Bên nhau trọn kiếp tới già [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi chưa vội trở về ngay. Anh không giống một ai trong vô số con người kham khổ ở đây, anh có mọi thứ, sự yên bình trong cuộc sống trước đây anh mong muốn. Nay chỉ mình anh có thể nếm trải.

Anh dừng lại một tiệm mì, nhìn hai người phụ nữ đang chăm chú ăn. Cả hai đều đẹp xuất chúng, tuy lại có phần hơi khác người.

Sanemi cũng ngồi xuống bàn bên, trong lúc rảnh rỗi anh nhìn sang xe đẩy hàng bên cạnh. Bên trong vô số những loại trâm cài tóc, anh nhớ tới Aiko.

Mà cũng đâu phải, anh luôn mua một thứ gì đó sau mỗi lần đi xa. Mục đích là để Aiko cất vào hộc bàn, nơi mà bạn vẫn hằng để đồ.

Sanemi đứng dậy tiến đến gian hàng.

"Chàng trai, mua vòng tay cho bạn gái à?"

Giọng nói quen thuộc cất lên.

Giữa cuộc đời mà anh đã tưởng vụn vỡ, gặp lại người cũ khiến anh trở nên bức bối hơn bao giờ hết.

"Gin?"

Gin một tay bế con, hai mắt nhìn anh bất ngờ. Cô đã đi rất xa, đến một nơi hoang vu để sống một đời hạnh phúc. Mặc cho số phận sắp đặt, nay lại chát chúa khi gặp lại người mình thương đang cô đơn tột cùng.

"Anh Sanemi..."

"Ừ.", để không làm cô khó xử anh cúi xuống cầm những chiếc vòng tay lên xem.

"Dạo này anh thế nào?"

Gin mỉm cười.

Gặp lại người cũ khi bánh ray số phận đã vào khớp vốn dĩ cũng chỉ có thể nở nụ cười mà bỏ qua thôi. Gin cũng vậy, Sanemi là mối tình sâu sắc thế nhưng giờ cô đã có gia đình, một người chồng tốt.

"Cũng bình thường."

Sanemi đưa chiếc vòng tay có đính mấy viên đá màu vàng nho nhỏ, anh dặn dò Gin gói cẩn thận rồi gửi cô thêm một ít tiền.

Lướt qua anh, cái cảm giác thân thuộc đến kinh hãi ấy khiến Sanemi bất ngờ quay lại. Bóng dáng những con người trên tay cơ đồ những món hàng làm anh đau đầu, cái bóng của bạn quá lớn.

.

.

.

Bát mì đã được bưng ra. Sanemi ngồi trên ghế, hai mắt khẽ nhắm lại rồi cầm đũa chầm chậm gắp từng sợi mì.

Tiếng cười vọng của miền quá khứ hắt về, Aiko, bạn hệt như đang ngồi trước anh. Anh nhíu mày, khung cảnh đẫm máu ám ảnh anh, bóng hình nhỏ bé trong lồng ngực anh là nỗi khiếp sợ của anh khi quá khứ gọi mời về.

"Mẹ, chị, hai người ăn xong chưa?"

Tiếng nói bàn bên cạnh khiến Sanemi hơi chú ý, anh nhìn qua một cô gái trong chiếc yukuta màu hồng có điểm vài bông hoa đang quay lưng lại. Cô gái đỡ hai người phụ nữ kia dậy, một chốc vén chiếc haori ra lấy tiền.

Ánh sáng lấp lánh loé lên nơi lưng áo của cô gái làm Sanemi kích động. Anh vội vàng đứng dậy, suýt làm đổ cả bàn mì.

Cô gái kia vì tiếng ồn mà cũng lập tức quay ra sau theo thói quen.

Bạn và anh chạm mắt, bạn đánh rơi túi tiền trong tay, hai chân hơi lùi lại phía sau.

"Hoshiko..."

Đó chính là cán kiếm của Sao Trụ, cán kiếm hình ngôi sao được chạm khắc tỉ mỉ đã hằn sâu trong tâm trí anh, làm sao anh quên được chứ?

"Anh nói gì vậy?"

Sanemi tiến đến gần bạn, anh mạnh mẽ vén một bên tóc che nửa khuôn mặt kia đi. Một vết sẹo dài kéo từ trán qua mắt rồi đến má. Bạn giật mình hất tay ra.

"Mày!", anh gần như quát lên. "Rốt cuộc mày đang làm gì hả?"

"Tôi... Tôi không phải Hoshiko mà anh tìm.", bạn toan bỏ chạy.

Sanemi nắm chặt lấy tay bạn, bàn tay gân guốc ấy như muốn bóp nát mọi thứ.

Mẹ và cô gái bên cạnh liền lao vào, cố gắng đẩy anh ra.

Một vài ánh mắt trong làng đã chú ý vào cuộc cãi vã này, Hoshiko hai mắt giận dữ nhìn anh, còn anh nhất quyết không buông.

Gin từ bên cạnh thấy vậy liền vội vàng ghé đến nhanh nhẹn kéo họ vào nhà. Trong căn nhà nhỏ của Gin, bạn bị anh giữ khư khư trong lòng, cả hai đang dùng sức, một người kéo lại một người toan thoát ra.

"Hoshiko, tớ nghĩ đến nước này rồi cậu cũng nên...", Gin não nề nói.

.

.

.

Sau trận chiến, bạn tỉnh dậy trước anh một tháng. Nhìn chàng trai ngủ say bên cạnh, bạn thở dài đưa mắt ra cửa sổ chứa thứ gì đó xa xăm kia.

Một nỗi tự ti kéo dài trong tâm trí bạn, nửa khuôn mặt với vết sẹo dài trông thật xấu xí. Bạn không muốn đối diện với hiện thực nữa, cái chết của bao nhiêu người đã khiến bạn dằn vặt muốn chết.

Anh nên cưới một người vợ đẹp, và có một cuộc sống không vướng bận quá khứ.

Bạn rời khỏi giường, tìm đến Tân Chúa Công mà bày tỏ.

Cậu trai tuy nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu rõ, gật đầu an ủi bạn.

Bạn nghe tin tức về người mẹ đã mất tích của mình, nung nấu ý chí rời đi hơn bao giờ hết. Bạn về phòng bệnh, đặt chiếc trâm bạc lên giường, dẫu sao mong anh vẫn nhớ về bạn như một kí ức đẹp.

Mong rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với anh.

Bạn ngắm nhìn khuôn mặt mình trước gương, biết rõ năm 25 tuổi bản thân sẽ phải ra đi.

Anh không nên cùng bạn viết nên câu chuyện ngắn ngủi như thế. Thà sống một đời cô độc để đổi lấy sự hạnh phúc cho anh.

Bạn tự lập phần mộ của mình, thoát khỏi vỏ bọc Sao Trụ kia. Chỉ có Nezuko biết rõ về sự tồn tại của bạn, em cũng hứa sẽ giữ kín suốt đời.

Bạn yên tâm rời đi, chuộc người kĩ nữ ở phố Hoa ra. Người hầu năm xưa của họ Senjou. Cả hai cùng nhau đi đến ngôi làng ấy, gặp lại Gin nên bạn dễ dàng tìm thấy mẹ mình. Bà đã mất trí nhưng không hoá điên, bạn tin nhất định mẹ sẽ nhớ ra.

Bạn cũng cố quên đi mình từng là một kiếm sĩ, ngày ngày sống trong cuộc sống tầm thường tẻ nhạt. Đêm nằm thao thức, cắn rứt khi nghĩ tới anh.

Chàng trai có mái tóc trắng ấy.

Liệu rằng anh hạnh phúc chứ?

Buông bỏ một phần cuộc sống, bạn muốn dành thời gian ít ỏi của mình bên mẹ. Anh sẽ xứng đáng với một cô vợ thảo hiền, cuộc sống không có nhiều trăn trở như bạn hơn.

.

.

.

Sanemi ngậm nỗi giận vào miệng khi nghe mọi chuyện, anh cảm nhận được từng cơn cuộn trào đang dâng lên cuống họng. Nhưng tận đáy lòng, nỗi hân hoan đang khiến anh nhộn nhạo.

Thế là ông trời vẫn chưa cướp đi tất cả của anh.

"Anh buông tôi ra được chứ?", bạn e ngại hỏi.

Sanemi nhìn bạn, ánh mắt đắm đuối.

"Không, Hoshiko. Anh sẽ không buông em ra, dù em có thế nào đi nữa. Vết sẹo này, ở đây hay ở đây nữa. Đó là chứng tích cho cuộc đời mạnh mẽ của em.", Sanemi ôm bạn, anh dịu dàng nói.

Bạn đảo mắt sang một góc nhằm che dấu đi ngấn nước trong mắt.

"Em cũng phải được sống hạnh phúc."

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạn, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu.

Phải, bạn cũng xứng đáng.

"Và kết hôn nhé?"

Cho đến đây bạn oà khóc, ôm lấy anh nghẹn ngào. Để nước mắt chan hoà với hạnh phúc, liệu mai đây có còn cảm nhận được?

Nếu như ông trời không đưa anh đến đây, có lẽ bạn sẽ chôn mình trong hố đen vĩnh cửu. Bạn nhận ra, mình vẫn còn yêu và muốn được yêu.

"Sanemi!!!", bạn ôm anh thật chặt như thể ngày mai đây sẽ phải tách rời.

"Anh đây."

Dưới hoàng hôn ngả rạp, trong căn phòng nhỏ nay chỉ còn hai người.

"Mặt trời lặn rồi, chúng ta không phải diệt quỷ nữa. Hãy sống thật đáng."

Anh xoa nắn từng vết sẹo trên cơ thể bạn, mỉm cười nhìn bạn.

Tuyết rơi

Chân trời kia là đâu?

Bất chợt một tia nắng.

Anh khép hờ mắt nhìn hoàng hôn. Phải, nắng đã xuất hiện rồi.

Cuộc đời này không có sắc màu chẳng phải em đang tô vẽ cho nó sao?

Dù em có tô vẽ thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của riêng em, cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Anh đã đợi chờ để mong phép màu xảy đến.

Anh đã ước nhìn em trong tay đứa con kháu khỉnh.

Anh đã ước ôm em trong đêm đông rét buốt.

Anh đã ước cùng em đi đến cuối đời.

Nhưng giờ đây, anh chỉ cần em ngồi yên trong lòng anh. Anh không dám ước gì đâu, anh sợ sự tham lam sẽ chọc giận thần linh.

Sợ thần linh sẽ cướp đi em.

Bên nhau trọn kiếp đến già, đâu chỉ đơn giản là phải già. Mà là ta yêu nhau đến tận cùng hơi thở, còn yêu là còn sống, mất đi tình yêu, trái tim ta đã cằn cỗi rồi.

Dù chúng ta chỉ còn vài năm, nhưng ta cũng có thể nắm tay nhau đi đến kết cùng của số phận.

Nắm lấy tay em thật chặt, anh sẽ nhẹ nhàng mà trân quý.





-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro