Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi họp mặt các trụ cột, Chúa công Ubuyashiki Kagaya nói:
- Sát quỷ đoàn chúng ta sẽ đón nhận thêm 1 trụ cột mới. Kagaya
Từ phía sau 1 dáng người nhỏ bé cùng với mái tóc dài ở đuôi tóc chuyển sang màu bạc hà, khuôn mặt bé xíu ngây thơ cùng với đôi mắt màu xanh dương phủ lớp sương mù mỏng.
- Đây là Hà trụ Tokito Muichirou 14 tuổi, các con hãy giúp cậu ấy hòa nhập nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngày hôm bắt đầu. Kagaya
Tua
- Tiện thể nói luôn ngày mai Sanemi con và Muichirou có chung 1 nhiệm vụ khá xa nên 2 con sẽ xuất phát vào sáng sớm mai còn cụ thể địa điểm ở đâu thì quạ dẫn đường sẽ dẫn 2 con đến còn bây giờ thì cuộc họp kết thúc.
Sau đó các trụ cột lao vào hỏi han về Muichirou.
- Xin chào, chị tên là Kanroji Mitsuri còn em tên gì?. Mitsuri
- Em có đói không, muốn đi ăn khoai nướng không. Rengoku
- Ra đây đấu với ta 1 trận xem sức ngươi đến đâu mà leo lên được chức vị này. Sanemi
- Em nên đến chỗ chị để kiểm tra sức khỏe thường xuyên đó. Shinobu
- Thật tội nghiệp cho cậu bé khi phải gánh vác trách nhiệm to lớn của trụ cột. Himejima
- Nếu có gì cần giúp hãy nói với ta, ta sẽ giúp ngươi 1 cách thật hào nhoáng. Uzui
- Đám nây kia có hình gì nhỉ. Muichirou
Ai cũng bất ngờ vì câu nói có phần vô cảm và giọng nói trong trẻo của cậu
- Tomioka-san nếu cứ im lặng như vậy anh sẽ bị mọi người ghét đó. Shinobu
- Tôi không có bị ghét. Tomioka
Trong khi đó Muichirou đã chuồn đi từ khi nào rồi.
Tiếp tục tua
Đến sáng hôm sau Muichirou và Sanemi lên đường theo chỉ dẫn của quạ, khi đến nơi còn thấy sớm nên Muichirou rủ Sanemi đến 1 nơi,, đó là khu rừng toàn lá rẻ quạt thư giãn, đi được 1 lúc thì Mui dừng lại đón lấy những chiếc lá rẻ quạt, cảnh tượng ấy đã khiến Sanemi phải đứng hình vì cảnh trước mắt. Một cậu nhóc 14 tuổi với nước da trắng mịn mặc bộ đồ rộng thùng thình của Sát quỷ đoàn, mái tóc dài xõa xuống phần đuôi tóc chuyển sang màu bạc hà, khuôn mặt tròn trĩnh đôi mắt màu xanh dương phủ lớp sương mù mỏng khiến cho tất cả những ai nhìn vào cũng không muốn rời mắt.
Muichirou thấy Sanemi đứng im nên gọi anh nhưng Sanemi đang bị hút hồn bởi cảnh vừa nãy nên không trả lời, tưởng anh bị cảm nên đưa tay lên sờ trán anh khiến anh giật mình lùi ra xa.
- Anh có sao không, bị cảm à. Muichirou
- Không sao tôi ổn. Chúng ta nên quay lại thôi. Sanemi
Cậu im lặng đi trước còn anh theo sau, vì mải ngắm mây trên trời nên cậu không cẩn thận trượt chân ngã về phía sau nhưng may anh phản xạ nhanh nên đã đỡ được cậu bây giờ cậu và anh chỉ cách nhau vài mm nữa thôi là môi chạm môi rồi, mặt cậu đỏ bừng bật dậy khỏi người anh cảm ơn rồi cắm đầu chạy thẳng về làng bỏ lại anh với nụ cười thỏa mãn. Về đến làng cậu liền đi tìm những nhà nghỉ ở đó nhưng tất cả đều hết phòng, chỉ còn 1 nhà nghỉ gần đó hỏi phòng nhưng vì đến muộn nên chỉ còn 1 phòng duy nhất có nghĩa là cậu và anh sẽ ở chung phòng vì những nhà nghỉ khác đều hết phòng nên buộc cậu phải đồng ý.
trong khi đó cũng đã gần trưa rồi nên cậu đi lung tung quanh làng mục đích là để nếu có quỷ thì ít ra còn biết đường mà chặn nó cũng là để tìm quán ăn trưa. Đang đi thì cậu gặp anh đang đi tìm vì các nhà nghỉ.
- Cậu tìm được nhà nghỉ chưa. Sanemi
- Rồi nhưng chỉ còn 1 phòng thôi những nhà nghỉ kia đều hết phòng rồi Muichirou
Nghe cậu nói xong thì sắc mặt anh có chút buồn đi nhưng vẫn rủ cậu đi ăn trưa.
- Cũng gần trưa rồi cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không. Sanemi
Cậu cũng chỉ im lặng gật đầu đi trước nhưng đi được 1 lúc vì quá đói nên cậu lao ngay vào 1 quán ăn gần đó nhưng xui thay quán đó lại do mấy con đĩ điếm phục vụ lúc nấu ăn thì cứ nói cái giọng nghe dẹo chảy nước, lúc thì bê đố ăn ra còn cố để hở ngực, lúc thì cạ bộ ngực silicon vào tay anh, lúc nào đi qua cũng nồng nặc mùi nước hoa nói không phải cậu ghen nhưng mấy con ả này muốn án tỉnh anh nên cậu bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa vì mấy câu sến súa và đến khi mục tiêu chuyển sang cậu thì cậu chạy vào 1 con hẻm gần đó nôn tất cả mọi thứ có trong bụng ra ngoài vì buổi sáng chỉ kịp uống cốc nước thì phải đi rồi nên giờ sức đi còn không nổi nên tưởng là bản thân sẽ chết đói ở con hẻm này nhưng may thay anh đã kịp cõng cậu đến quán ăn gần đó vừa đến mắt cậu đã sáng lên gọi luôn món củ cải hầm sốt miso khiến anh ngã sấp mặt. Nhìn cậu ăn ngon như vậy anh cũng thấy vui lây mặc dù chỗ nhã vẫn còn đau. Sau khi ăn xong thì cậu hôn nhẹ lên má anh coi như lời cảm ơn.
Khi về nhà nghỉ thì cậu nói.
- Hôm qua tôi thiếu ngủ nên tôi ngủ trước còn anh làn gì thì làm. Muichirou
Nói xong thì cậu lấy đệm trải xuống đất.
- Cậu làm gì vậy. Sanemi
- Anh ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất cho. Muichirou
- Nếu cậu ngủ dưới đất thì tôi cũng ngủ dưới đất. Sanemi
- Anh có bị điên không, có giường không ngủ lại đi ngủ dưới đất. Muichirou
- Vậy cậu ngủ trên giường đi thì tôi ngủ trên giường. Sanemi
- Kệ anh thích ngủ đâu thì ngủ. Muichirou
Tưởng được ngủ yên rồi nhưng anh lại bế cậu lên giường ôm chặt không cho cậu nhúc nhích nhưng có mơ mà cậu để yên như vậy cả người cậu dãy đành đạch như cá mắc cạn thì anh nói.
- Cậu mà không nằm im thì tôi thịt cậu đó. Sanemi
- Anh có gan thì ra mà thịt làm như tôi sợ. Muichirou
- Cậu lớn mồm quá nhể. Sanemi
- Cảm ơn lời khen. Muichirou
Nói xong thì cậu bị anh cưỡng hôn, lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cậu hút hết mật ngọt và khí ôxy khiến cậu không thể thở được nhưng cố lắm cũng chỉ được 4 phút liền cố giãy giụa liên hồi để thoát ra, anh cũng biết điều nên thả cậu ra cũng không quên kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu cáu gắt chửi anh vì dám cướp nụ hôn đầu của cậu.
- Tiên sư cha nhà anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi. Muichirou
- Tôi đã cảnh báo em rồi nhưng em có nghe đâu, với lại lỡ cướp nụ hôn đầu rồi thì cướp luôn lần đầu của em ha~. Sanemi
- Anh... Không nói chuyện với anh nữa. Muichirou
Cậu mặc kệ anh quay sang bên khác nhưng anh cứ ôm chặt cậu trong lòng không nhưng có đời ma dốc mà cậu để yên cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn, cậu dùng hết sức cũng không thành nên mau chóng đuối sức nên cũng đành chịu thua để yên cho anh ôm nhưng phải công nhận là rằng trong lòng anh rất ầm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro