Chương 2: Đôi Khi Mặt Đẹp Cũng Là Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Duật Thiên tự thiết lập cho mình một lí tưởng vĩ đại thì có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói người hầu gái mượt như lụa theo sau:

-Thưa thiếu gia, cậu đã tỉnh dậy chưa. Ông chủ và phu nhân muốn gặp cậu ạ.

-À....ừ tôi biết rồi. Cô đi xuống trước đi.

-Vâng.

Duật Thiên vươn vai duỗi người. Cậu tự động đi đến tủ quần áo để chọn đồ thay, tắm rửa vệ sinh một phen để bớt đi mùi cồn trên người, Duật Thiên mới hài lòng đi xuống tầng dưới.

Dưới phòng là ông bà Triệu, đây là ba mẹ của nguyên thân. Ông Triệu theo nguyên tác là một ông bố quốc dân, bà Triệu thì cũng là người mẹ quốc dân không kém. Họ đều rất tinh tế trong việc nuôi dạy con cái. Chỉ có đều họ không ngờ đến là con trai của họ về mặt tình yêu lại lệch lạc đến như vậy.

Duật Thiên vừa đi xuống, hai tay hai chân theo quy củ xếp dọc cơ thế, nở một nụ cười tiêu chuẩn mà chào.

-Chào ba mẹ buổi sáng tốt lành. Con xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu.

-....

Ông bà Triệu vừa thấy con trai chào với thần thái tự nhiên nhẹ nhàng thì kinh hãi không thôi, thậm chí ngay cả người hầu xung quang cũng không kém.

Hôm nay con trai/thiếu gia có ổn không vậy?

-Ba mẹ đã ăn sáng chưa? Con hơi đói, mong là ăn kịp bữa cùng mọi người.

Mặc dù hôm nay cậu hơi kì lạ nhưng ông bà không hề qua loa không bận tâm liền nói:

-Đói rồi vào ăn nhanh đi kẻo nguội.

-Vâng.

Chữ vâng này thật tự nhiên, lúc trước vốn dĩ Duật Thiên rất gượng ép bản thân mình. Chưa một lần ung dung thả lỏng như vậy. Nếu nói lúc trước Duật Thiên là một thân đầy nguyên tắc thì Duật Thiên của ngày hôm nay rất tự do.

Duật Thiên vẫn không hiểu vì sao lại bị nhìn như vậy. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Bàn ăn vốn dĩ rộng, các món ăn đầy màu sắc mùi hương đặt lên bàn, đối diện cậu là hai ông bà Triệu cũng đã vào chỗ ngồi từ lâu.

Duật Thiên ngồi chờ hai người họ động đũa thì mới cho phép bản thân chạm vào thức ăn. Chìa lâu quá rồi không ăn một bữa sang trọng như vậy. Trước kia Duật Thiên ăn uống khá là tùy tiện. Sáng trưa chiều không phải là mì gói thì cũng là cơm hộp, đồ đóng hộp. Bây giờ trước mặt là các món ăn như từ nhà hàng năm sao bưng ra. Duật Thiên trong lòng đói lả nhưng động tác ăn uống vẫn rất từ tốn, cậu thậm chí còn gắp cho hai ông bà miếng thịt béo bở nữa.

Một bữa ăn không kéo dài quá lâu. Duật Thiên đã là người đặt đũa xuống đầu tien. Dù các món ăn rất ngon nhưng bởi vì bị ảnh hưởng từ đời trước nên cậu không có thói quen ăn nhiều.

Duật Thiên định đứng dậy rời bàn đầu tiên nhưng rồi cậu khựa lại, ngồi bám rễ trên ghế một chút. Sau khi nhìn thấy hai ông bà Triệu ăn gần xong thì cậu mới chậm chạp mở miệng hỏi. Vấn đề này nha, hơi khó nói thật sự:

-Mẹ ơi, con nghĩ ngày mai con sẽ vào trường học lại.

Bà Triệu vừa mới dừng đũa lại thì đã nghe con trai mình nói vậy. Bà suy nghĩ một lát rồi hiền hòa nói:

-Sao vậy, con không muốn theo đuổi tình yêu của mình nữa à.

Duật Thiên không quá bất ngờ khi ông bà Triệu đều biết nguyên thân sớm dính vào yêu đương. Cậu từ tốn nói:

-Nhưng mà mẹ ơi, yêu đương chỉ là phụ, học tập mới là chính. Là do con lúc trước ngu muội, bây giờ tỉnh táo rồi. Con vẫn còn thời gian làm lại.

Ông Triệu vừa lúc dừng đũa, ông đan mười ngón tay vào nhau rồi bất đắc dĩ  nói:

-Đấy, ba đã bảo rồi mà. Bây giờ giác ngộ ra rồi chứ gì.

Duật Thiên không nói gì, chỉ cười hì hì, hai ông bà nhìn chỉ có thể cười thở dài. Lúc trước là cái đứa nào mê muội không lối thoát. Vừa tự giam trong phòng một chút liền tỉnh táo hẳn. Đây có thể gọi là giác ngộ đi.

-Ừm, tốt tốt tốt. Vậy mẹ kêu người chuẩn bị đồ cho con.

-Hay là chuyện này cứ để con tự làm đi ạ. Đồ chính mình tự chọn sẽ hài lòng hơn.

Duật Thiên tiêu chuẩn cười mỉm, giọng nói pha một chút khuynh hướng thiếu niên mới lớn muốn tự trang bị cho cuộc đời khiến người ta nhìn mà cảm thấy hòa hợp.

Bà Triệu khẽ gật đầu rồi nói.

"Hôm qua mẹ thấy con ném thẻ tín dụng lên bàn trà trong phòng khách, nó vẫn còn nằm đó, con lấy đi mua đồ đi, thiếu thì mẹ sẽ chuyển thêm"

"...."

Duật Thiên ngượng ngạo cười. Nguyên chủ thật sang, thẻ tín dụng tiện tay ném lên bàn không thèm ngó đến. Rốt cuộc cậu ta đã thấy phải cái gì mà một người nguyên tắc như vậy lại sa đọa uống rượu?

Duật Thiên chúc hai người một ngày tốt lành rồi rời bàn đi chuẩn bị mua chút đồ. Đã xuyên vào truyện teenfic thì phải cũng ra dáng teenfic một chút. Đi, đi mua đồ để trông giống các đồng hương xuyên không khác.

__________

Duật Thiên đã nói qua như thế nào về việc nhà nguyên chủ rất giàu co chưa? Bây giờ thì có rồi đấy. Nhìn một lượt gara họ Triệu thì chẳng khác nào là một cái bảo tàng sưu tập xe. Đủ thể loại, đủ mẫu mã, hàng hiệu, bản giới hạn gì đó đều có. Duật Thiên tùy ý chạm vào một chiếc xe mô tô. Bề ngoài bình thản bên trong sóng cuộn.

Thật giàu!

Một đám nhue vậy làm sau chạy cho hết, thôi thì bốc đại một chiếc vậy.

Duật Thiên chọn một chiếc mô tô màu đen, hình như cậu đã quên cái gì đó nhưng trực giác lại bảo: nó không quan trọng đâu, thôi kệ nó đi.

Ừ cũng đúng, vốn dĩ mình đã có bằng lái xe rồi mà. Ha ha ha.

Nhưng có lẽ cậu đã quên mất việc mình đã đã xuyên không về thân xác thiếu niên 17 tuổi còn cắm mông trên ghế nhà trường.

______

Duật Thiên dựa vào GPS mà tìm đường đến trung tâm mua sắm. Bây giờ mới là vấn đề, cậu không biết đường đi QAQ

Duật Thiên ngó nghiêng một hồi rồi đứng yên một chỗ không động đậy. Khuôn mặt trẻ trung phong thần lãng tử cùng đôi mắt màu đen ngắm nhìn xung quanh. Dù là người vô tâm cũng có chút động lòng.

Sau đó có một quý cô nhân viên đi đến chào hỏi Duật Thiên.

"Quý khách lần đầu đến đây phải không ạ?"

Duật Thiên như vớ được một sợi dây cứu mạng liền gật đầu nói:

"Vâng ạ. Chuyện là em muốn mua quần áo cùng dụng cụ học tập nhưng không biết đường đi. Chỉ giúp em được không ạ?"

Nhìn thấy khuôn mặt soái ca moa moa nở nụ cười cùng chất giọng lễ phép khiến trái tim thiếu nữ như vụn vỡ. Cô gái mềm mại hướng dẫn Duật Thiên.

"Vậy em đi theo chị nhé, chỗ em muốn đến cũng gần thôi"

"Em cảm ơn chị"

Thái độ lễ phép, mặt đẹp cùng giọng nói du dương mê muội vang lên như gãi vào chỗ ngứa của lòng người. Duật Thiên đã thành công về mặt giao tiếp.

______

Đồ cần có không quá nhiều, chủ yếu chỉ là những thứ nguyên thân quên mua, Duật Thiên đã hoàn thành giúp. Nhận túi đồ từ quầy thu ngân, Duật Thiên mỉm cười với cô nhân viên khiến cô đỏ gượng cả mặt.

Aaaa, tiểu soái ca đáng yêu quá!!!!

Duật Thiên không hề biết, cậu cười lên rất cuốn hút những người yêu thích cái đẹp. Có lẽ mãi mãi cũng không biết vì cậu cho rằng cười là một trong những phép lịch sự cơ bản.

_________

Mặc dù rất dễ hòa hợp với mọi người không chút gượng ngùng, luôn luôn chân thật đối xử với mọi người nhưng Duật Thiên vẫn ưu tiên cho không gian riêng của mình. Nhấp nháy một ngụm cà phê với nghe một bản nhạc cổ điển thật không còn gì bằng.

Duật Thiên dừng xe để đi vào một quán cà phê không xa ở đó. Bên trong quán là một màu gỗ nhạt dịu dàng, yên bình, đồ trang trí mang đậm chất Châu Âu cổ điển. Dây leo thường xuân leo kính cổng, cúc tần thì rũ xuống như thác nước, chậu hoa treo dạ yến thảo đua nhau khoe sắc.

Hoàn hảo!

Duật Thiên chọn một vị trí tốt để ngồi. Nhìn một loạt menu để gọi món, Duật Thiên không chần chừ gọi một ly capuchino và một ly kem nhỏ. Vị ngọt béo ngậy chung của hai thứ giống nhau nhưng kết cấu lại hoàn toàn khác nhau.

Vừa chờ món mình gọi vừa lắng nghe bản nhạc guitar, Duật Thiên có chút thẫn thờ cho đến khi một tiếng gọi ngọt hơn cả cân đường trộn với mật ong khiến cậu nghe một lần tởn tới cả đời, cảm hứng thì bay sạch.

-Anh Duật Thiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro