Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó lúc 3 giờ thì anh chợt thức giấc vì nghe tiếng động lạ định đánh thức cậu dậy nhưng thấy cậu say giấc trong lòng mình liền không nỡ gọi dậy nên để cho cậu ngủ thêm lúc nữa mới gọi dậy.
- Này, dậy đi có ngoài kia có tiếng động lạ. Sanemi
- Gì vậy anh lớn thế rồi mà vẫn sợ ma à. Muichirou
- Không phải hình như có quỷ ở bên ngoài. Sanemi
  Nói xong cậu liền bật dậy thay bộ đồ của Sát quỷ đoàn lấy vội thanh Nhật luân đao rồi khua tên lười trên giường dậy thay đồ đi để còn làm nhiệm vụ. Sau đó cả 2 lao ra thì thấy 1 con quỷ nhưng lại có hình dạng người còn mang theo Nhật luân đao trên mắt khắc số "Thượng Huyền Lục".
- Giới thiệu luôn ta là Thượng Huyền Lục Kaigaku, các ngươi lại cử người đến giết ta à, đã bao nhiêu người được cử tới cũng như không thôi trừ khi 2 ngươi là trụ cột. Kaigaku
- Có vẻ ngươi cần học lại phép tắc ăn nói với người bề trên nhỉ. Sanemi
- Cái loại phản sư phụ khiến cho ông ấy phải mổ bụng tự sát đúng chẳng ra gì thật tội nghiệp cho ông ấy khi chỉ có 1 đệ tử như ngươi. Muichirou
- Ăn nói cẩn thận vào ngươi chỉ hơn ta về chức vị khi trước nhưng bây giờ ta đã thành quỷ nên cấp bậc của ta hơn ngươi rất nhiều đó thằng lùn. Kaigaku
- Đ*t con mẹ câm mõm chó
vào thằng đ* bố mày lùn ít ra ông đây com thông minh hơn loại ăn cháo đá bát phản sư phụ như mày, đ*t mẹ mày cái loại như mày chết đi cho rồi sông làm dell gì cho chật đất. Giá như ông ấy chưa từng nhận loại đệ tử như mày đúng là ông ấy hi sinh tính mạng cho 1 thằng vô nhân đạo lấy oán báo ơn, dành thời gian cho mày trong khi đã bỏ lỡ biết bao nhân tài ngoài kia. Muichirou
  Anh thật sự rất sốc khi nghe cậu chửi câu nào thấm câu đấy đến anh cũng thấy tinh thần có hơi suy sụp, còn Kaigaku thì mặt ngẩn ra đúng như cậu nói ông ấy đã dành nhiều thời gian cho hắn mà bỏ lỡ bao nhân tài ngoài kia. Trong khi Kaigaku đang ngẩn người thì cậu đã nhanh tay đến chém 1 phát sượt qua cổ hắn giờ thì hắn đã lấy lại tinh thần và 2 bên lao vào chiến nhau.
Tua
Sau 2 giờ thì cả 2 bên thiệt hại không nhỏ cậu bị chấn thương vùng đầu khá nhiều vì máu liều nhiều hơn máu não nên đuổi theo Kaigaku thì hắn quẹo qua khá nhiều đường khiến cậu không kiểm soát được tốc độ nên lao vào tường hoặc nhà dân nên bị choáng tuy không đau lắm nhưng ảnh hưởng đến tầm nhìn lúc thì mờ có khi còn không thấy đường nên trúng vài nhát chém của hắn. Còn anh thì chỉ bị trầy xước vùng tay và ngực. Khói bụi bốc lên làm ảnh hưởng đến tầm nhìn nên khi anh không để ý hắn đã lao ra tấn công anh nhưng khi đó cậu đã lao ra đỡ cho anh tuy chỗ đó không nhưng mau chảy rất nhiều, lo rằng cậu sẽ mấy máu mà chết nhưng cậu đẩy anh ra bảo tập trung tấn xông hắn nhưng hắn liên tục lừa khiến cho cậu lao vào tường, hắn dù sao cũng là quỷ là Thượng Huyền nên cũng chẳng có hi vọng hắn thật thà và tin tưởng gì. Trong khi cậu vừa đứng dậy sau khi bị choáng do bị hắn dụ lao vào nhà dân nhưng khi đó cậu đã bất cẩn để lộ sơ hở khi đó Kaigaku đã để ý lao đến tấn công, cậu khi nhận ra bản thân để lộ thì hắn đã đến gần tấn công khiến cậu bị 1 nhát chém ở bụng anh thấy cậu bị thương liền bị cơn giận chi phối lao tới tấn công 4 phương 8 hướng nhưng việc đó không thể thành công trong tức khắc nên cũng suýt bị trúng đòn nhưng may anh né được và chém được đầu Kaigaku do hắn để lộ sơ hở. Khi chém được đầu hắn thì anh chém thành từng mảnh mới hả giận.
- Dcmm loại như mày dell đáng sống, mày dám làm em ấy bị thương thì nên đi ch*t đi cho rồi, sống làn dell gì cho chật đất.
  Chửi cho hả dạ rồi mới chạy ra chỗ cậu kiểm tra vết thương nhưng may không trúng thượng vị nên không sao. Lúc đó đội ẩn cũng đã đến sơ cứu và đưa 2 người về Điệp phủ để trị thương.
  Sau hôm đó dường như anh đã tương tư cậu rồi. Dù chỗ bị chém không sâu nhưng cậu bị chấn thương vùng đầu, ảnh hưởng đến tầm nhìn và vết thương khi cậu lao ra đỡ cho anh cũng đang lành dần nhưng vẫn chưa được ra viện. Anh thì bị thương không nặng nên đã được xuất viện để về bón hành cho mấy tên tân binh yếu kém kia. Cậu thì đang nằm thì lại nhớ đến cảnh đêm hôm ấy không biết tại sao bản thân lại lao ra đỡ thay anh và nghĩ lại mới nhớ ra là nụ hôn đầu của cậu đã bị anh cướp rồi nhưng lại nhớ đến khi anh chửi tên Kaigaku vì làm mình bị thương thì trên mặt bất giác trở nên đỏ ửng, khi này cậu mới biết rằng bản thân đã thích anh rồi. Nằm được 1 lúc thì thấy chán nên cậu lên kế hoạch trốn về Hà phủ để lấy thùng máy bay giấy nhưng phải đi qua Điệp phủ, để về Hà phủ có 2 con đường, con đường thứ nhất là đi thẳng ra cửa chính nhưng cậu không ngu mà đi con đường thứ nhất bởi ngoài đó có những cô bé ở Điệp phủ và Kanao và Aoi và đáng sợ nhất là chị Shinobu vẫn còn ở đây chưa đi nên cậu không được đi nếu không thì cậu sẽ trở thành vật thử thuốc cho chị ấy mất còn con đường thứ 2 thì phải băng qua khu vườn hoa Hướng Dương, cậu nghĩ là làm trèo qua cửa sổ, cậu thật sự rất ghét khu vườn này bởi vì  nó cao hơn cậu nên khi đi qua cậu đã dừng lại và đánh vào cuống của 1 bông hoa vì cậu cảm thấy những bông hoa đang sỉ nhục cậu vì lùn hơn chúng, đánh cho hả giận mới nhớ ra còn phải về lấy thùng máy bay giấy nên lao về lấy nhưng lúc về mới bắt đầu rắc rối bởi vì khi ấy cậu nhận ra bản thân đi lạc vì không thấy cái bông hoa vừa nãy cậu đánh xả giận đâu nên biết rằng mình đi lạc. Anh thì đang trên đường đến thăm cậu sau khi huấn luyện mấy tên tân binh yếu như sê kia, định đi đường chính nhưng anh lại đi đường vòng chính là khu vườn hoa Hướng Dương mà cậu đang đi lạc, anh muốn đi đường vòng là vì anh muốn hít thở không khí trong lành và cũng là để tránh mặt mấy cô bé ở Điệp phủ, đang đi thì lại thấy từ đằng xa có cái bóng người nhỏ bé đang tiến tới gần rồi dừng lại anh nghĩ bụng là chắc có kẻ rình trộm anh nên anh định sẽ lao đến và chọc mù mắt hắn nhưng anh khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc "Hình như mình đi lạc rồi thì phải" thì anh dừng lại, tiến đến gần thì thấy cậu đang ôm thùng máy bay giấy.
- Em làm gì ở đây, sao không ở Điệp phủ trị thương. Sanemi
- Chán. Muichirou
- Vậy là vì chán nên em trốn khỏi Điệp phủ để về nhà lấy thùng máy bay giấy này. Sanemi
- Ừm. Muichirou
  Quá bất lực nên anh cũng chẳng nói gì nắm tay cậu về Điệp phủ nhưng 1 tay không thể đỡ được thùng máy bay giấy nên đã buôn tay anh ra nên đã bị lạc lần nữa nhưng may anh để ý nên là đã giữ được cậu, rút kinh nghiệm thì lần này anh để cậu ngồi lên vai, khi về đến nơi thì thấy Shinobu đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vì đã bệnh lại còn trốn đi chơi nữa, nhưng vì cậu xin lỗi ríu rít nên tạm thời được tha nhưng chị ấy lại nhờ anh trông cậu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro