Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày hôm đấy thì tôi lại tiếp tục những hoạt động thường ngày của mình, đi học rồi đi làm. Nhớ đến cuộc gọi hôm trước của Khánh tôi không thấy chút gì khác lạ ở gã, rồi khi nghĩ tới tính tình sáng nắng chiều mưa bản thân hiểu ngay mọi chuyện. Gã vốn dĩ là một người khó hiểu mà, tôi nhọc lòng tìm hiểu nguyên nhân từ một người như vậy làm gì chứ.

Người này có lẽ cả đời tôi không tài nào đoán được. Liệu gã có mấy phần là thật trong nụ cười cuốn hút kia, mấy phần là thật sau cặp mắt thâm thúy lại có mấy phần là thật khi gã buông lời mật ngọt bên tai tôi? Đến cả khí chất trên người gã sao lại trầm và kín đáo đến thế, khoác lên cái vẻ lõi đời thật khó dò. Thật lòng tôi muốn biết lí do hết thảy tạo nên một gã như vậy, dẫu cho tôi với gã ngoài quan hệ làm ăn, trên bạn bè một chút thì chả còn gì cả. Tôi rất muốn biết.

Đầu óc tôi lúc này rất chậm chạp, ý thức mơ màng và cơ thể mệt mỏi. Thế nên phải mất đến vài phút tôi mới phát giác tầm mắt nóng rực của một người, lúc quay qua thì cảm giác đấy tan biến, chỉ còn một người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh tôi. Ngay giây phút tôi nghĩ mình nhìn lầm thì nghe thấy gã cất giọng: “Em chưa ngủ hả? Mau ngủ đi, trễ lắm rồi.”

Gã còn thức? Tôi nhớ tới ánh nhìn khi nãy, lần đầu tiên dạn gan hỏi: “Ông chủ nhìn em à…” – Mắt khẽ chớp, cổ ngẩng lên nhìn chằm chằm khuôn mặt Khánh. Mỗi lần làm tình kết thúc gã đều ôm chặt tôi vào lòng, để mặt tôi rúc vào bờ ngực săn chắc và nở nang của gã còn cánh tay rắn rỏi thì vắt ngang eo khẽ khàng xoa bóp chúng. Nghe thấy câu hỏi, gã đàn ông im lìm một lúc mới mở mắt, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng nhếch lên: “Không nhìn em thì ai nào? Nhìn ma hử?”

Thoáng giật mình khi nhận được câu trả lời như thế, tôi cúi gằm mặt rồi bảo: “Ông chủ coi em là ma à.” – Vừa dứt lời tôi cảm nhận có cái nhìn quen thuộc hướng về phía mình, nó như thế đã không biết bao lần rồi. Bàn tay gã vươn đến nâng cằm tôi lên, bốn mắt giao nhau, cười nhẹ: “Đâu! Em là tình nhân nhỏ của tôi, sao lại là ma được chứ.”

Ngay sau đó tôi cười theo trả lời: “Ừ.” – Tìm một chỗ thoải mái trong lòng gã, tôi ngủ thiếp đi, mặc cho chính mình mơ hồ nghe thấy vài câu nói quen thuộc thì vẫn dằn lòng ngủ tiếp.

Sáng ngày hôm sau tôi nhận được một hộp quà từ quản lý, nói rằng có khách gửi tặng. Qủa thật niềm vui này chưa hết đã đến niềm vui khác, trước đó gã nói với tôi sẽ tạo điều kiện giúp tôi trả nợ nhanh hơn. Gã giúp tôi nhiều như thế tôi thật sự không biết nên trả ơn như nào. Suốt cuộc đời bất hạnh này có hai thứ tôi khắc cốt ghi tâm: Một là lòng tốt của Khánh đối với tôi mà ai ai cũng biết, hai là tình cảm thầm kín tôi dành cho anh Hoàng.

Bởi thế, bạn có thể không biết tôi là con thiêu thân phải lòng ánh dương, nhưng chắc chắn bạn sẽ biết một sự thật: tôi là con thiêu thân yếu ớt được ánh trăng dịu dàng cứu rỗi. Chính ánh trăng lắm lúc ngả ngớn và khó chiều này đã đưa ánh sáng đến bên tôi, soi rọi và dẫn lối tôi thoát khỏi con đường tăm tối để về với ngày nắng ấm áp.

Khi mở hộp quà tôi phát hiện đấy là một hộp thủy tinh chứa những con hạc giấy làm bằng thủ công. Vì sao tôi biết ư? Vì tấm giấy gấp hạc là hàng tự thiết kế của tiêm, ước chừng một ngàn con. Không biết vị khách nào yêu mến tôi tới mức xếp hạc tặng tôi nữa, thật lòng cảm ơn người đó. Nâng lọ thủy tinh lên, tôi thầm cầu nguyện.

Mong người gấp hạc tặng tôi cuộc đời gặp nhiều may mắn, sống thật hạnh phúc. Bởi vì, tôi không muốn người nọ phải trải qua nỗi bất hạnh giống tôi. Thế nên tôi mong họ sống an ổn yên vui, may mắn vây quanh và có người hết lòng thương mình thì quá tuyệt vời.

Tarot đã nói trước, ngày hôm nay rất thích hợp để tỏ tình. Thế nên tôi chuẩn bị tất bật mọi thứ, nhờ người quen trong trường giúp đỡ mình trang trí hội trường B. Bây giờ kế hoạch tiến triển đến chín mươi chín phần trăm, chỉ còn một phần trăm là chờ anh Hoàng tới nữa thôi. Lòng tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp cứ nhìn ra ngoài cửa miết chờ anh, có người giục tôi mau vào thay đồ tôi ậm ừ mãi mới chịu vào. Nào ngờ vừa quay lưng là anh tới cùng với chị Tú Anh. Tôi biết lí do vì sao anh đến, còn chị Tú Anh…

“Chị đến lấy chút đồ á! Sao thế, em có chuyện gì hả?” – Tôi dẫn chị đến cửa sau trước khi chị kịp bước vào, nói nhỏ: “Nay em tính tỏ tình với anh Hoàng, tính kêu chị qua luôn mà em quên mất, thế chị giúp em chút nhé!”

Sau đấy tôi vội đi mất, lúc vào trong mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết, đèn tắt rồi sáng trưng, hội trường B thường ngày trở nên thật hoành tráng và thơ mộng. Tiếng hò reo xung quanh từ mọi người vang lên bao vây lấy nhân vật chính ở giữa – anh Hoàng, nét mặt anh ngạc nhiên rồi rất nhanh chuyển sang vẻ vui mừng và xấu hổ. Tôi đương tính đến chỗ anh thì bất chợt nghe thấy: “Mọi thứ đều là do em chuẩn bị để tỏ tình với anh hả, Tú Anh?”

Giây phút đấy tôi cứ ngỡ tai mình sắp điếc tới nơi rồi, nếu không sao chúng cứ lùng bùng chẳng rõ, nghe không hiểu những lời anh nói chứ. Thế nhưng ông trời cướp đi thính giác của tôi, lại quên mất tôi còn cả thị giác, bởi vậy bằng chính đôi mắt này tôi trông thấy hết tất cả.

Ngay lập tức mọi ánh mắt bao gồm cả tôi đều nhìn về phía người con gái đứng ngoài rìa, cúi mặt với vẻ sốt sắng. Thế nhưng Hoàng không nhận thấy điều đó, anh chạy đến và nắm lấy bàn tay chị ấy, luôn miệng cười nói: “Em làm anh bất ngờ ghê á! Đáng lẽ việc này nên để anh làm mới đúng chứ!” – Đến lúc này Tú Anh không còn cách nào ngoài gượng cười, ra vẻ bình tĩnh: “Không… em… em…”

Có lẽ cơn đau đớn từ trái tim là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi nhìn thấy mười ngón tay ấy đan chặt, hoặc là sự chững lại của hô hấp, cơ thể bủn rủn, cảm giác không nói thành lời, sống mũi cay nồng và tầm nhìn mờ dần ập đến cùng lúc. Tất thảy hệt như một cơn sóng dữ đánh úp lên cơ thể tôi, nó khiến tôi chao đảo mấy lần rồi cuối cùng lật ngửa, chìm sâu vào đại dương lạnh buốt. Tôi suýt ngã, chấp choáng lùi lại dựa người lên tường.

Thì ra đây đều là số phận cả rồi. Sự quan tâm của anh nếu nói với ai đều giống như nhau, nhưng ngẫm kỹ hơn mới thấy được sự dịu dàng vô đối anh dành cho chị mỗi lần ở phòng tập, sóng vai như hình với bóng, lòng nhiệt tình khi tiếp chuyện ríu rít chả thấy mệt hay thậm chí là lần thăm bệnh kia. Còn chị ấy, nói là bạn bè thân thiết tuy nhiên làm gì có bạn bè nào lại có cảm giác xứng đôi vừa lứa như thế, hiểu hết mọi thứ của nhau, ngại ngùng khi nhìn thấy anh rồi hoảng hốt khi bị phát hiện ở phòng tập… Sao bây giờ tôi mới nhận ra, nhận ra rằng họ là người yêu của nhau.

Giây phút ấy tôi biết rằng tình cảm bấy lâu của tôi đều hóa thành cát bụi. Tôi đã thích nhầm người mất rồi, đáng lẽ không nên thương một người như anh…Bởi vậy tôi… hối hận lắm, ông trời ơi, con bắt đầu cảm thấy rất hối hận... Niềm hối hận dần hóa thành sự áy náy đan xen với đớn đau ập đến ép nặng ép nghẹt buồng phổi, tôi nắm chặt vạt áo trước ngực, vành mắt đo đỏ. Hoàng và Tú Anh yêu nhau, tình cảm giữa họ tốt đẹp biết bao, thế nên tôi không được phép thương anh. Đoạn tình cảm thầm kín bấy lâu của tôi đã đến lúc kết thúc rồi, tôi phải chấm dứt nó, tôi phải bảo vệ nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh của chị khi ấy và cả vẻ cưng chiều đặc biệt anh dành cho chị.

Tôi đã hứa với chị rồi, tôi không thể nuốt lời. Bờ môi tôi run rẩy mãi mới nói thầm được hai chữ, khi khép môi tôi nghiến răng hít sâu một hơi nặng nhọc. Lòng chưa thể vơi nhưng tôi tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp đỡ mình, bình thường đã thế huống chi là thứ tình cảm không nên xuất hiện này.

Ngẩng đầu lên tôi vừa nở nụ cười tươi rói vừa đi đến chỗ hai người: “Là chị Tú Anh làm đó!” – Dứt lời tôi ghé sát tai chị nhẹ giọng giải thích: “Thật tình, em thấy chị mãi không chịu tỏ tình nên em với mọi người chuẩn bị thay chị đó. Chả lẽ chị tin em thích anh ấy thật à? Em có người yêu rồi. Nãy tính nói với chị mà chưa gì chị đã đi lên phía trước, bên trong chuẩn bị cũng xong hết trơn.”

Tú Anh không tin, chị có một cảm giác những gì tôi nói là dối trá, dẫu chị không muốn tin vào suy nghĩ của mình. Nhưng tôi không để chị có cơ hội hỏi vặn, giục anh Hoàng mau tỏ tình đi: “Tới phiên anh kìa.”

Hoàng gật đầu, nắm chặt tay Tú Anh rồi nói: “Cám ơn mọi người, cũng cảm ơn Tú Anh nhiều lắm. Thật ra tôi muốn để cuối tháng này tỏ tình với em ấy, ai ngờ bị em ấy dẫn trước rồi. Ha ha, Tú Anh à, anh thích em lâu rồi, chúng mình làm người yêu nhé.”

Chị ấy ngập ngừng, hết nhìn anh rồi nhìn tôi, sau một hồi chậm rãi nói: “Ừm, em đồng ý.” – Ngay lúc đó tôi gửi lời chúc đến hai người, chúc họ yêu đương thật hạnh phúc, mọi người đồng loạt vỗ tay.

Đồng thời đây cũng là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Tôi lảng mắt đi, xoay người vờ bảo có điện thoại, nhanh tay bấm số gọi cho người đàn ông quen thuộc: “Ông chủ… giúp em một việc được không?” – Gã đàn ông bất ngờ về cuộc gọi của em, ấy vậy gã vẫn ngả ngớn như xưa: “Giờ mới chịu gọi cho tôi? Có biết tôi nhớ em lắm không? Tôi coi như em là kẻ vô tâm vậy, giờ em gặp chuyện à? Em muốn tôi giúp chuyện trên giường hay là…”

Hít một hơi thật sâu tôi chậm rãi nói với Khánh: “Gỉa vờ làm người yêu em được không?” – Đầu dây bên kia im lặng một hồi, ước chừng năm phút sau mới nghe thấy chất giọng trầm khàn của gã: “Sang à… em chỉ là tình nhân nhỏ của tôi thôi, em biết mà.”

Hướng mắt về phía xa xăm, ráng chiều đẹp như tranh phản chiếu nơi đáy mắt tôi: “Ừ, em biết, em biết hết ông chủ. Anh không cần nhắc nhở em đâu, cảm ơn lòng tốt của anh, em sẽ không lún sâu vào. Chỉ là anh ấy… tỏ tình rồi, hai người thương nhau thì em tiếp tục làm gì ạ? Thế nên em chỉ có một mong muốn duy nhất, em muốn hai người đó tin rằng em sẽ không phải nhân tố ảnh hưởng đến tình cảm của họ.” – Giọng nói tôi nhẹ như một cơn gió cuốn trôi phần nào tình cảm đã hóa thành bụi phấn, từng chút từng chút một đến khi không còn sót lại gì.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dài: “Cục cưng à, em đề cao mình quá rồi.” – Nghe thế tôi chỉ thản nhiên đáp lại: “Có lẽ thế… một phần vì chị ấy đang nghi ngờ em.”

Khánh lại nói: “Nhưng em đâu…” – Ý đã quyết, tôi không cho phép xuất hiện bất cứ lỗ hổng nào, giọng run rẩy và yếu ớt không giống tôi chút nào cả: “Em đã hứa với chị ấy rồi, ông chủ, Em cầu xin anh, giúp em một lần này được không? Gía nào em cũng chịu được… miễn là trong khả năng của em.”

Bỗng chốc nghe thấy mỗi tiếng gió xào xạc bên tai, tôi thơ thẩn nhìn bầu trời đỏ máu, khép mắt lại, đúng lúc ấy Khánh lên tiếng. Gã thở dài nhưng cái thở dài này với tôi là một điều tốt: “Hầy… Được rồi. Tôi giúp em, đổi lại em phải trả cho tôi…” – Tôi lắng tai nghe từng câu từng chữ, con tim nảy nhịp vì lắng lo, tầm mắt hướng về phía bụi hoa gần đấy: “Trả gì ạ?”

Chen chúc trong bụi hoa hồng đỏ thắm có một bông hồng mới nhú, tôi bất giác nhìn chằm chằm nó bên tai là cái giọng dịu dàng thường nghe mỗi khi say giấc: “Một cơ hội theo đuổi em, được chứ?” – Lòng biết rõ bản thân mình không thương gã, thế nên tôi cảm thấy điều này với mình là quá hời, chẳng e dè chấp nhận ngay: “Được.”

Thế nhưng khá lâu về sau tôi mới hiểu quyết định của mình sai bao nhiêu, mà đúng bao nhiêu phần. Đồng thời ngẫm thấy hai chữ số trời suy cho cùng không thể thoát nổi, nó bảo thương thì chính là thương, bảo bỏ thì chính là bỏ.

Liếc thấy chị Tú Anh đang đi đến gần, tôi ra hiệu với Khánh để gã phối hợp cùng mình, lần ấy qua trót lọt và phải thêm nhiều lần nữa mới có thể thành công trút bỏ nghi ngờ trong lòng chị ấy. Còn mối tình đơn phương của tôi theo năm tháng dần trôi, một năm, hai năm đến ba năm mãi mới có thể rũ bỏ hoàn toàn rồi thẳng thắn đối mặt với một chuyện cực kỳ quan trọng tôi bỏ ngõ đã lâu.

Như thế một mùa đáng nhớ kết thúc, đặt dấu chấm hết cho đoạn tình đơn phương đồng thời là mối tình đầu của chàng thanh niên tên Sang.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro