Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó chỉ có anh và cậu trong phòng dù đã mất công đi lấy thùng máy bay giấy nhưng anh không cậu chơi vì đã trốn đi, nếu lúc đấy không gặp anh ở đó thì bây giờ cậu sẽ ra sao nên bây giờ anh kệ cậu muốn làm gì làm nhưng nếu động đến đống máy bay giấy kia thì anh sẵn sàng đè cậu ra, cậu thì cũng biết là anh giận nên cũng im lặng nhưng vẫn không phục, ngoan cố hỏi anh sao lại giận mình.
- Sanemi, anh giận tôi à. Muichirou.
- Không giận. Sanemi
- Không giận sao anh lại im lặng như vậy mãi. Muichirou
- Tôi sẽ im lặng cho đến khi em tìm được lí do thì tôi sẽ hết giận.
  Nói xong anh im lặng kệ cậu, cậu thì tâm trạng đi xuống khá nhiều vì thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy cũng 1 lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mọi người ai cũng xa lánh cậu cả anh cũng vậy anh không muốn lại gần cậu vì sợ  cậu làm ô nhiễm không khí, buông những lời nói ác độc với cậu.
- Mày sống làm gì, tuổi như mày thì chỉ biết làm vướng chân người khác thôi chẳng làm chuyện gì nên hồn cả nên ch*t đi cho rồi. Sanemi
  Và sau đó cậu và anh cùng đi làm nhiệm vụ chung khi chiến đấu với quỷ thì anh cố tình để cậu bị tấn công và khi tiêu diệt được thì anh để mặc cậu thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo và cuối cùng là cậu ch*t. Cùng lúc đó cạu tỉnh dậy thấy anh đang nhìn mình thì bật khóc vì đó chỉ là mơ và anh cũng không xa lánh cậu. Thấy cậu khóc thì anh vội vàng dỗ vì không biết tại sao cậu khóc.
- Sao vậy. Sanemi
- Thật may vì anh đã không xa lánh em, đã không bỏ mặc em lúc bị thương. Muichirou
- Gặp ác mộng à. Sanemi
- Ừm. Muichirou
- Không sao đâu, ngủ tiếp đi. Sanemi
  Nói xong anh đặt cậu xuống giường an ủi cậu. Được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Khi đó Shinobu đã về nên anh cũng rời đi giao cậu lại cho cô nhưng khi rời đi cậu túm vào áo của anh như không muốn anh rời đi nên phải lấy kéo cắt  đứt mẩu áo mà cậu nắm vào. Khi tỉnh dậy không thấy anh đâu thì cậu lại có ý định trốn đi 1 lần nữa để tìm anh dù biết là anh đang huấn luyện cho đám tân binh kia nhưng vẫn trốn nhưng ở bên ngoài Shinobu đã đón sẵn câu ở ngoài đó nên khi vừa mới cho chân ra ngoài thì đã nghe thấy giọng của cô.
- Em lại định trốn đi sao Muichirou. Shinobu
- Đâu có đâu, em chỉ cho chân ra ngoài cho  mát thôi chứ trong này bí quá. Muichirou
- Được nhưng cẩn thận đi và em nên bỏ ngay ý định bỏ trốn đi Sanemi đanh huấn luyện cho các tân binh mới rồi nên chưa đến thăm em được thôi nhưng mỗi ngày sẽ đến 1 2 lần. Shinobu
  Nghe xong thì cậu cũng yên tâm phần nào rồi im lặng đi vào trong. Tối hôm đó khi cậu đang ngồi chơi máy bay giấy thì anh bước vào nhưng cậu lại không để ý vì cậu quay lưng với với cửa ra vào và khi ước vào anh đi không phát ra tiếng động nên cậu khong nhận ra là phải. Cậu cứ chăm chú nhìn chiếc máy bay giấy nên cũng chẳng biết đằng sau có người đang nhìn mình, khi anh bước đến gần thì phả hơi vào tai cậu nên làm cậu giật mình đấm phát vào mặt anh. Khi nhận ra thì cậu xin lỗi anh ríu rít nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.
- Xin lỗi anh vì tôi giật mình quá nên lỡ tay, anh có sao không. Muichirou
- Không sao. Sanemi
  Anh im lặng rời đi để mặc cậu ngồi đó, còn cậu thì bất động vì hành động của bản thân.
  Thấm thoát trôi qua 1 tháng, cậu cũng đã hồi phục và tiếp tục tham gia khóa huấn luyện tân binh và tất nhiên cũng phải đấu với các trụ cột nhưng anh vẫn còn giận cậu nên lúc nào cũng tránh cậu. Vài hôm sau khóa huấn luyện đã kết thúc thì cậu và anh phải đến làng thợ rèn để tìm gươm mới do trận chiến trước kiếm của cả 2 đã bị mẻ, khi đi thì không ai nói ai lời nào và tất nhiên cậu sẽ không chịu nổi nên đã chạy ra trước mặt anh nói.
- Shinazugawa Sanemi anh giận tôi thì nói sao cứ im lặng như vậy hả ??. Muichirou
- Em vẫn chưa tìm được lỗi của bản thân thì đừng lại gần tôi. Sanemi
- Anh giận tôi vì hôm đó tôi đã vô tình đánh anh sao. Muichirou
- Em vẫn còn hỏi thì chắc chắn là chưa biết lỗi đúng không. Sanemi
- Tôi xin lỗi, là do hôm đó do anh làn tôi giật mình nên tôi mới lỡ tay đánh anh. Muichirou
- Vậy là em muốn tôi tha lỗi. Sanemi
- Ờ. Muichirou
- Còn tùy vào thái độ. Sanemi
  Nói xong anh mặc kệ cậu bước đi tiếp còn cậu thì thấy không được nên từ bỏ mặc kệ anh thích giận tôi chi anh giận luôn. Khi đến làng thì cậu nhanh chóng đi tìm Kanamori để rèn kiếm càng nhanh càng tốt còn anh thì đang đi tìm phòng cho cả 2 nhưng ông trời chơi họ vì những nhà nghỉ kia đều hết phòng nên cả 2 vẫn phải ngủ chung và tất nhiên anh sẽ là người ngủ dưới đất nhưng hôm đó cậu lại dell thèm về phòng vì anh vẫn còn giận cậu nên không thèm xin lỗi nữa mặc xác anh đòi gác đêm thay 1 tân binh khác, vì mải ngắm trăng nên cậu đã thiếp đi nhưng nửa đêm có tiếng động từ phía khu rừng làm cậu tỉnh giấc, hóa ra đó là một con quỷ nhưng cậu và anh được đến đây để tìm gươm chứ không phải ở đây có quỷ nên chắc mới đến đây lần đầu khi hắn vừa định mở cửa nhà của 1 thợ rèn thì đầu   và xác hắn đã lìa xa cùng lúc đó cũng có vài con quỷ kéo nhau đến nên chắc là do con vừa nãy dẫn đường nên cậu cho chúng hóa kiếp đoàn tụ với gia đình người đã ch*t dưới tay chúng nhưng cũng vì chủ quan và số lượng khá đông và có 1 Hạ Huyền nên cậu đã trúng đòn nhưng cũng không sâu chỉ cần sơ cứu cẩn thận thì không. Cùng lúc đó anh vì nghe thấy tiếng ở ngoài nên thò đầu ra nhìn thì thấy cậu đánh nhau với chúng và bị thương nên thay quần áo rồi chạy ra ngoài chỗ cậu, khi đó thì cậu đang tìm nhà của trưởng làng để nhờ người sơ cứu hộ nhưng lại vô tình quên đường nhưng may gặp mặc dù mồm nói là giận nhưng anh vẫn đi tìm cậu để lôi cậu về chứ không làng thợ rèn lại có tin đồn hồn ma ai oán mang bộ đồ Sát quỷ đoàn đi lang thang quanh làng. Cậu khi đó đang đi lung tung tìm nhà trưởng làng bị anh vác về nhà nghỉ tất nhiên cậu biết anh vẫn giận mình nhưng vẫn vác cậu về phòng, sơ cứu cho cậu. Sơ cứu xong cậu lại chạy ra ngoài để đi gác đêm vì đã lỡ đuổi tân binh kia về rồi nên cậu phải đi gác tiếp nhưng bị anh túm cổ áo lôi lại.
- Bỏ ra. Muichirou
- Tôi còn chưa xử em vì tội đêm rồi không về phòng ngủ mà lại lang thang quanh làng đâu. Sanemi
- Anh giận tôi rồi vậy tôi về làm gì. Muichirou
- Tôi giận em không có nghĩa là em được phép đi lung tung vào ban đêm như vậy. Sanemi
- Anh không phải là gì của tôi mà có quyền cấm cản tôi như vậy. Muichirou
- Tôi lấy quyền là chồng em để cấm cản em. Sanemi
- Tôi nhận anh làm chồng khi nào. Muichirou
- Em không nhận nhưng tôi nhận. Sanemi
  Nói xong anh liền ôm cậu lên giường ngủ nhưng cậu thật sự cần ra ngoài kia gác đêm bởi tân binh kia đã về rồi nhưng anh không chịu buông.
- Bỏ tôi ra tân binh gác đêm ngoài kia đã về rồi nên tôi phải ra gác thay. Muichirou
- Có chuyện gì thì tôi ra ứng phó ngủ đi. Sanemi
  Nói xong anh không cho cậu nói thêm câu nào nữa mà hôn chặn môi không cho cậu nói sau đó ôm cậu vào lòng ngủ mặc kệ cậu chửi bới các thứ nhưng rồi 1 lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Đêm hôm đó có 2 lần quỷ đến phá và anh cũng cho chúng đến suối vàng với các cụ vì dán phá giấc ngủ của anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro