Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau đó cô liền rời đi còn anh thì bế cậu vào nhà.
- Lần sau đừng có nghịch ngu trốn khỏi Điệp phủ nữa báo quá trời báo rồi á. Sanemi
- /Giơ ngón giữa/. Muichirou
- Mày ngon cứ đợi đấy tao sẽ báo thù. Sanemi
  Nói xong thì anh để cậu trong phòng 1 mình để đi lấy sữa bởi bây giờ anh éo biết nấu bột cho trẻ con nhưng thói quen vẫn như cũ vẫn trốn đi bình thường nhưng lần này dễ dàng bị bắt lại vì bây giờ chỉ có thể bò và rất chậm nên nhanh chóng bị bắt lại khi anh vừa ra khỏi bếp.
- Tôi hiểu cảm giác của Shinobu rồi, cứ sơ hở là cậu lại trốn đi mà bây giờ còn là trẻ con nữa, nếu tôi mà không bắt được cậu thì chả nhẽ là cậu bò ra đường rồi gặp tai nạn hay bắt cóc thì sao hả. Sanemi
  Cậu cứ im lặng như vậy nhưng trong lòng lại đang lập kế hoạch trả thù. Sau đó thì anh bế cậu về phòng cho uống sữa xong thì cậu lăn ra ngủ bởi tác dụng phụ của thuốc là khiến cho người uống phải cần ngủ nhưng sẽ nhiều hơn bình thường mà Shinobu quên nói với anh nên anh chỉ nghĩ là trẻ con uống sữa xong thì cũng sẽ ngủ như vậy nên cũng chả mấy quan tâm chỉ đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài tìm đồ ăn tại lúc cô gửi cũng gần tối nên cho cậu ngủ xong thì anh cũng ra ngoài tìm đồ ăn lót dạ, đến lúc quay lại cậu vẫn ngủ thì anh cũng lên giường ngủ với cậu luôn đến sáng hôm sau vẫn ngủ anh thắc mắc là tại sao từ hôm qua cậu đã đi ngủ từ rất sớm nhưng đến nay vẫn chưa dậy tưởng cậu đã chết nên theo bản năng ra bắt mạch với xem còn thở không nhưng vẫn bình thường nên định qua Điệp phủ hỏi Shinobu xem như vậy có sao không. Khi định đi thì cậu tỉnh giấc rồi nhìn anh với con mắt coi anh như sinh vật lạ.
- Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi là con người không phải người ngoài hành tinh đâu mà nhìn như vậy. Sanemi
  Như đã giải đáp được con quái vật trước mắt là người thì cậu cũng buông xuôi bởi vì tưởng là sau khi uống thuốc của Shinobu xong thì cậu gặp phải người ngoài hành tinh và chết dưới tay chúng thì cậu sẽ hận đến kiếp sau éo quên. Anh bế cậu lên đến Điệp phủ nhưng cậu vẫn tìm cách trốn khỏi tay anh vì lo mình bị tên mặt sẹo này bán đi nên cứ sơ hở là trườn xuống và cũng có khi lại nhảy khỏi tay anh nhưng vẫn bị tóm lại tưởng số mình tận mạng rồi nhưng trước mắt là Điệp phủ nên tưởng lại thí nghiệm thuốc nghĩ pha này trốn không được rồi  nên ngồi yên chờ chết nhưng lại thấy anh nói gọi Shinobu nhưng Aoi lại xuất hiện.
- Phong trụ ngài tìm chị Shinobu có gì không. Aoi
- Cô ấy đâu. Sanemi
- Chị Shinobu đi làm nhiệm vụ từ hôm qua đáng lẽ nay về nhưng do quỷ chưa lộ diện nên vài ngày nữa mới về. Aoi
- Khi nào cô ấy về bảo tôi hỏi thuốc mà cô cho Muichirou uống có tác dụng phụ như nào thôi. Sanemi
- À trước khi đi chị ấy có dặn tôi nếu ngài đến hỏi việc này thì tác dụng phụ là người uống thuốc sức khỏe sẽ giảm đi và cần ngủ nhiều hơn giống Nezuko. Aoi
- Ừm, tôi hiểu rồi. Sanemi
- Tạm biệt. Aoi
  Sau đó anh đi tìm đồ ăn cho bản thân cũng như mua chút sữa cho cậu đang đi thì cậu tia ngay vào bát củ cải hầm sốt miso nhưng với cơ thể này thì cũng chả biết cậu có thể ăn hay không nhưng cứ nằng nặc đòi mua nên cũng phải chiều lòng cậu mua. Rồi lúc về thì cậu liền đòi anh đổ ra bát thì lại bị anh bê vào phòng tắm vì từ hôm qua chưa tắm rửa gì đã lăn ra ngủ và tất nhiên để trả thù hôm qua trong phòng tắm đã quậy khiến anh từ 1 con người khô ráo quay ra thành 1 con chuột lột ướt đẫm nhưng điều khiến cậu chú ý ở đây là cơ bụng săn chắc 6 múi có 1 vết sẹo xoét ngang qua làm cậu ngẩn ngươi đưa tay chọc vào người anh thắc mắc thuốc còn có khả năng làm cậu trước đây đã vô tri giờ còn vô tri hơn nữa định nói nhưng sợ tên kia lại tổn thương khóc òa lên nên thôi. Bế ra ngoài lau người cho cậu xong thay cho 1 bộ đồ vừa nãy đi mua thêm cho 1 bộ nữa để thay và nhìn gu thẩm mỹ của anh cũng không tệ.

  Chỉ lấy mỗi bộ đồ thôi nha.
_____________________________
  Sau đó đổ củ cải hầm sốt miso ra cho cậu.
- Tắm rồi cấm ngươi làm bẩn, nếu nó bị bẩn ta sẽ cho ngươi cởi chuồng ra đường. Sanemi
  Nói xong anh vào phòng tắm thay đồ tiện tắm luôn còn cậu nghe cũng có lý nên cậu cũng nghe lời anh không làm bẩn mà ăn cũng nhanh rồi lại chuồn đi chỗ khác cũng may anh khóa hết các cửa nên cậu không ra ngoài được chỉ có thể loanh quanh trong nhà còn anh thì ra không thấy cậu đậu cũng mặc đồ vào rồi đuổi theo cậu đúng lúc chạy ra cậu đang định tự hủy tréo từ cửa sổ ra ngoài may mà anh bắt kịp túm lại cũng chẳng trách gì cậu tại chẳng có gì xa lạ khi cậu trốn đi cả chỉ bế cậu đến 1 hội chợ, vừa mới vào cậu đã lia được quấy bán cá vàng bởi trước đây cậu cũng nuôi 1 con nhưng vì ăn quá nhiều nên nó đã đi gặp các cụ khi cậu đi làm nhiệm vụ về nên cậu đang có ý định mua thêm con nưa nhưng lại vô tình bị biến thành trẻ con nên không thể nhưng lần này quyết vào cho bằng được thế nên anh dã đành chịu thua mua cho cậu 1 con cũng như để cậu có người bầu bạn cùng không phá anh nữa sau đó lại đi mua watame, sakura mochi, dorayaki, takoyaki, dango và ăn quá nhiều nên bị mắc nghẹn nên anh phải mua ramune cho cậu và cuối cùng là 1 đống đồ ăn vặt lưu trữ của cậu anh không ngờ là cậu ở tuổi này có thể ăn những đồ như vậy. Rồi xong về thì cậu lăn ra bụng vì căng da bụng trừng da mắt nên đánh 1 giấc đến chiều hôm sau luôn. Nhưng thứ anh éo ngờ tới là cậu lại bị bắt cóc khi anh dell có nhà vì đi làm nhiệm vụ đang hoang mang tìm cách cứu cậu tưởng nghĩ nhanh chóng tìm ra kẻ bắt cóc nhưng tới hôm sau mịa luôn. Trong khi đang đi hỏi người xung quanh xem có thấy ai vào Phong phủ bắt cóc cậu không thì có 2 tên bế cậu trở về rồi chuồn đi luôn trên người cậu còn có mảnh giấy.
  " Bọn tôi xin trả con cho các người, bị bắt cóc mà làm như đi du lịch không bằng đòi hỏi này nọ còn bắt bọn tôi mua ikayaki nữa chứ cái giường bọn tôi mới mua mà nó làm gãy rồi, tôi chắc chắn nó là con yêu tinh và là sự thất bại của tạo hóa."
  Đọc xong anh cũng thấy bất lực bởi sự phá hoại của cậu, nói không phải chê nhưng ai mà có ý định bắt cóc cậu thì nên bỏ nghề đi là vừa tại cái nết của cậu chắc có mỗi anh chịu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro