bạn lao vào, không rõ đâu là các đường kiếm, cả ba giao chiến một hồi.

"Thức thứ nhất..."

"Thức thứ năm..."

"Thức thứ hai...", bạn cùng anh hét lên.

Hắn ta tung một đường kiếm mạnh mẽ, mọi thứ xung quanh đứt đoạn. Bạn ho ra máu, đường kiếm đã chém khắp cơ thể bạn. Sanemi cũng không ngoại lệ, anh cắn răng cười lớn.

"Máu hiếm của tao khiến mày cảm thấy thế nào, con chó?"

Thượng Nhất hơi sững sờ. Hắn bước đến, dẫm lên người Sanemi, thanh kiếm vụt xuống. Bạn dùng toàn lực chặn lấy đường kiếm kia. Hắn đã rút kiếm khỏi vỏ, thanh kiếm vừa xấu xí và quỷ dị.

Tay bạn bị kiếm đâm xuyên qua, máu chảy thành vũng. Bạn nhất quyết không buông.

"Hoshiko, mày bị ngu à?"

"Anh câm đi! Nhất định anh phải sống! Tôi không thể đánh bại hắn ta, nhưng anh có thể!"

Bạn giận dữ quát lớn. Nhanh chóng xoay người, bạn đưa kiếm chém lên cao, bàn tay kia bị Thượng Nhất nắm chặt. Tức khắc bị bẻ gãy.

"Agr...", bạn khẽ kêu.

Bạn đã biết, ngày hôm nay sẽ đến. Cảm giác đau đớn sẽ đi theo bạn suốt cuộc đời này, đau đớn về tinh thần chứ không phải thể xác nếu bạn cho phép bản thân yếu đuối ở đây.

Nếu chết mất xác ở đây, con vẫn cầu cho mọi người được bình an.

Bạn bẻ lại bàn tay của mình, tiếp tục vung kiếm. Một nhát chém dọc bả vai làm bạn ngã ra sau. Sanemi bắt được thanh kiếm của mình anh lấy lại thế, anh gần như phát điên khi thấy bạn đang chật vật với vô số nhát chém trên cơ thể.

Dù anh đã cố hất bạn ra nhưng bạn vẫn cố chấp cùng anh.

Khi cả hai đã gần kiệt sức, Nham Trụ xuất hiện kịp thời. Anh quay sang nói:

"Cả hai hãy mau khâu vết thương đi. Tôi sẽ câu kéo đến khi cả hai hồi phục sức mạnh."

"Vâng..." Sanemi bế bạn vào một góc, anh xé áo ra băng những vết đâm sâu chí mạng cho bạn.

Bạn bật khóc, không phải vì đau đớn mà là đau lòng. Bạn nắm lấy tay anh, cũng băng bó vết thương cho anh. Phải thật nhanh để quay lại chiến đấu!

"Đừng quay lại nữa, mày kiệt sức rồi. Sức bền của mày vốn dĩ không đủ cầm cự!", Sanemi nói.

"Buông tôi ra! Tôi nhất định phải bảo vệ anh, Genya và mọi người."

Bạn vùng vẫy, tay nắm chặt thanh kiếm.

Ánh kiếm màu bạc loé lên, hằn trong tâm trí Sanemi đầy ám ảnh.

Bạn nhân cơ hội vùng lên, đá lấy thanh kiếm đang bị Sanemi nắm chặt.

"Hơi thở của vì sao, Thức thứ mười một: Sự thức tỉnh của thần linh."

Bạn hét lớn, cắm chặt thanh kiếm xuống đất. Một loạt ánh sáng vụt lên kéo theo cơn đau thấu tận xương, bạn nghiến răng dùng lực vào thanh kiếm. Thứ ánh sáng sắc bén ghim vào Thượng Nhất làm hắn di chuyển chậm hơn.

Bạn thấy cơ thể bỗng nóng lên, nhẹ hơn, một nguồn sức mạnh đang chảy trôi trong cơ thể. Trên trán bạn xuất hiện một vết bớt hình ngôi sao sáng rực. Bạn đã bật ấn.

"Ta nghĩ ta sẽ biến ngươi thành quỷ. Hơi thở của ngươi phân nhánh từ hơi thở của ta, đúng chứ?"

Thượng Nhất nhìn bạn đang ho sặc sụa.

"Câm mồm đi!"

Bạn vung kiếm lao đến, Sanemi từ phía sau vừa khâu lại vết thương, anh cũng đã bật ấn. Anh chạy đến kéo bạn ra sau tránh được đường kiếm của hắn ta.

Trụ Cột không chỉ là cái danh, bạn muốn chiến đấu sao cho xứng với cái danh đấy.

Cả ba đều tập trung đồng loạt lao vào Thượng Nhất.

"Hơi thở của gió..."

"Hơi thở của vì sao..."

"Hơi thở của đá..."

Bạn một lần nữa bị chém vào lưng, suýt ngã khuỵ thì nhanh chóng lấy lại đà. Sanemi bị chém đứt hai ngón tay, bạn xót xa nhìn anh. Bạn cắn chặt răng, thẳng người, điều chỉnh lại hơi thở. Tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc sau khi bật ấn, bạn đặt chân lên những mảnh vỡ từ nhát chém của Thượng Nhất mà lao lên giữa không trung.

"Thức thứ chín: Vũ điệu ánh trăng."

Cơ thể xoay giữa không trung, một nguồn ánh sáng mạnh mẽ lao xuống, bạn ghim kiếm vào đầu Thượng Nhất, ánh sáng từ tứ phía cũng phi vào ghim thẳng vào mắt hắn.

.

.

.

Khi tất cả đã nắm được cơ hội để tiêu diệt hắn, một nguồn sức mạnh bộc phát bùng nổ, Thượng Nhất tung vô số nhát chém ra.

Muichirou bị chém đứt thân, Genya bị chém đôi người.

Bạn hét lớn, nhìn Genya và Muichirou.

"Tôi không sao! Hãy tiếp tục chiến đấu!", Muichirou hét lên.

Bạn muốn ngủ lắm, muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ. Nhưng không thể bỏ anh được, Nham Trụ và Phong Trụ đều dùng hết sức lấy đầu Thượng Nhất. Bạn một lần nữa sử dụng hơi thở, mặc dù chưa hề tinh thông nó.

Bạn chỉ vừa sáng tạo ra ngay đây thôi.

Phải làm cho hắn chậm lại.

"Thức thứ mười một: Sự thức tỉnh của thần linh!!!"

Nhờ sự hỗ trợ của bạn, Sanemi và Nham Trụ đã đả thương được hắn.

Cuối cùng cũng lấy đầu được Thượng Nhất, bạn gần như thả lỏng cơ thể. Ngay tức khắc hắn ta mọc lại đầu, bạn ngỡ ngàng.

Nham Trụ, Phong Trụ, bạn gắng sức lao vào. Sau một hồi vật lộn, Thượng Nhất bị đánh bại. Bạn ngã ra, thở phào, bạn biết rõ hắn không đơn giản bị đánh bại bởi những cơ thể không lành lặn như này. Có lẽ, tình người trong hắn vẫn còn tồn đọng đâu đó. Bạn nhìn theo những hạt bụi đang tan biến rồi nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh là Genya, cậu chảy dài nước mắt mỉm cười nhìn bạn.

"Cảm ơn cô, mong cô hãy chăm sóc anh trai tôi..."

Hai mắt bạn trợn tròn.

"Không..."

Genya đang từ từ tan biến. Cậu không thể phục hồi.

Sanemi ôm lấy em trai, anh gào to, bật khóc.

"Làm ơn, ai đó hãy cứu nó!!!"

"Anh trai, em yêu anh trai lắm!"

Bạn khóc nức nở, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Genya. Cậu giờ chỉ còn là mảnh vụn, hoà vào hư không.

Sanemi ngã gục, bạn cố gắng đứng dậy đỡ anh. Anh đã ngất, một chân bạn bị gãy nhưng vẫn gắng di chuyển được, bạn lê thân thể đầy vết tích kéo anh rời đi.

Nước mắt hoà lẫn máu, mọi thứ thật khắc nghiệt.

Vô Hạn Thành bị phá huỷ, bạn dần nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Muzan ngay trước mắt, bạn đặt Sanemi lên đùi mình, cúi xuống hôn nhẹ anh.

"Tạm biệt anh."

"Đừng đi, tao xin mày... Mày mệt lắm rồi...", trong vô thức anh thều thào.

Bạn đặt anh xuống, cầm lấy thanh kiếm tập tễnh đi về phía chiến trận.

"Đến cả chị Mitsuri cũng đã quay lại, cớ sao em không thể? Chị Shinobu cũng đã hy sinh, em cũng xin nguyện hiến dâng mạng sống này để đổi lấy một đời bình an cho anh.", bạn cười mỉm.

Mọi người đang gần như bị Muzan áp đảo. Nhìn cảnh tượng tang thương trước mắt, lòng bạn quặn thắt, hình ảnh gia đình như đang vỗ về bạn phía sau. Bạn nhai xé thù hận mà xông tới.

Sanemi cũng bừng tỉnh, cơn mê nhanh chóng đã kết thúc, anh vẫn còn chiến đấu được. Gác bỏ nỗi đau trong lòng, anh phi lên.

Qua truyền tin thông báo còn một tiếng nữa Mặt Trời sẽ mọc. Bạn sắp ngất xỉu liền tỉnh táo hơn, nắm chắc lấy thanh kiếm bật nhảy lên cao.

Muzan đã phát hiện ra, thanh kiếm đỏ rực của hắn xuyên thẳng vào hai chân bạn.

"Senjou? Tao không ngờ vẫn còn có một người nối dõi."

Bạn trợn tròn mắt, kìm đau gào lên.

"Tên khốn!!! Trả bố lại cho ta, trả tất cả mọi người cho ta!!!"

"Câm mồm."

Muzan đâm vào bụng bạn, bạn văng ra xa, máu bắn ra khắp nơi. Bạn dần chìm vào cơn mê, mắt nhằm nghiền.

"Sanemi..."

Anh cũng đang vật lộn.

.

.

.

Một lần nữa trước trái tim thôi thúc tỉnh dậy. Bạn bừng mở mắt, thấy Sanemi đang ôm chầm lấy mình, anh đã kiệt sức rồi. Bạn nhích người ra, Muzan đã hoá thành hình dạng kì dị. Tanjirou cùng Giyuu đang cố gắng kết liễu hắn.

Bạn cũng nhanh chóng giúp đỡ. Bạn biết, nếu sử dụng hơi thở lần này sẽ rất đau đớn nhưng thà bỏ mạng bạn cũng không muốn một ai chết đi nữa.

"Thức thứ mười một: Sự thức tỉnh của thần linh."

Một loạt hình ảnh hiện ra, kí ức về đêm kinh hoàng đẫm máu. Mọi thứ ùa về, bạn ngã vật ra đất, hai mắt nhắm lại chầm chậm.

Cứ như vậy, có lẽ chết mất.

Hình ảnh bạn thu được là hình ảnh anh mắt nhằm nghiền vẫn trong tư thế ôm ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro