Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1): Đêm tân hôn bất ổn

Sau các nghi lễ cần có cho đám cưới, bạn và anh chính thức đã trở thành vợ chồng.

Cơ mà vẫn còn một bước quan trọng nữa.

Mỗi tội bạn không chịu hợp tác.

Sanemi nắm lấy chân bạn, bạn đưa chân kẹp cổ anh giận dữ quát:

"Anh đã từng nói năm tôi 18 tuổi..."

"Bây giờ mày đã 17 rồi! Một năm chứ có mấy?", anh cũng không vừa quát lại.

Bạn vùng chân khỏi người anh, lấy đà nhảy khỏi tấm futon.

"Con điên này! Đêm tân hôn mày tính bỏ trốn à?"

Bạn cười ranh mãnh, lè lưỡi kéo mạnh cửa chạy vọt đi mất.

Sanemi cũng lồm cồm bò dậy, vội vàng đuổi theo. Đêm nay không bắt được bạn, anh nguyện làm chó!

Bạn vừa chạy vừa hét lên, cứ mỗi lần anh tưởng sắp túm được cổ áo bạn là bạn lại tinh ranh luồn lách. Được, nếu bạn muốn thi chạy thì anh đây chiều. Dù sao, sức bạn cũng chỉ bằng một góc sức của anh.

"Anh bị cái gì thế, thả tôi raaaaaaaa!", bạn giãy dụa khi bị anh bắt.

"Tao bị nứng.", Sanemi cúi thấp xuống kề sát tai bạn nói.

"Đ*t m* anh!", bạn đỏ mặt cố vùng vẫy.

"Có thằng điên nào đêm tân hôn phải chơi đuổi bắt với vợ mình không?"

Anh bế xốc bạn lên, không quên đánh bạn một cái cho bõ tức.

"Bỏ tôi ra đi, tôi lâu không luyện tập. Sợ đau lắm!"

"Không biết, tao đang nứng."

Anh thản nhiên đáp.







(2): Sau cưới

"Bộ anh sống để nứng à?"

Bạn gào mồm lên khi thấy chồng mình đang chuẩn bị hành sự.

Đã kết hôn được hơn hai tuần rồi, "đều như vắt tranh" Sanemi đợi bạn sơ hở là sẽ vồ lấy như hổ đói.

"Đúng rồi đấy.", anh đã bắt đầu khép cửa phòng.

"Vợ chồng không làm chuyện này thì làm cái gì?", anh nói tiếp. "Mày nên đền bù tổn thất tinh thần cho tao vì chuỗi ngày mày bỏ đi."

Anh ngồi thụp xuống nhìn bạn, đôi mắt màu tím ánh lên sự dịu dàng.

"Còn nữa là vì... Mày đẹp."







(3): Ghen

Sanemi thấy bạn dù đã mất đi vẻ đẹp của nửa khuôn mặt nhưng vẫn có nhiều tên xun xoe lắm!

Có lẽ do bạn có duyên chăng?

Tối đó, anh ngồi trên giường nhìn bạn trầm ngâm.

"Từ nay, mày nói chuyện hai câu thì hơn một câu phải chửi tục cho tao!"

Bạn bất bình trước yêu cầu của chồng, gắt gỏng nói:

"Tôi là phụ nữ!"

"Ông đây đếch biết! Một là mày nói hai là đêm nào ông cũng đánh dấu mày?"

Bạn vâng vâng dạ dạ ngay tức khắc.



(4): Vợ

Sanemi được lòng không chỉ của mấy thiếu nữ tuổi xuân thì mà các phụ nữ goá chồng hoặc chồng bỏ chồng chê nữa.

Nhìn cơ thể săn chắc ấy cùng khuôn mặt đã trải qua bão tố, đúng là vừa muốn được che chở.

Vậy mà anh suốt ngày đi cùng một người phụ nữ, không ngại ngần mà thể hiện tình cảm thân thiết.

Còn ai khác ngoài bạn nữa: Shinazugawa Hoshiko.

Không những thế anh còn ân cần với hai người phụ nữ không được bình thường cho lắm!

Họ đoán anh cũng dễ quyến rũ nhỉ? Đẹp trai, phong độ thì sẽ có thói trăng hoa.

"Anh Shinazugawa, hôm nay vợ anh không có ở nhà nhỉ?"

Cô gái trong thôn e lệ đứng dưới tán cây.

Sanemi nhìn chằm chặp cô làm cô ngại ngùng, chỉ muốn lao vào lòng anh.

"Lùi một bước nữa cô sẽ dẫm lên hoa vợ tôi trồng đấy.", Sanemi trợn hai mắt nhìn vào bông hoa màu đỏ mới nở.

Cô gái bị hớ, giận dữ bỏ về.

Hôm khác, bà goá trong thôn đến xin rau. Xin rau mà ăn mặc như đi lên phố, làm bạn nhức mắt. Sanemi ngồi trước thềm, hai tay chồng cằm nhìn xem bà ta có dẫm nát rau không.

"Vợ cậu có lẽ bị thương nặng lắm nhỉ?", bà nói. "Trông vết sẹo sợ thật chứ!"

"Vâng. Tôi thấy đẹp là được."

"Cậu có muốn có thêm người không?"

Nghe đến đây, bạn từ trong bếp phi ra. Tốc độ của người từng học kiếm pháp đạp mạnh xuống đất.

"Thứ lỗi cô nhé, chồng tôi một ngày trăm hiệp, cô chịu không nổi đâu."



(5): Con cái là chuyện trời cho

Bạn lo lắng vì mãi chưa có thai, dạo gần đây luôn né tránh anh.

Sanemi nhận ra, anh tưởng mình bị vợ chê.

Anh hậm hực, thấy bạn ra ngoài liền rảo bước đi theo.

Bạn đi vào nơi nào mờ ám lắm, anh càng điên máu.

Lát sau bạn đi ra, khuôn mặt đỏ ửng, đi đứng không vững.

"Mày dám ngoại tình à?!", anh tức giận nắm chặt lấy tay bạn.

Bạn bị anh bắt tại trận vội sợ hãi, lắc đầu lia lịa.

"Tôi..."

"Hoshiko! Mày chết với tao!"

"Tôi đến đây làm lễ cầu con! Anh bị điên à?"

Sanemi nới lỏng tay bạn ra, anh dịu mặt.

Tối đến, anh quyết định tăng tần suất lên.

"Con cái là chuyện trời cho, nếu mày không đợi được thì tao sẽ giúp mày."

Hình như phi vụ này bạn là người thiệt thì phải.


(6): Buồn

Bạn và anh ngồi bên nhau ngắm hoa đào. Năm nay đào nở rộ, còn hơn một năm nữa là anh đã 25 tuổi rồi.

Bạn ôm anh, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc kia. Anh cũng ôm bạn.

"Thời gian đáng sợ thật đấy!"

Bạn khẽ đưa tay quẹt nước mắt.

"Lại khóc à?", anh hôn nhẹ lên tóc bạn.

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ đến bên em sớm hơn."

Sanemi rời đi, vào một chiều lộng gió. Shinazugawa Sanemi đã sống một cuộc đời mình mong muốn, và giờ anh trở thành gió, để bên em mỗi chiều tà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro