Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kono michi wo

Iku hito nashi ni

Aki no kure

(Nay nơi con đường này
Không còn một bóng người qua lại
Mùa thu tàn hay ai?)

Sanemi tỉnh dậy. Anh nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh, chiếc trâm bạc anh từng tặng cho bạn nằm trên giường nhưng không có một bóng người. Anh đoán bạn đã đi đâu rồi, rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu chứ?

Suốt trận chiến, anh luôn tự trách đã không giúp được gì nhiều cho mọi người.

Anh bứt mấy dây truyền dịch lung tung, bước vội ra ngoài hành lang. Kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc ở đâu chứ?

"Anh Sanemi..."

Anh gặp Nezuko, Sanemi mỉm cười đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc em. Sau tất cả, mọi thứ đã ổn rồi nhỉ.

Nezuko hơi hạ thấp đầu, em hai mắt long lanh nhìn anh.

"Xin lỗi em nhé."

"Vâng, không sao đâu ạ. Anh đã vất vả nhiều rồi, mong anh hãy nghỉ ngơi."

Sanemi không còn tâm trạng để nghĩ đến bản thân, anh tay vẫn đặt trên đầu Nezuko, hai mắt khắc khoải tìm hình bóng ai kia.

Nezuko cũng đoán ra điều đó, ánh mắt hơi lưỡng lự rồi chậm rãi nói.

"Chị Hoshiko đã đi rồi ạ.", mặt em thoáng buồn. "Cây trâm bạc là thứ em nhặt được ở cuộc chiến."

"Đi đâu?" Anh không hiểu bạn mới khoẻ lại đã đi đâu chứ?

"Chị đã rời khỏi trần gian tươi đẹp này rồi ạ." Nezuko nhỏ giọng.

Sanemi nghe thế, anh vẫn chưa tiêu thụ hết được những từ ngữ đơn giản kia.

Anh như bị ai bóp nghẹt, khó khăn vịn tay vào tường. Cái chết của em trai, của người anh yêu, diễn ra đều đột ngột. Anh nhớ chính mình đã ôm bạn trong tay, tại sao?

Anh đưa mắt ra cửa sổ, vài chiếc lá rụng rơi. Nước mắt trào ra, nụ cười của bạn thoáng qua tâm trí anh, chiếc lá ấy đã lìa cành, còn bạn mãi mãi rời xa anh.

Yuku haru ya

Tori naki uo no

Me wa namida

(Mùa xuân bỏ đi mất
Trên cành cây tiếng chim kêu như khóc
Mắt cá đầy nước mắt)

Ngồi trong căn phòng quen thuộc nhưng hiện giờ chỉ còn anh và Thuỷ Trụ. Sanemi nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh cắn chặt răng để kiềm lại nỗi buồn. Nhưng chẳng thể quên nổi người con gái với mái tóc vàng hoe ngồi ở đây với thái độ kệch cỡm, trong mắt anh lại đáng yêu vô cùng.

Tân Chúa Công cúi thấp đầu, gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng.

Có thật là lời cảm tạ, hay là lời khóc thương cho cuộc đời anh?

Đối với anh, còn có nghĩa lí gì chăng?

.

.

.

Sanemi đứng trước Sao phủ, Aiko giờ đã mù cả hai mắt. Con bé bước ra, đưa tay sờ soạng trong không khí.

"Là anh.", Sanemi nắm lấy tay Aiko dắt vào trong.

"Anh Sanemi, chị Hoshiko...", Aiko mắt bị mù nên không còn biểu lộ cảm xúc được một cách rõ ràng nữa.

"Anh biết rồi.", anh ngồi dưới gốc cây do chính tay bạn vun trồng, lòng như có dao cứa vào. Máu không chảy nhưng đau gấp vạn lần.

Thà rằng cứ là sẹo, còn hơn những vết thương lòng không thể lành.

"Makoto đâu?"

Aiko vuốt nhẹ mái tóc, đáp:

"Anh ấy đang lên Tokyo có công việc rồi ạ."

Sanemi càng đau lòng, tại sao bạn lại chết khi những người thân thuộc vẫn còn đây. Cảnh vật, con người, chỉ thiếu mỗi người.

Cuộc chiến khốc liệt ấy đã đánh đổi quá nhiều điều. Anh nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ lan trong khoang miệng. Bóng hình ai đó ngồi đối diện cười khúc khích hiện ra, anh bất cẩn đánh rơi chén trà.

"Mẹ kiếp! Tao đã bảo mày không được chiến đấu nữa cơ mà!", Sanemi giận dữ hất tung bàn trà.

Aiko ái ngại lùi ra xa.

"Đồ khốn kiếp, mày bỏ tao lại đây!!!", anh gục mặt xuống bàn gào lên.

"Mày cút ra đây cho tao!!!"

"Hoshiko!!!"

"Hoshiko!!!"

Không một lời hồi đáp.

"Này, anh có biết natsukashii nghĩa là gì không?"

"Không."

"Có nghĩa là hoài niệm. Từ trước đến nay em đã nghĩ em sẽ không bao giờ có được cảm giác natsukashii, bởi vì từ ngữ này nhằm ám chỉ đến những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc."

Kí ức về ngày ấy xuất hiện càng dằn vặt trái tim anh.

"Natsukashii là cái mẹ gì chứ? Tao đã làm gì cho mày mà mày xem tao là natsukashii, Hoshiko!!! Mày đâu chứ?"

Sanemi gào hét, Aiko ngồi bên cạnh mím môi.

Con bé đã khóc rất nhiều. Đã khóc đến mức đôi mắt kia đáng lẽ ra sẽ khỏi được nay thành mù loà, nỗi đau mất mát ai thấu đây?

Người ở lại, kẻ rời đi. Đều phải chịu nỗi đau không nói thành lời.

"Chị Hoshiko đã từng nói với em. Nếu một ngày chị không còn trên thế gian nữa, mong anh sẽ sống thật tốt. Đặc biệt hãy lập gia đình và sinh con.", Aiko nhẹ nhàng nói. "Em cũng mong anh hạnh phúc, Sanemi ạ. Em yêu chị Hoshiko, yêu cả anh nữa, em yêu mọi người."


.

.

.



Một thời gian sau, anh cũng buông bỏ mà rời khỏi nơi ám ảnh kia. Sanemi quay lại cuộc sống của một người bình thường, ngày ngày dạo trên con phố nhộn nhịp, tối lại dựa lưng trước cửa sổ mà ngắm sao.

Mặc cho bao lời mai mối anh vẫn từ chối.

Anh tin sẽ gặp bạn ở đâu đó trên cuộc đời lang thang này.

Sau tháng ngày dài đằng đẵng anh quyết định ghé qua một vùng quê hẻo lánh do một lời giới thiệu. Đó là lời mai mối của một bà lão trong thôn.

Cô gái kia cũng có những khiếm khuyết nên không ai muốn cưới, anh cũng vừa hay như thế.

Anh không có ý định lập gia đình, chỉ vì tò mò và đến gặp thử. Vì cô gái ấy có cái tên Hoshiko. Cái tên đã chôn vùi trong trái tim anh thật chặt.

Sanemi rảo bước dọc con phố, mùi bánh ohagi thu hút anh. Anh dừng chân mua một ít, cắn nhẹ miếng bánh nóng hổi. Mùi vị quen thuộc làm anh sực tỉnh.

"Chú ăn ngon không ạ?", cô bé bán bánh cười ngây ngất.

"Ngon."

Anh cười lại.

Bỗng, một cảm giác quen thuộc vụt qua. Sanemi quay ngoắt đầu, nhìn đám đông kia.

Dường như vừa thấy bạn vậy.

Nhưng là không thể.

Anh vỗ trán, lắc đầu bước đi. Cuộc đời dài rộng là thế, ấy vậy anh đi hết nửa cuộc đời vẫn không thấy em.

Hoshiko, cái tên thật đẹp. Đẹp hơn nữa nếu không có trên giấy báo tử kia. Bàn tay anh đã không còn phải cầm kiếm nhưng cũng chẳng thể nắm tay em.

Anh cũng từ bỏ việc xem mắt kia, anh biết mình phải có hậu duệ nhưng tình yêu vẫn còn cháy trong trái tim tạo thành nỗi đau của cuộc chiến đêm đó không cho phép anh.

Không phải em, anh cũng chẳng muốn ai cả. Sanemi ngẩng đầu lên bầu trời trong xanh, cảm thấy một sắc màu nữa đã vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro