Phần 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mấy đứa đến đủ hết chưa?”

Ngoài kia trời mưa lác đác, những hạt mưa gần như tỏa sáng dưới nắng vàng ươm giống như một thước phim kinh điển tua chậm. Tú Anh đẩy cửa phòng tập theo sau chị là anh Hoàng. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo phông giản dị phối với quần vải, cười khẽ vẫy chào mọi người, tôi chào lại anh, buổi luyện tập bắt đầu ngay sau đó. Nghe tiếng chị hô hào cơn tê mỏi ngay lập tức phát tác, thật sự không phải tôi cố tình đâu nhưng xương khớp như muốn rớt ra vậy. Tuy nhiên tôi không thể nói với chị sự thật được, vì vậy tôi đành cắn răng theo sát tiến độ. Thế rồi gần hai tiếng trôi qua, tôi chợt nhận ra không ổn, cơ thể sắp đến giới hạn rồi. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ nghỉ giải lao, tôi tự động viên cố thêm tí nữa, nửa người khuỵu xuống há to miệng thở dốc, lúc ngẩng đầu lên tôi cảm thấy hơi hoa mắt, đầu óc choáng váng. Bấy giờ tôi mới phát giác mồ hôi nhễ nhãi khắp mặt, cổ và người mình, đồng thời, cơn nhức nhối râm ran ngay hông cùng với bắp chân bủn rủn. Hệt như một con rối ngừng chuyển động vì hết cót tôi ngồi bệt trên sàn, mặc kệ ánh nhìn và tiếng nhạc hãy còn phát inh ỏi xung quanh.

Mệt chết mất, tôi phải nghỉ tí mới được.

Tóc ướt sũng vì mồ hôi, tôi cúi gằm mặt, phất tay ra dấu mọi người cứ tập đi, đừng để ý tới. Lúc này chị Tú Anh không có ở đây, tôi lén nghỉ xíu vậy, cố lết cái xác mệt rã rời đến góc phòng, tôi nằm vật ra đấy, hông vẫn còn đau nhức khiến tôi nhớ đến đêm tình nảy lửa hai ngày trước, thầm mắng vài câu.

Cha già đầu ba mươi đó, ăn gì mà sức lớn thế không biết. Dạo trước nhẹ nhàng lắm mà, chẳng hiểu hôm đó ăn trúng cái gì hành tôi lên bờ xuống ruộng, đúng là tính tình sáng nắng chiều mưa.

Hít sâu mấy lượt giúp tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh, tôi bèn nhắm mắt nằm yên. Bất thình lình nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía này, tôi rầu rĩ nghĩ chả lẽ lại là chị Tú Anh, cho dù chị ấy lại đây thúc giục, tôi cũng không ngồi dậy nổi. Đương nghĩ nên nói với chị ra sao thì giọng người con trai quen thuộc chui vào lỗ tai tôi: “Làm gì đấy? Sao lại nằm ở đây hả?”

Mở choàng mắt, tôi chống tay ngồi dậy, sửng sốt nhìn người con trai trước mặt. Ơ kìa, sao lại là anh Hoàng thế? Không, không, là anh thì tôi càng vui mới đúng chứ. Tức thì tôi cố nhoẻn miệng cười rạng rỡ, mong anh không thấy bộ dáng nhếch nhác hiện giờ. Cặp mắt hạnh điểm xuyết tia sáng lấp lánh, chẳng chút che giấu sự yêu mến nồng nhiệt. Tôi trả lời anh: “Em nằm nghỉ xíu đấy mà, hì hì, anh đừng nói với chị Tú Anh nha.”

Dĩ nhiên Hoàng biết tôi đang nằm nghỉ, anh cầm thứ gì đó ở sau lưng đưa cho tôi, hóa ra là một chai nước ngọt ướp lạnh và một cái khăn giấy ướt. Anh xoa đầu tôi, nhếch mép bảo: “Nè, mày cầm lấy đi. Trời thế này thôi chứ đừng coi thường, bị cảm dễ lắm đấy.” – Dùng hai tay nhận lấy nó, lòng tôi bùng nổ điên cuồng cảm giác ấm áp và vui vẻ, khóe mắt ướt bẩm sinh hơi đỏ, đôi môi khẽ mím. Lúc đặt nó trên đùi mình tôi không nỡ uống chút nào, ngẩng đầu nói cảm ơn. Anh Hoàng vỗ vai tôi sau đó đứng dậy đi ra ngoài còn tôi cứ nhìn rồi nhìn mãi tấm lưng anh, lòng tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới không phải dõi mắt theo bóng lưng này, thay vào đó nhìn chính diện khuôn mặt anh.

Cuối cùng buổi luyện tập kết thúc lúc năm rưỡi, mọi người mệt tới mức không nhấc nổi tay chân, nằm ngổn ngang khắp phòng. Tôi không khác gì họ, tuy nhiên may ở chỗ tôi nhận được sự quan tâm nho nhỏ từ người đấy, chúng vừa hay giúp tôi vượt qua phần nào mỏi mệt. Chai nước trong tay còn khá lạnh do mưa nhưng tấm lòng của anh thì ấm áp vô cùng, tôi cảm giác càng ngày càng rõ thứ tình cảm sục sôi trong máu mình, đó là tình cảm tôi không thể kiềm nén. Dẫu biết rằng người tôi thích không thích con trai và anh thân thiện, tử tế với hầu hết mọi người. Thế nhưng nếu bây giờ không gan dạ thổ lộ, mai sau thấy nuối tiếc thì quá muộn màng rồi. Bởi vậy, tôi quyết định cuối tháng bảy sẽ tỏ tình với anh.

Bằng cả lòng yêu mến và ngưỡng mộ, tôi muốn được nói thành lời những tâm tư bé nhỏ của mình với người dấu yêu, nói rằng tôi thích anh lắm, muốn kể cho anh nghe câu chuyện về con thiêu thân đã phải lòng ánh dương chói lòa như thế nào.

Sau khi lướt điện thoại một lúc thì tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Tôi cầm điện thoại lên nhìn rõ tên người gọi tới, trước tạm bỏ đồ xuống rồi bước ra ngoài tìm chỗ thích hợp nghe máy. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị hai chữ - Bảo Khánh, sếp lớn của tôi.

Ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây thông, tôi nhấn nút gọi và dường như chỉ đợi mỗi lúc đấy gã đàn ông bên ở đầu dây bên kia bắt đầu nói mấy lời tình tứ ngả ngớn: “Bé cưng, tôi nhớ em quá. Tối nay em đến chỗ tôi được không?”

Suốt một năm má ấp môi kề tôi nghe quen những lời âu yếm, cái nào là thật cái nào là giả chả lẽ tôi không biết được. Vẻ điềm tĩnh thâu tóm lý trí ngay từ khi tôi bắt đầu nghe máy, thậm chí nó trị vị còn sớm hơn thế nữa. Tuy nhiên phải khen là gã rất giỏi mấy khoản lấy lòng như này, miệng đàn ông quả thật ngọt như mật. Bảo sao người ta toàn đồn số người xiêu lòng ông chủ quán rượu, phân nửa chết vì lời rượu ý tình. Suy nghĩ vu vơ một chút tôi nhận ra mình chưa nói với Khánh câu nào, cảm thấy bản thân không phải phép: “Ông chủ tìm em có việc gấp ạ? Giờ làm của em là tối mai, còn tối nay em có việc trước rồi.”

Bên kia truyền đến tiếng cười trầm đục, nghe có vẻ chủ nhân tiếng cười này có tâm trạng rất tốt, không tức giận vì câu hỏi ngu của tôi. Tôi chớp thời cơ rất nhanh: “Nếu ông chủ không có việc gì thì em cúp máy trước.” – Có điều dù nhanh đến mấy vẫn chả nhanh bằng Khánh: “Chờ tí. Em gấp gì chứ hả? Mọi hôm không thấy em vội vậy đâu.”

Biết bản thân đuối lý tôi im miệng, đúng lúc này tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Đó không phải anh Hoàng à? Sao anh ấy vào phòng tập thế, mọi người về hết rồi mà?

Đương suy nghĩ thì lời nói ai kia cắt đứt mạch nghĩ suy của tôi: “Này, em có nghe thấy ông chủ em nói gì không thế? Bé cưng?” – Một lát sau tôi mới chậm rãi lên tiếng: “Em có nghe ạ.”

“Ồ?” – Hình như âm cuối của Khánh cố ý kéo dài, ý tứ thế nào tôi thừa biết, môi mím chặt mày khẽ chau. Ban nãy gã ta nói gì nhỉ? Hình như là cái gì đó ngọt lắm? Đối phương biết rõ tôi nói xạo, bắt đầu trêu đùa: “Thế hả? Vậy em nhắc lại lời tôi xem?”

Tức thì miệng tôi kín như bưng, bởi bản thân có nghe thấy gì đâu. Thế là tôi im lặng và gã cũng im lặng chờ phản hồi từ tôi. Qua một lúc, tôi tính giả vờ mất tín hiệu để ngắt máy thì lần thứ hai nghe thấy mấy lời tình thú ghẹo má đỏ tai hồng: “Tôi nói… tối đó em tuyệt lắm, người sờ mềm mềm chả có tí lực mà sao nơi chết tiệt đó siết lấy tôi chặt thế, vừa chặt vừa ướt nữa cơ. Siết tới nỗi đến giờ tôi còn thèm này, em có biết nó đang lên nòng khi tôi nhớ đến em không?”

Yên ắng bao trùm một vài giây, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. Dường như bấy giờ ông trời mới trả quyền kiểm soát giác quan cho tôi, để tôi bình tĩnh cảm nhận cái lời nói mùi mẫn kia. Và khi tiêu hóa xong xuôi chúng, tôi chẳng biết lấy chữ nào hình dung gã ta ngoài cái cụm “tinh trùng dồn lên não”. Chả lẽ mấy ngày nay gã không biết làm gì ngoài việc thẩm du và những chuyện quanh nó à. Nhớ rõ từ lúc ký hợp đồng làm việc gã đâu có ham muốn dữ dội thế.

“Ông chủ, em thật sự có việc gấp lắm.” – Tôi rũ mắt nhìn sân trường rụng đầy lá, sau cơn mưa mặt sân ẩm ướt và khi chiều xuống thì không khí dần ngấm hơi lạnh. Khí lạnh này phảng phật giống như lời nói của gã vậy: “Sang à… Em có nhớ trong hợp đồng ghi rõ những điều kiện gì không?”

Dĩ nhiên là tôi nhớ nhưng giờ phút này tôi đâm lao thì phải theo lao, miệng vừa hé gã đã chen lời: “Nhưng mà em không muốn thì cũng chả sao cả, tôi gọi cho em vì tôi thật sự nhớ em thôi.” – Chẳng rõ vì gì, là vì cảnh vật sau mưa vắng lạnh hay vì lí do nào đấy mà tôi cảm nhận có một nỗi cô đơn man mác lướt qua câu chữ từ miệng gã. Tâm trí tôi tức thì hiện lên bóng hình người đàn ông năm đó, người gây ấn tượng mạnh với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một suy nghĩ hiện hữu trong lòng, tôi muốn hỏi tiếc thay gã đã cúp máy rồi.

Kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, tôi ngơ ngác phát giác đây là lần đầu tiên Khánh cúp máy trước và càng sửng sốt hơn khi tôi có thể nhận ra điều này. Như vậy là do tôi nhạy cảm quá hay do tôi có trí nhớ tốt đây?

Nghi vấn nảy mầm cõi lòng thế nhưng nó mãi chỉ là nghi vấn, một nghi vấn nhiều tháng sau tôi mới nhận được câu trả lời.

Ngồi thêm một lúc tôi chợt nhớ tới anh Hoàng nãy có vào phòng tập, vì thế tôi bật dậy chạy đến đó. Ban nãy tôi có lên mạng tìm hiểu vài cách tỏ tình, kết hợp với kế hoạch sẵn có thì tôi dự định sẽ mời anh ăn một bữa trước. Cái này vừa hay cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc tôi.

Cách cửa phòng tập chỉ còn vài bước chân tôi bỗng thấy có người đi ra, bất ngờ thay đó lại là chị Tú Anh. Giương mắt trợn tròn nhìn chị, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng bây giờ như nào: “Ủa chị? Sao chị lại ở đây? Anh Hoàng đâu?”

Nhận liền một mạch ba câu hỏi từ tôi Tú Anh lúng túng một lúc lâu, tôi thấy lạ vì chị đâu phải người dễ mất bình tĩnh như thế. Chị ấy hắng giọng một cái, che miệng trả lời: “À, Hoàng ấy hả? Nãy nó quay về lấy đồ rồi đi rồi. Mà về gấp lắm, nghe nói nhà có em bệnh phải chăm.”

Tôi ngớ người vài giây, hỏi lại: “Em bệnh? Anh ấy có em hả chị?” – Lần đầu tôi nghe thấy chuyện này và ngẫm lại mới nhớ đó giờ ít nghe thấy anh kể chuyện người nhà. Dù cho tính cách anh thân thiện và gần gũi, nhưng hầu như anh không hó hé tì chuyện riêng tư, rất có thể anh chỉ kể những chuyện đấy với người cực kỳ thân thiết.

Tú Anh gật đầu: “Đúng vậy. Em gái á. Em có muốn qua thăm không? Chị tính đi mà một mình thì…” – Chưa đợi chị nói hết tôi đáp ngay: “Đi đi, em đi với ạ!”

Cử chỉ này làm chị ấy phì cười: “Thằng nhóc này, đi thăm bệnh làm gì mà hớn hở thế. Hay lại muốn tí tởn với con gái nhà người ta hả?”

Tôi không tí tởn với em gái anh Hoàng mà tôi muốn tí tởn với ảnh cơ. Nhưng nói ra sẽ dọa chị ấy mất, dẫu sao phải giữ giá xíu chứ: “Nào có đâu chị!”

Chị Tú Anh hỏi tiếp: “Vậy em trai à?” - Ồ, té ra có thêm một em trai nữa, nhà anh có hai đứa em ư. Thấy tôi lắc đầu chị lại đoán: “Không lẽ là dượng nó? Dượng của nó cũng trẻ lắm, tầm ba mươi mấy…”

Lòng cảm thấy buồn cười không nhịn nổi, tôi ngắt lời chị: “Kìa, chị nghĩ đi đâu đấy. Sao em trong mắt chị lăng nhăng thế hả? Em yêu ai thì chung tình lắm đấy nhá.”

Ngay lập tức Tú Anh xấu hổ ngậm miệng, cười xí xóa dỗ dành tôi: “Ây, chị không có ý đó mà.” – Thật ra lúc đó chị còn muốn nói với tôi, khoa đồn tôi lẳng lơ rất nhiều chỉ vì có người từng trông thấy tôi ở quán rượu. Mặt khác cái gương mặt này đem đến cho tôi không ít tai tiếng, ví như hồ tinh này, nhìn nó gợi vừa đủ kết hợp với vẻ thanh thoát trên gương mặt khiến kha khá người ganh tỵ.

“Thôi em về trước đây.” – Tôi chạy vào trong lấy đồ rồi chào tạm biệt chị ấy, lời mời anh có lẽ tôi phải để dịp khác thôi.

Tối hôm nay khác với mọi ngày, bạn cùng phòng ký túc về quê hết rồi nên đêm nay chỉ có mình tôi. Nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, tôi lấy điện thoại bấm linh tinh cho đỡ chán, vô tình chạm phải mục lịch sử cuộc gọi. Nó hiển thị cuộc gọi gần nhất ngày hôm nay và tên người gọi – Bảo Khánh, tôi hồi tưởng chuyện lúc chiều.

Tôi không được phép nhớ đến hay tiếp xúc với những chuyện có liên quan đến quá khứ, bởi nó sẽ khiến tôi trở nên mất kiểm soát. Tuy nhiên nếu có thể khống chế được thì đây là một cách hay để có thể vượt qua rào cản. Do đó tôi chầm chậm tua ngược hồi ức, về đến chuyện của một năm trước.

Lúc ấy là đâu đó đầu tháng tám, Khánh nghe thấy tiếng nức nở truyền đến từ con hẻm tối tăm, lòng tò mò dẫn dắt gã lại gần và bắt gặp tôi ngồi co ro một góc, hai tay ôm lấy chân, đầu thì cúi gằm khóc thút thít. Qua lời kể của gã có vẻ tôi khi đó vừa nhếch nhác vừa thảm thương, giống hệt một kẻ ăn mày. Tôi cũng cảm thấy thế, đời sinh viên bất hạnh quá, mới lên chưa được nửa tháng đã bị đa cấp dụ rồi còn bị lừa luôn cả tiền nữa chứ. Tên khốn nào đó lấy mất thẻ chứng minh thư của tôi rồi giả danh tôi mượn tiền giang hồ, sau đó hắn chạy mất còn nợ thì ụp lên đầu tôi. Khi chủ nợ đến trọ đòi, tôi mất nơi ở cũng chả có tiền để trả, giải thích, van nài làm đủ hết mà người ta không tha thế nên tôi bị đánh bầm dập. Đêm đó không có chốn về tôi tủi thân cùng cực, uất ức trào dâng khiến tôi bật khóc, giận mà chả thể làm gì. Không dám nói với ba mẹ con bị lừa, mắc nợ giang hồ, vì người nhà tôi hiền lắm lại không dư dả mấy, để tôi có thể đậu vào ngành này như ý nguyện sức lực họ gần như kiệt quệ. Chính đêm ấy, những mầm mống tiêu cực sinh trưởng trong tâm trí tôi nhiều hơn bất cứ khi nào. Nếu không phải nhờ có Khánh, thì e rằng tôi đã bất hiếu với người nhà của mình rồi.

Còn nhớ lúc nghe tôi kể đến khúc này người Khánh khẽ run, nằm trong lòng gã tôi có thể cảm nhận rõ ràng biên độ run rẩy ấy, nó khiến lòng tôi ngày một ấm áp hơn. Gã vỗ về tấm lưng trần và nói với tôi bằng giọng mềm mại: “Lần sau em đừng ngốc như thế nữa, đừng dễ tin lời người khác quá, trước khi muốn làm cái gì thì phải suy tính kỹ càng rồi mới hành động. Đặc biệt là ở cái nơi lộn xộn này, không cả tin, không hấp tấp, không để lợi ích làm mờ mắt. Em nghe hiểu không?” - Gã chỉ bảo tôi tận tình như một người anh trai, tôi thấy biết ơn lắm, gật đầu hứa sẽ cố.

Càng nhớ về chuyện cũ tôi càng thấy người đàn ông tên Khánh này khó hiểu, hay nói cách khác gã là một người tốt bụng. Khó hiểu là vì hành động của gã đối với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, đồng thời từ đó tôi nhận thấy gã là một kẻ trượng nghĩa. Sau khi nhìn thấy tôi ở con hẻm, nghe tôi kể đầu kể đuôi thì gã đàn ông này đã bảo: “Vậy thì tôi trả nợ thay em, em làm việc cho tôi bù lại là được.” – Một lời có sức nặng như thế mà vẻ mặt gã ta chả có chút biểu cảm gì, lời nói giống y hệt. Trong giây phút tôi tưởng đó là hành động phô trương thanh thế của đám nhà giàu, nhưng nghĩ kỹ hơn thì làm gì có đám nhà giàu nào chịu làm việc như này. Do đó, tôi biết chính lời nói của Khánh đã cứu tôi một mạng. Người đấy quăng xuống vực sâu sợi dây thừng, ở trên đỉnh cất cao giọng: “Lên đi, tôi kéo em lên.”

Người đàn ông này đã cứu tôi, thế nên tôi thề rằng dù có làm trâu hay làm ngựa thì bản thân vẫn chấp nhận để có thể trả ân tình cho gã.

“Em biết trên đời không có gì lãng phí chứ. Yên tâm ký vào đây tôi sẽ không bạc đãi em đâu. Tôi hứa đấy, Sang.” – Gã đàn ông có đôi mắt vừa hẹp dài vừa sắc bén, tròng mắt đen thâm thúy toát lên sự cuốn hút khó cưỡng. Dường như tôi chỉ cần lơ là chút thôi, tôi sẽ sa vào ánh mắt ấy.

Tôi đồng ý, bởi vì tôi tin tưởng gã và sự thật chứng minh tôi không đặt niềm tin sai chỗ.

Gã trả hết nợ, tôi thì làm việc cho gã. Hơn nữa chính tôi luôn là người cuối cùng nhận tin rắc rối tìm đến cửa đã được giải quyết triệt để. Nhờ đó cuộc sống của tôi mới quay về đúng quỹ đạo rồi đón nhận ánh dương ấm áp kia. Chính gã đã phát hiện sự tồn tại nhỏ bé và dẫn dắt tôi bước ra khỏi con hẻm tăm tối năm ấy.

Nếu ví anh Hoàng là mặt trời mùa hè, vậy thì với tôi Khánh lại là một ánh trăng kỳ quặc. Bởi vì trăng là sự tồn tại xa xăm và kiều quý, còn gã khiến tôi có một cảm nhận hoàn toàn khác. Trần đời có ánh trăng nào sẽ vì một con thiêu thân giảm bớt độ sáng, sẽ trở nên đôi chút dịu dàng đây?

Cơn mưa bắt đầu lúc trời tờ mờ sáng, nước mưa làm mờ kính cửa sổ khiến cảnh vật ngoài kia trở nên mơ mộng lạ kỳ. Hôm nay tôi sẽ qua nhà anh Hoàng với chị Tú Anh, mục đích chung là đi thăm em gái anh ấy còn mục đích riêng của tôi là hẹn anh ấy ra ngoài ăn. Tôi chọn chiếc áo nỉ khá mỏng cùng với quần vải hơi bó, mặc thêm áo gió rồi ra ngoài. Chị Tú Anh rủ tôi ăn sáng chung, bụng chưa có gì nên tôi đồng ý ngay. Bọn tôi đánh chén hủ tiếu mì, xong xuôi mới lên xe đến nhà anh.

Dưới chỉ dẫn của chị tôi biết nhà anh nằm khá xa trường học, ở tút ngoại thành vậy mà tôi chưa thấy anh đi trễ lần nào cả.

“Cậu vào đi, úi chà, Sang cũng tới à.” – Anh Hoàng mở cửa, lúc nhìn thấy tôi anh ngạc nhiên ra mặt.

“Sao thế? Không chào đón em hở?” – Tôi cười.

Nhếch môi cười theo Hoàng kéo tôi vào nhà: “Làm gì có, đến thì đến thôi, anh rất hoan nghênh chú mày đó.” – Anh xoa đầu tôi rồi cầm túi hoa quả, vừa dẫn tôi vào nhà vừa bảo: “Cảm ơn em với Tú Anh nhé, làm phiền hai người thế này.”

“Có gì đâu chứ. Anh cũng giúp em nhiều mà.” – Nhớ đến gì đấy tôi bước lên trước sánh vai với anh, hỏi nhỏ: “À đúng rồi, cuối tuần này anh có rảnh không? Mình đi uống cà phê nhé? Coi như em cảm ơn anh.”

Hoàng nghe thế, gương mặt ra vẻ suy ngẫm một hồi: “Cuối tuần à… ừm, cũng được đó.” – Lòng mừng rỡ ngay khi anh đồng ý, khóe môi không kiềm được nở nụ cười tươi tắn, đuôi mắt mềm mại cong lên: “Vậy nhé! Em sẽ gửi điểm hẹn cho anh sau.”

Anh gật đầu, nói thêm: “Ừm. Nhưng cấm mày mời chỗ sang đấy.” – Tôi biết suy nghĩ của anh, gật đầu chấp nhận.

“Mày theo Tú Anh lên phòng đi, anh rửa trái cây rồi lên sau.” – Tôi lại gật đầu, nghe lời anh lên lầu, bước vào căn phòng nằm ở cuối hành lang. Trên đường đến đó tôi đi ngang một tấm tranh sơn dầu khổ lớn, nhìn thoáng qua có vẻ đó là bức tranh cả nhà anh. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một bức tranh bình thường thôi nhưng lúc nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện. Tranh sơn dầu màu sắc hài hòa đóng khung gỗ lim, tuy nhiên điểm thu hút tôi chẳng phải nó mà chính là người đàn ông đứng góc trái bức tranh. Đấy không phải ông chủ của tôi - Bảo Khánh hay sao.

Bàng hoàng nhìn tấm tranh tôi đứng đực ở đó, phía trước vang lên tiếng cửa mở, tức thì tôi giật mình nhìn sang. Chị Tú Anh vừa ra khỏi phòng, thấy tôi chị đến gần hỏi: “Em đứng đây làm gì thế?” – Mắt thấy tôi cứ nhìn về phía tường nên chị quay qua rồi lầm tưởng tôi đang thắc mắc, bắt đầu giải thích: “Em nhìn tranh à? Bức này là nhà Hoàng với vài người họ hàng bên nội ấy.”

Từ phải qua chị giới thiệu cặn kẽ từng người một, nhưng lỗ tai tôi cứ bập bùng cả lên hoàn toàn không nghe rõ chị đang nói cái gì. Cho tới khi chúng tiếp nhận cái tên về gã đàn ông đó: “Còn đây là dượng của ảnh, là người con thứ ba, tên Bảo Khánh á.”

Hiển nhiên tôi biết tên người này, điều tôi không biết chính là thân thế của gã ta thôi. Thật không ngờ, ông chủ quán rượu nổi tiếng lại là họ hàng thân thiết với anh Hoàng, vòng quen biết của tôi sao mà nhỏ thế.

Nghe chị nói một lúc, tôi thảng thốt thở dài: “Ầy, chị biết nhiều ghê nhỉ? Em còn tưởng chị là sinh viên khoa báo chí, chứ không phải nghệ thuật đâu.” – Tú Anh bật cười khanh khách, chị bảo do chị quen với anh Hoàng từ nhỏ mà. Nhắc tới anh ấy tôi mới nhận ra hai người này thân thiết ghê, hầu như lúc nào cũng bám lấy nhau, nếu không phải chị đã có người yêu tôi còn tưởng họ là một đôi. Nói qua nói lại chủ đề câu chuyện xoay quanh tình yêu tự khi nào: “Mà bao giờ chị giới thiệu bồ với tụi em đấy?”

Bỗng dưng nhắc đến nó, Tú Anh ngẩn người một lúc, vẻ mặt thoáng nét rầu rĩ: “Ờ thì… có lẽ sẽ nhanh thôi, tầm cuối tháng nè. Mà không cần giới thiệu gì hết, mấy đứa biết cả đấy.” – Nói xong chị nở nụ cười nhẹ, con mắt long lanh nom thật đẹp, tựa hồ trong đó cất chứa cả nắng mai của chị. Nghe thế tôi ngạc nhiên ra mặt, tò mò tiếp lời: “Tụi em quen á?” – Vô vàn cái tên lướt ngang trí óc, thế nhưng tôi vẫn không biết cụ thể đó là ai. Tuy vậy tôi tự hứa với lòng mình, dẫu cho chị yêu ai, chỉ cần người đó tốt với chị thì tôi sẽ ủng hộ và bảo vệ hết lòng tình yêu của chị.

Lần này Tú Anh không trả lời, chị chỉ gật đầu rồi bảo: “Thế chị xuống phụ thằng Hoàng nhé, em có muốn xuống theo không? Có gì lát chị em mình lên chung. Giờ này con bé nó còn ngủ đấy.” – Chị đã nói thế thì tôi nghe theo luôn. Vừa xuống đến nơi chị đã chạy tót đến chỗ anh Hoàng xin làm phiền, tôi cũng muốn phụ nhưng anh lại bảo hai người ổn rồi. Đành vậy tôi quay trở lại bàn ăn, ngồi ở đó một cách nhàm chán, lâu lâu đánh mắt về phía hai người đang nói chuyện ríu rít kia.

Tôi mong đến ngày hẹn uống cà phê với anh quá. Mới nghĩ tới nó thôi tôi không kiềm được háo hức, nằm sấp trên bàn, mắt nhìn đăm đăm bình hoa còn miệng thì cười chúm chím miết. Nếu có ai đó chứng kiến biểu cảm này của tôi, e rằng họ sẽ cười vào mặt tôi mất. Mà thật đúng lúc, Hoàng xoay người đem đĩa trái cây mới xắt để trên bàn và nhìn thấy gương mặt bấy giờ của tôi. Anh đến tôi không hay biết, bởi thế cứ ngây ngô phơi bày cái dáng vẻ đó trước mặt anh. Tới khi tôi lờ mờ cảm nhận có ai đó đang dòm mình, quay qua thì trông thấy anh đang khoanh tay, khóe mắt cong lên, miệng cười nhẹ: “Tương tư bé nào rồi? Nhìn ngu thế kia.”

Tức thì mặt tôi đỏ rần lên, sắc đỏ trôi nổi trên gò má lan đến tận vành tai. Cái cảm giác như bị bắt gặp chuyện xấu ập tới, tôi hoảng hốt cúi gằm mặt, vài giây sau mới chịu mở miệng: “Đâu… đâu có đâu. Em làm gì thích ai chứ.” – Hoàng nhìn cái đầu nấm nhỏ rung rung vì ngượng, anh cười phì, vươn tay xoa đầu tôi, chất giọng ấm áp chậm trôi trên đỉnh đầu: “Ờ, ờ, đâu thích ai đâu. Nhìn cái kiểu này thì chắc là yêu luôn rồi chứ gì. Nhớ khi nào giới thiệu cho tụi anh với đấy.”

Chị Tú Anh chạy qua nói chen vào: “Gì đấy, gì đấy. Sang thích ai à?” – Anh Hoàng khẽ lắc đầu, miệng vẫn nhếch lên: “Không. Nó nói không có.” – Suốt cuộc trò chuyện tôi không hé nửa lời, bặm môi nhìn mặt bàn, mặt hãy còn nóng vô cùng. Thình lình tôi nhớ đến mục đích của mình, mím chặt môi rồi nhả ra, ngẩng phắt đầu lên: “Anh muốn biết thật à?”

Tôi nhìn anh lâu thật lâu, tưởng chừng đôi mắt này không còn là của mình vậy. Cặp mắt hạnh tròn xoe trào dâng những xúc cảm mãnh liệt và nóng bỏng, chúng phản chiếu bóng hình người tôi thương một cách ngây ngô như thế. Và có lẽ khi đối diện với chúng, lòng anh có hơi hoảng nên nét mặt ngây ra, xen lẫn chút bối rối chẳng rõ. Tôi thu hết cảm xúc của anh vào mắt, cũng thu lại tâm trạng kích động của chính mình. Khi thời gian trôi qua vài phút, tôi nghe thấy anh lên tiếng: “Dĩ nhiên là anh tò mò chứ. Nhưng anh muốn nghe mày tự nói hơn.”

Anh vừa dứt lời tôi đã tiếp ngay: “Thì em muốn nói mà, để coi… cuối tháng này… cuối tháng này em kể với anh.” – Chị Tú Anh nhìn tôi, vừa mỉm cười vừa lấy tay chọc người tôi: “Còn chị thì sao nè?” – Nghĩ vài giây, tôi đoán nói với chị chắc không sao đâu, vì thế tôi gật đầu: “Được chứ, chị muốn thì em kể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro