Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết… tôi đã kể cho bạn nghe mùa mưa đáng nhớ nhất của tôi chưa nhỉ?

Chắc là chưa rồi. Bạn không biết đâu, nó thực sự là một mùa mưa tuyệt vời đấy.

Đầu tháng bảy mưa nhẹ man mát, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục trong năm ở Sài Gòn và khác với bè bạn cùng lứa thì tôi cảm thấy rất phấn khích khi học kỳ ba bắt đầu. Nói nhỏ với bạn, không phải tôi mong chò môn học đại cương nào đâu, điều khiến tôi vui vẻ như thế này là bởi vì tôi sắp gặp được người đấy.

Một người tôi rất quý, rất mến và rất thương.

Ngay khi cơn mưa nhỏ tạnh thì khuôn viên trường khoác lên mình dáng vẻ mơn mởn, căng tràn sức sống như thiếu nữ xuân thì. Cảnh vật mơ mộng càng tôn lên nét cổ kính, duyên dáng, nghiêm trang của trường học. Tôi thu hết khung cảnh tươi đẹp vào mắt, ngẫm thấy sao mà giống tâm tình tôi hiện giờ thế.
Hôm nay tôi có việc phải vào trường. Lúc bước tới hành lang khu B tôi trông thấy một người, vừa nhìn thấy người đấy trái tim tôi đập thình thịch, đầu óc chậm rì và hai má nóng ran, bước chân thì không kiềm được bắt đầu chạy.

“Anh Hoàng ơi.” – Tôi hớt hải chạy đến chỗ người con trai đứng ngay góc rẽ hành lang, nóng lòng muốn chuyện trò với anh. Người con trai đó quay đầu nhìn tôi cười nhẹ, nói với tôi bằng cái giọng mềm dịu: “Sang đấy à? Mày kiếm anh có gì không?”

“Việc thì không có, em gọi anh vậy thôi.” – Tôi cười bảo, dòm anh một chút. Dẫu bữa nay anh ăn mặc giản dị thì khí chất dịu dàng trên người vẫn khiến anh trở nên nổi bật. Hơn hết, anh mặc đồ nào đi nữa tôi vẫn thấy rất thích hợp với cái danh hot boy của khoa. Anh không những đẹp người mà còn đẹp tính, quen anh suốt học kỳ hai tôi hiểu vì sao họ tán dương anh. Người như thế không thiếu người thích hay chả thiếu người ghét, và chẳng phải ngoại lệ tôi vừa thích vừa ganh tỵ với sự xuất chúng đấy.

Nếu có người nói sao tình cảm tôi kỳ quặc như thế, tôi sẽ bảo rằng chả có gì là kỳ quặc, thích thì thích thôi, bộ anh là sự tồn tại đặc biệt không cho phép người khác phải lòng hay sao. Mà nhìn theo khía cạnh nào đấy thì với tôi anh đúng là sự tồn tại đặc biệt. Một sự tồn tại chói lọi, ấm áp như ánh nắng mặt trời và nhờ nó cuộc đời tôi trở nên vui vẻ hẳn lên. Thế nên tôi thích ánh dương ấy lắm.

Hoàng phì cười, xoa cái đầu nấm trước mặt mình: “Rảnh quá nhỉ? Còn một tháng nữa là tới dịp đón tân sinh viên đấy, Tú Anh không réo mày à?”

Nhắc đến chuyện chào mừng sinh viên mới, tôi sựt nhớ mục đích vào trường ngày hôm nay. Dịp này mỗi năm khoa tôi và một vài khoa nữa sẽ bận bịu lên kế hoạch chương trình, tổ chức lễ chào mừng thật hoành tráng. Do đó vừa là sinh viên khoa nghệ thuật vừa là thành viên câu lạc bộ nhảy hiện đại, tôi có nhiệm vụ quan trọng không kém. Mặt khác Hoàng là sinh viên ngành quan hệ công chúng, anh đảm nhiệm chủ yếu công việc gắn kết giữa các bên tham gia. Đây không phải lần đầu khoa tôi và khoa anh hợp tác, vậy nên tiến trình công việc luôn suôn sẻ và đạt hiệu quả tốt nhất.

“Vụ đấy anh không phải lo, mọi việc rồi cũng đâu vào đó thôi mà.” – Hoàng rút tay về, chỉ cười không đáp. Tôi còn tính nói chuyện với anh thêm một chút thì có người chạy tới kéo anh đi mất, bảo là có việc. Lòng hụt hẫng, mắt cứ dõi theo bóng lưng anh xa dần đến khi mất dạng, tôi cúi đầu mím môi. Công việc bận rộn quá, đành tìm anh sau vậy.

Anh vừa đi thì trưởng câu lạc bộ tới - chị Tú Anh nói một không nói hai kéo tôi đi tập nhảy. Tôi nói với chị hôm nay tôi có thể về sớm tí không, vì chiều phải chạy bàn nên hứa rằng sẽ bù buổi khác nếu chị ấy muốn. Nghe thế chị suy ngẫm vài giây, nhìn tôi rồi gật đầu: “Được, chị cho em về sớm nửa tiếng. Hôm khác em bù với đám nhỏ Xuyến.” - Tôi nở nụ cười, ôm chầm lấy chị cảm ơn. Chị lại nhìn, gỡ tay ra rồi kéo tôi vào phòng tập, dường như chả muốn lãng phí một giây nào.

“Từ từ thôi chị ơi! Còn sớm lắm mà.” – Tôi la lên, bị chị kéo xềnh xệch, lòng khóc ròng khi sắp phải đối mặt với những tuần luyện tập ma quỷ.

“Không được, một tháng chị sợ không kịp.” – Gần như năm nào tôi cũng nghe thấy lí do này của chị, tôi biết chị muốn dành thời gian đi chơi với bạn trai mình, tôi từng bắt gặp chị và một anh nào đó ôm hôn nhau sau mấy dịp này. Từ lần ấy tôi tò mò không biết người yêu chị là ai, hỏi chị thì chị bảo chưa đến lúc. Không rõ người đó ra sao nhưng tôi mong chị sẽ kiếm được một người tốt, chi ít phải bằng một góc của anh Hoàng vì với tôi chị không khác gì chị ruột cả.

“Dạ…” – Uể oải đáp tôi gắng gượng trải qua buổi tập luyện gian khổ. Suốt bốn tiếng đồng hồ tôi chú tâm luyện tập, đôi khi thấy anh chạy qua phòng tập, lúc đứng từ xa quan sát, bắt gặp ánh nhìn của tôi liền nở nụ cười nhẹ, dùng khẩu hình động viên, lúc thì thấy anh nói chuyện với chị Tú Anh. Nói thật chỉ cần anh Hoàng đứng đó thôi, tôi đã cảm thấy mình được gắn thêm mấy cái động cơ lên người vậy, chả biết mệt là gì. Thế nhưng tôi không vì thế mà xao nhãng việc luyện tập, mức độ tập trung cao hơn trước nên hoàn thành xuất sắc đoạn đầu của bài nhảy, khi ấy vừa vặn tới giờ xin về.

“Chị ơi…” – Tôi cầm đồ lên, xoay đầu nhìn chị Tú Anh hãy còn say sưa nói chuyện với anh Hoàng bèn gọi thêm mấy tiếng: “Chị ới! Chị!” - Bấy giờ chị ấy mới giật mình nhìn về phía này, tôi vẫy tay chào chị và anh, họ cũng chào lại: “Em về trước nhé!”

“Ừ, về cẩn thận. Nhớ hôm sau đến tập bù nhe.”

Vừa nhìn đồng hồ vừa chạy như bay ra bãi đỗ xe, tôi mong giờ này lối đi không bị tắc nghẽn và thật may mắn, bãi đỗ khá vắng người. Khi chạy đến ngã tư gặp đèn đỏ thì tôi dừng lại, mắt lơ đãng ngắm nghía bầu trời. Tôi thường giương mắt nhìn trời, nhìn nơi cao chót vót kia mà trong lòng dập dờn xúc cảm. Hơn cả là tôi tận hưởng và thích thú mỗi khi nhìn nó, chậm rãi, im lặng cảm nhận sự vỗ về dịu dàng từ trời cao. Một cảm giác dễ chịu lạ lùng, đâm ra tôi nghiện rồi thành thói quen khi nào không hay. Có lẽ từ tấm bé lận, nhưng thói quen này thể hiện rõ nhất chắc là trong vòng một năm trở lại này.

Ráng chiều đỏ sẫm, ngột ngạt phản chiếu lên võng mạc, chúng khiến tôi nhớ về quãng thời gian khó khăn lúc trước. Cái ngày mở đầu chuỗi bất hạnh đồng thời cũng là may mắn trong cuộc đời tôi giống hệt sắc trời ngày hôm nay. Và hình như trong thoáng chốc bầu trời đỏ lịm đổ mưa máu, chúng thấm lên chiếc áo sơ mi trắng và dần nhuộm nó thành một màu đỏ chói mắt rồi lan sang những chỗ khác. Trước mặt tôi toàn một màu đỏ ghê rợn, tôi kinh hãi, trừng mắt muốn tìm cho ra một gam màu khác biệt nhưng chẳng có gì cả. Sắc đỏ bao vây và dần nhấn chìm tôi trong biển máu, dường như chúng đang xâu xé, cắn nuốt cả thể xác lẫn linh hồn của tôi vậy. Đối diện với những đòn tấn công mạnh mẽ ấy, tôi chỉ biết co ro run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên được câu nào. Rồi bỗng dưng giữa tình huống rối ren hình ảnh người đấy hiện hữu trước mắt tôi, tựa như làn nước trong vắt gột rửa những nơi bị màu đỏ vấy lên, vuốt ve trái tim tổn thương, trả vẹn nguyên dáng hình ban đầu.

Chính lúc đấy còi xe vang lên inh ỏi, thứ âm thanh chói tai gần như muốn đâm thủng màng nhĩ kéo ý thức tôi trở về. Mất đến nửa phút tôi mới nhận ra tình huống hiện tại của mình và phát hiện bản thân đang cản đường, còn đèn thì đã chuyển xanh hơn phân nửa thời gian rồi. Bấy giờ tôi hoảng hốt vụn ga, đạp số chạy đi.

Bất cẩn quá tôi lại nghĩ nhiều rồi. Dạo gần đây tâm trạng rõ ràng rất tốt thế nên tôi không dùng thuốc, ai ngờ. Tốt hơn hết tôi nên rèn luyện bản thân nhiều thêm nữa.

Chạy tầm nửa tiếng tôi đến được chỗ làm thêm của mình. Mùa này trời mau tối, phía chân trời đã trồi lên gam màu xanh tím thăm thẳm đan xem với sắc đỏ của mặt trời hòa với nhau tạo nên một loại màu đỏ sánh như rượu, phố phường thì lên đèn lung linh lóa mắt, càng khỏi nói mấy khu sầm uất như quận một có tiếng là phố sống về đêm, nơi ăn chơi vui nhộn nhất Sài Thành. Đấy là người ta bảo thế còn tôi thì thấy nơi này tay ăn tiền cược, mắt đớp mạng người… quả thật là một cái hố đen vũ trụ thu nhỏ.

Tôi chạy xe vào con hẻm sau chỗ làm, xe vừa tạt qua đầu hẻm đã nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người qua đường.

“Không phải em bảo muốn kiếm việc làm sao? Chị giới thiệu cho em chỗ này tốt lắm, nể em là người quen nên chị mới chỉ đấy.”

Cô gái nhỏ bên cạnh nghe thế, hứng hởi hỏi ngay: “Việc gì, chỗ nào thế chị? Chị có làm qua chưa?”

Người phụ nữ cười đáp: “À, làm giới thiệu sản phẩm này kia thôi, một tháng em giới thiệu được nhiêu đó thì sẽ được nhận hoa hồng từng này nè.” – Dứt lời chị ta mở điện thoại cho cô gái nhỏ xem, nói tiếp: “Chị đang làm quản lý ở chỗ này nè, bạn chị thì quản một chỗ khác mà nó chức lớn hơn chị. Làm chỗ này em bỏ chút tiền, họ hướng dẫn em rồi em vô làm ngay luôn.”

Sau khi xem xong thứ chị ta đưa, cô gái nhỏ vui ra mặt, không ngừng cảm kích: “Ôi, em cám ơn chị đã giới thiệu cho em. Nói thật với chị là em kiếm việc bấy lâu mà không kiếm được cái nào ổn hết, nhìn mấy bạn cùng phòng còn là sinh viên nhưng đều có việc nên em thấy ghen tỵ lắm.”

Vốn dĩ không nán lại lâu đâu nhưng khi tôi nghe đến đây thì không nhịn được, tôi tắt máy xuống xe, đi đến chỗ hai người kia. Ánh đèn trong hẻm không sáng lắm, thế nhưng đủ để họ thấy sắc mặt cau có hiện giờ của tôi và cả đôi mắt rét lạnh kia nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị gái kia bảo: “Đa cấp mà làm như cái gì hay ho lắm! Bà chị lừa một đứa ngây thơ như cậu ấy không thấy hối hận lương tâm à?”

Chị gái kia bị mắng, sửng cổ lên cãi: “Này cái cậu kia, cậu nói linh tinh cái gì đấy! Thế nào là đa cấp, tôi giới thiệu công việc đàng hoàng cơ mà.” - Bị kẹp ở giữa, cô gái nhỏ hoang mang hỏi tôi: “Bạn ơi, đa cấp là sao cơ…”

Tôi nhìn cậu ấy, dịu giọng đáp: “Chị gái kia lừa cậu đấy, làm gì có việc nào giới thiệu sản phẩm tận tay mà nhận hoa hồng như thế, lớn thế kia dễ ăn lắm chắc. Hơn nữa còn bỏ tiền để được hướng dẫn á? Làm gì có! Đến cái địa chỉ công ty còn không rõ ràng, chị ta toàn nói vòng vo. Không phải đa cấp thì là gì nữa.” - Hốc mắt cậu ấy đỏ lên, nhìn chị gái kia đầy sốt sắng: “Chị, bạn ấy nói thật à… Chị lừa em sao?”

Chị gái kia vẫn chối đây đẩy, tuy nhiên hành động này trong mắt cô gái nhỏ hiển nhiên giảm lòng tin xuống rất nhiều. Cuối cùng cô bạn gái giận dữ quay người, đi một mạch. Chị ta không khuyên được, quay sang tức tối mắng chửi tôi: “Thằng chó! Mày là cái thá gì xen vào chuyện làm ăn của tao? Cái thằng mất dạy!”

Nghe thế tôi nhếch mép, bật cười. Người ta đánh giá giọng tôi dễ nghe và êm tai, dẫu vậy vẫn không tài nào thuận tai chị ta lúc bấy giờ. Nhìn thẳng vào mắt chị ta với ánh mắt mặc nhiên và lạnh lùng, tôi thu hồi nụ cười nói: “Chị mau quên thế? À… chị quên cũng phải thôi, mỗi ngày câu một con cá, nhiều như thế sao mà nhớ nổi.” - Hình như không hiểu những gì tôi đang nói, chị ta hỏi lại: “Mày có gì thì nói mẹ ra đi!”

Ngước mắt nhìn chị ta, tôi hất cằm: “Hì, một năm trước chị lừa tôi bán đa cấp đó, quên mau vậy bà chị?” – Vừa hết lời tôi xoay lưng leo lên xe trước ánh nhìn ngạc nhiên của chị ta, khi chạy ngang chỗ mụ đang đứng tôi nói to: “Tích đức xíu đi, mốt về già còn có người lo.”

Chị ta bực tức, chửi rủa tôi một tràng. Mấy lời ấy tôi chả để tâm, chạy xe vào bãi đỗ dành cho nhân viên.

“Đến rồi à? Chú mày muộn ba phút.” – Một gã đàn ông đứng dựa ngay lối vào của nhân viên, nhìn ngoại hình thì anh ta tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, kiểu cách phong trần, lãng tử với điếu thuốc phì phèo trên miệng cùng bộ đồng phục màu đen.

“Chỉ có ba phút thôi mà, anh đừng nói với quản lý nhé?” – Tôi đến gần, xun xoe nhìn anh ta.

Anh ta nhìn lại tôi, lấy điếu thuốc hút gần hết xuống, hành động này để lộ bảng tên treo trên áo – Quang: “Lần sau đến đúng giờ vào, an ninh mấy nay không ổn nên ông chủ có lắp máy quay, vì thế chế độ chấm lương cũng ảnh hưởng ít nhiều đấy, không như mấy lần trước đâu.” - Giật mình thon thót khi nghe thấy tin tức mới, tôi khóc thầm nhiều chút, vậy là số lần tập bù của tôi phải tăng thêm rồi.

“Em biết rồi ạ.” – Tôi gật đầu rồi vào trong. Quang đứng ngoài hút hết điếu thứ hai mới bước vào. Anh trông thấy tôi đang thay đồ bèn ngồi xuống băng ghế dài gần đó.

Thú thực thì vóc dáng tôi cũng được lắm đó! Người cao mét bảy, cơ bắp vừa vặn, eo thon mông vểnh, cặp chân dài săn chắc. Trước kia tôi giỏi thể thao nên mỗi mùa hội đều được cử tham gia hạng mục này hạng mục kia, rèn rũa nên một dáng người đẹp đẽ thế này. Nhiều người công nhận rồi ngưỡng mộ tôi lắm đấy.

Anh Quang ngồi một hồi thấy buồn miệng, giờ làm thì chưa tới vậy nên anh bóc một viên kẹo ngậm. Vừa ngẩng đầu thì anh bắt gặp trên tấm lưng khá trắng trẻo kia rải rác mấy vết bầm khá mờ nhạt, dường như mới bị vài hôm gần đây vậy. Đồng thời cảm nhận sau lưng có ánh mắt của ai đó, tôi lên tiếng hỏi: “Sao thế anh?”

Bấy giờ Quang mới mở miệng: “Chú mày còn nợ người ta bao nhiêu nữa?” – Đang thắt cà vạt động tác tay tôi bỗng dừng lại, thở dài một hơi rồi trả lời: “Tự dưng anh hỏi chi vậy? Em còn nợ cũng không nhiều lắm, hai trăm rưỡi nữa. Cố gắng làm thêm hai tháng là trả hết nợ rồi.”

Anh hỏi thêm: “Chịu nổi không thế? Thấy mày tã lắm rồi đấy.” – Vậy cơ à? Tôi nói thầm, xoay người đối diện với anh, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười tươi rói: “Mấy cái này ấy hả? Nhằm nhò gì đâu anh, em sung sức lắm.”

Bầu không khí sau lời nói đó của tôi có cảm giác hơi trầm xuống, xen lẫn chút xấu hổ thì phải. Quang không hỏi nữa, anh đứng dậy giúp tôi chỉnh lại cổ áo rồi bảo: “Cái miệng hại cái thân đấy, nói ít thôi.” – Nghe thế tôi bật cười ha hả, đúng lúc chuông reo lên, giờ làm việc bắt đầu.

Tôi làm việc ở một quán rượu riêng tư cao cấp, khách hàng toàn những ông bầu bà bầu cả, không thì cũng là mấy cậu công tử nàng tiểu thơ ăn chơi trác táng. Bạn thắc mắc vì sao tôi làm ở đây ư? Tôi cũng không biết nên giải thích làm sao, đơn giản là do tôi bị đa cấp dụ nên vào đây kiếm tiền trả nợ.

Ca làm kết thúc vào lúc mười một rưỡi. Do đó, hoàn thành việc dọn dẹp tươm tất mọi người về nhà nghỉ ngơi ngay. Đấy là quy trình làm thêm của một người bình thường, tôi thì khác với họ. Ca làm việc của tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu, từ mười một rưỡi tối đến sáng hay thậm chí là trưa trời nếu không có tiết học. Dù làm về đêm mệt và mất sức nhiều hơn ban ngày nhưng nó giúp tôi kiếm tiền trả nợ rất nhanh. Khách hàng của tôi thì chỉ có duy nhất một người, bởi vậy người ta nể tình người quen dữ lắm, lúc làm việc nhẹ tay nhẹ chân hơn nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi mặc bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, tiếp đó bước đi trên hành lang tít tắp đến một căn phòng sang trọng. Nơi này là địa điểm bí mật với người khác, còn đối với tôi nó là trụ sở làm việc vô cùng quen thuộc. Bốn ngày hằng tuần tôi ra vào căn phòng này, tính đến nay đã gần một năm. Nếu có ai đó hỏi mức độ hiểu biết về nó, vậy ngoại trừ chủ nhân của căn phòng này thì tôi chính là người đầu tiên.

“Em đến rồi.” – Đứng trước phòng tôi gõ cửa rồi tiến vào, cách bài trí bên trong căn phòng y hệt mọi ngày, màu chủ đạo là đen, một màu đen khó lường giống như kẻ đang ngồi giữa ghế bành vậy.

Người đàn ông ngồi ở đó vừa là sếp lớn vừa là khách hàng của tôi. Xét về con người thì gã ta tốt lắm, trả nợ thay còn tạo cơ hội làm việc để tự tôi giải quyết nợ xấu. Bởi thế, lắm khi tôi tự hỏi một nhân viên bình thường như mình có gì thu hút nhà tuyển dụng như gã nhỉ? Trong khi nhắc tới ngoại hình thì gã bảnh bao, phong độ, người toát lên cái khí chất lạnh lùng và nhã nhặn, bàn đến gia sản gã lắm tiền nhiều của. Người như gã chỉ cần ngoắc tay một cái là có ối người theo, mà mỗi khi ngoắc tay là xác định chơi tới bến. Tuy xuất sắc về cả dáng vẻ và sự nghiệp là thế, nhưng gã vẫn có hai khuyết điểm khó đỡ nhất: cây súng quá khổ và tính tình công chúa. Với hai khuyết điểm đó, tôi cảm thấy bản thân miễn cưỡng chịu được mỗi thứ một nửa. Có những lúc tôi mệt mỏi muốn hủy hợp đồng vì người anh em đáng sợ kia mà gã cương quyết không chịu. Bạn biết khi tôi hỏi lí do gã trả lời sao không? Gã nâng mặt tôi lên rồi nói với cái giọng bông đùa: “Vì em ngon.”

Ồ… bộ dáng khi đó của gã vừa cợt nhả vừa ngầu lòi, tôi coi là đùa, vả lại thật lòng tôi không muốn hủy hợp đồng. Một cơ hội làm việc tốt như thế, dẫu cách làm việc của nó khá tiêu cực nhưng nó lại giúp tôi trả nợ nhanh nhất.

Kẻ ngồi trên ghế người ta thường gọi là ông chủ quán rượu, ông chủ Khánh hay sếp lớn, riêng tôi gã bắt phải gọi là anh. Lúc làm việc bình thường tôi gọi gã hai tiếng giản đơn ông chủ, lúc làm thêm giờ thì mềm giọng gọi anh. Dù cho tôi và gã cách nhau gần một giáp, nhưng biết sao được, có thể đấy là một trong những trò chơi tình thú trên giường của gã thì sao. Nói chung, bản thân là nhân viên thì tôi vừa phải nghe lời sếp vừa phải chiều lòng khách hàng chứ, huống hồ gã còn là khách sộp của tôi.

Giống như mọi lần tôi bị mê hoặc bởi cặp mắt thâm thúy và chất giọng trầm thấp của Khánh, tôi biết đây là sức hút khó cưỡng của cái đẹp mà mình là người làm trong ngành nghệ thuật làm sao cưỡng nổi. Gã bảo tôi đến gần, tôi bước tới, kêu tôi mở khóa quần tôi cũng mở, rồi yêu cầu ngậm lấy vật giữa hai chân tôi vẫn làm theo. Trong công việc tôi luôn dốc lòng như thế, nhận bao lời khen thưởng tương xứng, mà tôi thì cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Mệt mỏi kéo đến rất nhanh cùng với cơn tê dại, đau nhức. Tôi nằm thiếp đi tự lúc nào, nhắm mắt lại, xung quanh tối đen. Lúc đấy tôi cảm giác có hơi nóng phả vào mặt mình, có ai đó ôm lấy tôi để bản thân tiếp cận hơi nóng gần hơn nữa. Trong cơn mê man tôi dường như nghe thấy giọng nói ai thủ thỉ bên tai: “Thằng ngốc.”

Ngốc ư? Đầu óc không duy trì nổi sự tỉnh táo nên khi nghe thấy hai chữ này, tôi chỉ nhớ đến tình cảm mình dành cho anh Hoàng. Đúng thế, yêu một trai thẳng không phải ngốc thì là gì. Vậy nên vô thức tôi đáp lại câu nói kia: “Ừ, em ngốc.” – Giường bỗng rung chuyển đôi chút, nhưng tôi không để tâm, cạn kiệt sức lực khiến tôi vào giấc mau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro