Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì cả 2 quay về vì đã hết nhiệm vụ nhưng số cậu xui nên khi đi vì tật mải ngắm mây nên khi đi lại trượt chân đập đầu xuống đất, anh thì dell phản ứng kịp nên không kịp đỡ cậu. Bị ngã chảy máu đầu mà mặt cậu còn rất ngáo ngơ không hiểu chuyện mợ gì đang xảy ra và đang tìm cách trốn khỏi anh vì cách sơ cứu của anh khá vụng về và mạnh bạo nên cậu tưởng anh bị lên cơn điên.
- Anh bị thần kinh à. Muichirou
- Cậu mới bị điên ý. Sanemi
- Anh ý, đang yên đang lành tự nhiên băng đầu người ta lại muốn bóp nát đầu tôi hay gì. Muichirou
- Thế bị chấn thương không băng lại thì làm gì. Sanemi
- Anh bị chấn thương tâm lý ý, băng lại đầu cho bản thân đi thì hơn. Sanemi
- Chưa từng thấy tên nào như cậu, bị chấn thương không băng lại còn cãi tay đôi với tôi không cho băng lại. Sanemi
- Tôi đâu có bị thương. Muichirou
- Lấy tay sờ lên đầu cậu đi xem nó có gì. Sanemi
- Có tóc với máu chứ có.. Ủa máu nè. Muichirou
- Ra đây tôi cõng về Điệp phủ chứ nãy giờ không ăn thua. Sanemi
Cậu nhận ra mới lon ton chạy về phía anh. Vừa mới nhay lên anh cõng cậu chạy với tốc độ bàn thờ về phía Điệp phủ. Shinobu vừa mới bước ra thì anh đã xuất hiện trước mặt cô.
- Shinobu nhờ cô sơ cứu cho Muichirou. Sanemi
- Hi. Muichirou
- Được rồi đưa cậu ấy vào đây. Shinobu
Nói không phải chê nhưng tuần này cậu đã phải tới Điệp phủ 2 lần và lần trước cậu đã trốn đi chỉ vì thùng máy bay giấy cũng may là cô chưa vứt thùng máy bay giấy đó đi chứ không cậu lại mất công trốn đi tìm thùng khác và lần này anh không thể ở cùng cùng cậu vì anh đã có nhiệm và làm cùng với Viêm trụ vì có lẽ là 1 Thượng Huyền, gửi cậu lại Điệp phủ sau đó anh cũng đi luôn vì Viêm trụ đã đứng ở ngoài chờ sẵn. Khi anh vừa rời đi thì cô đã băng bó cho cậu xong và cảnh cáo.
- Muichirou à, nếu lần này em mà trốn đi lần nữa chị sẽ dùng em làm vật thử thuốc thay cho Tomioka đó. Shinobu
- Vâng. Muichirou
Mới vâng lời xong được 15" thì cậu lao ra ngoài báo với Kanao rồi chuồn đi luôn trong khi cô bé còn đang lúng túng cùng lúc đó Shinobu nhìn thấy nên định đuổi theo nhưng quay ra lại chẳng thấy cậu đâu nên thôi khi nào cậu quay lại xử cũng chưa muộn nhưng điều mà cô không ngờ đến là khi cô chạy ra cậu chưa chạy đi đâu cả mà lại đu lên cửa, cuộn tròn người lại và đu lên cao nhất có thể và nên cậu đã thành công việc trốn Shinobu.
Sau đó thì cậu chạy lung tung qua từng phủ nơi huấn luyện cùng với tiếng hét đau đớn của các tân binh rồi chạy quanh làng được 1 lúc thì cậu cũng gần cạn tiền vì ở đâu có đồ ăn là cậu lại tắp vào mua và hậu quả là hết xiền nhưng cậu lại dell thèm quan tâm và chạy tung tăng lên núi và hình như cậu không biết mệt hay ngọn núi quá nhỏ hay sao mà chạy được 1 hồi thì lên mịa đỉnh núi, ngắm cảnh và ngủ được 1 giấc rồi mới chạy xuống núi và sức cậu giờ mới hao nên tìm 1 cái cây trèo lên ngủ và dít đến tối mịa luôn.
Khi gần tối thì anh và Viêm trụ mới đi làm nhiệm vụ về và khi đi anh cáu gắt chửi thề vì con quỷ đó dám làm anh bị thương dù không nặng nhưng anh rất cáu và đạp vào 1 cái cây gần đó mà đấy lại là cái cây cậu đang nằm thế là rơi luôn xuống lần này anh mà không phản ứng kịp thì cậu thật sự phải gặp Shinobu và làm vật thí nghiệm cho cô thay Tomioka dì biết là nếu không bị thương thì cậu vẫn sẽ là vậy thí nghiệm cho cô. Anh thật sự bó tay với cậu vì không nghĩ là 2 lần vào Điệp phủ và trốn cả 2. Bế gần đến nơi thì cậu tỉnh giấc.
- Ủa sao anh lại ở đây
Sanemi. Muichirou
- Nếu tôi không gặp cậu thì bây giờ có mà cậu còn đang ở trên cây ngủ à. Sanemi
- Ờ. Muichirou
Vừa đi vừa đấu võ mồm với nhau thì cũng đến nơi nhưng khi vừa đến thì Shinobu đã đứng trước phủ với nụ cười thân cmn thiện và bảo với anh.
- Muichirou à trước đó chị đã cảnh cáo em rồi mà đúng không. Shinobu
- Shinobu lần trước tôi còn cản cô nhưng lần này tôi dâng hiến Hà trụ Tokitou Muichirou cho cô. Sanemi
- Hể. Sanemi anh là đồ chơi bẩn bỏ tôi xuống. Muichirou
- Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, lần trước tôi còn lòng nhân từ nhưng không thể để cậu như vậy mãi được. Shinobu tôi dâng cho cô muốn làm gì làm. Sanemi
- Anh biết điều đó Sanemi. Shinobu
Gửi cậu xong thì anh cũng về Phong phủ nghỉ ngơi còn cô lôi cậu đi, bình thường cậu đã có thể trốn thoát dễ dàng nhưng hôm nay có vẻ cô đã tức giận thật sự nên đã lôi cậu vào phòng thí nghiệm, bây giờ trong cơ thể cậu sợ hãi khi nhớ lại lời nói của cô hồi sáng là sẽ bắt cậu làm vật thí nghiệm thay cho Tomioka và trong mắt cậu hiện ra hình bóng của Tomioka nói.
- Muichirou chúc cậu bình an vô sự. Tomioka
Nghe xong thì cậu nổi combo da gà da vịt da khủng long cổ đại vì trong câu nói đó như báo điềm không lành. Vừa vói xong cô liền đưa cho cậu 1 lọ thuốc bảo uống hết nhưng đời dell nào cậu chịu uống nhưng khi cô rút kiếm ra thì tự giác uống hết 1 mạch nhưng được 1 lúc chả thấy có cảm giác gì.
- Chị Shinobu chị có đưa nhầm thuốc cho em không sao chẳng có thay đổi gì vậy. Muichirou
- Chị cũng không biết tại sao nhưng chắc sẽ có tác dụng phụ. Shinobu
- Thôi em cứ đi lòng vòng quanh đây nếu có gì thì quay lại báo với chị. Shinobu
- Vâng. Muichirou
Vừa mới lon ton ra cửa thì cô nghe tiếng rầm phát nên chạy ra thì không nhìn thấy cậu đâu mà có cục gì đó đang di chuyển trong áo cậu rồi chui ra. Đó là 1 dứa bé có ngoại hình giống cậu nhưng cơ thể lại rất nhỏ bé và bụ bẫm, da trắng bóc thơm mùi sữa, cái miệng bé chúm chím cùng với cặp má bánh bao mềm mịn cứ nhìn là muốn cắn và đôi mắt trong sáng ngây thơ xanh bạc hà nhưng cái nết vẫn hay nghịch ngu bởi hình dạng này mới là trẻ con 2 tuổi chưa biết đi và mới bập bẹ tiếng nói còn chưa rõ. Shinobu đã đứng hình mất vài giây vì đứa bé trước mắt sau đó bước lên nói.
- Bây giờ chị hỏi gì nếu đúng thì ra hiệu còn nếu không thì lắc đầu. Shinobu
- Vậy em có phải Muichirou không. Shinobu
- /Gật đầu/. Muichirou
- Vậy thuốc chị cho em uống là thuốc biến thành trẻ con đúng không. Shinobu
- /Gật đầu/. Muichirou
- Vậy thì lát nữa chị sẽ trả em cho Sanemi được không chứ lát nữa chị cũng có nhiệm vụ phải đi rồi. Shinobu
- /Gật đầu pặc 3/. Muichirou
- Vậy bây giờ chị phải tìm cho em bộ đồ để mặc chứ không lại ốm lăn ra đấy thì khổ. Shinobu
Tìm được thì bộ đó lại như thế này.

Nhìn cũng được nên cô bế cậu sang Phong phủ nhờ anh trông hộ vừa đến cửa thì gặp anh.
- Ủa Shinobu thằng nhóc đó là con của cô với mặt đụt à. Sanemi
- Không đâu đó là Muichirou đó. Shinobu
- Cô lôi Muichirou ra thử nghiệm thuốc thay cho mặt đụt sao. Sanemi
- Đó là hình phạt và tôi đem cậu ấy đến đây là vì lát nữa tôi đi làm nhiệm vụ nên không thể chăn sóc cậu ấy được nên mang nhờ anh. Shinobu
- Nhưng tôi đâu biết chăm em bé đâu mà nhờ. Sanemi
- Nhưng anh cũng có em trai mà đúng không. Shinobu
- Nhưng... Thôi được rồi tôi sẽ chăm, đến chịu cô luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro