Chương 3: Ai Rồi Cũng Nên Trưởng Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Duật Thiên!"

Duật Thiên nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo như suối mùa xuân thì ngước nhìn lên. Ánh mắt lắng động như hồ nước, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ:

"Cô đây là....."

Ly Sâm nhìn thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt trầm tĩnh của Duật Thiên thì lòng nhốn nhào nhưng vẫn ra dáng thiếu nữ nhỏ nhẹ.

"Anh Duật Thiên đừng đùa nữa. Ngay cả tên em anh cũng nỡ quên sao?"

Lời nói như chất vấn hờn dỗi nhưng cũng là lời nô đùa ngọt ngào đầu môi của cô gái trẻ đối với chàng trai.

Dường như nhớ ra cô là ai, Duật Thiên dựt dựt khóe môi. Thật sự cậu không muốn gặp nữ chính tí nào. Vì sao à? Vì sợ nam chính giết người chôn xác đó.

"Ly tiểu thư, rất hân hạnh chào cô. Người kế bên là Trình thiếu gia đúng không."

Duật Thiên tuy cười ngoài mặt nhưng trong lòng gào thét.

Aaa, sao giám thị phát đề thi nhanh vậy. Bạn nhỏ như cậu chưa chuẩn bị mà. Dù cho là học sinh ưu tú cũng không kịp đỡ pha phát đề bất ngờ vậy đâu. Đề văn lần này tạch chắc rồi.

Trình Khương là nam chính của bộ truyện, mặc dù theo cơ chế nam chính với khẩu hiệu nổi tiếng: "hôm nay trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi" nhưng cũng là một nam chính có đầu óc. Ly Sâm là nữ chính, là tiểu thư có danh giá nhất trong Ly gia. Hơn nữa cô ta cũng là người biết suy nghĩ chứ không phải là mấy bình bông chưng cho đẹp.

Đề khó quá, bạn nhỏ Duật Thiên muốn bỏ thi.

Trong khi Duật Thiên còn đang suy nghĩ để đối phó với hai người ra sao thì Ly Sâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Bọn em có thể ngồi cùng được không anh Duật Thiên?"

"Cứ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta vốn dĩ không thân thiết lắm, vì vậy mong Ly tiểu thư xưng hô đúng chuẩn mực"

Hoàn hảo. Bạn nhỏ Duật Thiên không giải quyết được một lần thì giải quyết đề thi từng bước vậy.

Ly Sâm như bất ngờ về vấn đề xưng hô, cô có vẻ không vui lòng mà nói:

"Sao lại vậy, chúng ta vốn đã thân từ nhỏ mà"

"Đó là lúc nhỏ, bây giờ đã khác. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ nên biết xã hội này cần những con người ưu tú biết chừng mực"

"...."

"Đừng căn thẳng quá, chỉ là vấn đề xưng hô thôi. Rút kinh nghiệm là được. Lần sau đừng như thế nữa"

"...."

Lời nói quá chặc chẽ, quá hợp lý. Cô không phản bác được. Trong danh gia vọng tộc này điều quan trọng nhất chính là cách ứng xử. Mỗi cách ứng xử của con cháu cũng như cách đại diện cho gia tộc. Một sai lầm liền có thể khiến mặt mũi gia tộc mất sạch hết.

Vừa đúng lúc đấy, phục vụ quán đã mang ra một ly capuchino và một ly kem làm theo yêu cầu của Duật Thiên. Cậu vẫn chưa chạm vào đồ ăn và thức uống của mình, tay đan thành mười ngón đặt trên bàn, môi nở nụ cười thân thiện nói.

"Hai người muốn uống một chút gì đó không? Tôi mời"

Nếu từ chối thì chính là bất lịch sự nên Ly Sâm và Trình Khương khẽ gật đầu với nhau rồi gọi món.

"Cho tôi một ly nước ép và một ly cafe đen. Cảm ơn"

"Vâng xin quý khách chờ một lát ạ"

Phục vụ nhanh chân đi vào. Trong lúc đó Duật Thiên mới động vào phần gọi của mình. Cậu cầm ly capuchino và thưởng thức một ngụm nhỏ, còn phần kem vẫn là chờ một lát rồi ăn, không nên vội vã.

Lúc này Duật Thiên mới chính thức đánh giá hai nhân vật chính trong truyện. Nếu như ở trên chỉ là sơ bộ thì bây giờ mới chính là chi tiết.

Ly Sâm là nữ chính của truyện, điều này ai cũng biết. Theo miêu tả, là một nữ chính bông hoa xinh đẹp, thông minh, dịu dàng hàng người mê và quan trọng cô nàng không phải là bình hoa, nhưng bởi vì có đầu óc nên mới lừa được nam phụ tức chính chủ thân xác này. Mặc dù là tiểu thư có danh giá nhưng trong Ly gia không chỉ có mình cô ta, các anh chị em ai cũng như sói đói. Một chút sai lầm cũng là vết nhơ trong cuộc đời. Cô nàng này đã mập mờ với nam chính cho đến khi lăn giường thì mới chính thức công khai mối quan hệ. Chính thức đi theo lối teenfic mô típ thường gặp nhất. Còn nam phụ thì thảm, bị đá còn không hiểu tại sao. Làm lốp dự phòng cũng khổ chứ.

Mà kệ đi, dù sao mình cũng chỉ là người qua đường. Để ý đến chi cho phiền. Một cái đề thi thôi, trượt thì ôm đùi giám thị xin làm lại.

Trong khi Duật Thiên đánh giá hai người, Ly Sâm và Trình Khương cũng đánh giá lại.

Khác với con người cứng nhắc đầy nguyên tắc kia, Duật Thiên của bây giờ là một kẻ lơ ngơ nhưng cũng không thể xem thường.

Dường như chờ quá lâu nên Duật Thiên đã bắt đầu thử món kem. Vị kem béo nhưng không ngán tan nhanh trong miệng, cùng với vị hơi đắng của capuchino trước lại hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Thật đúng là mỹ vị.

Khi cậu vừa buông muỗng kem xuống thì đúng lúc đó đồ uống cả hai người kia đem ra. Duật Thiên cũng chẳng có nhã hứng trò chuyện chuyện hai người nên đã mạn phép rời đi trước.

Trình Khương lạnh lẽo theo dõi Duật Thiên cho đến khi cậu khuất bóng sau cánh cửa quán.

_______________________

Đem những món đồ mua được sắp xếp gọn gàng, Duật Thiên xuống phòng khách trò chuyện cùng hai ông bà Triệu.

"Chuyện này con có hơi khó nói với hai người nhưng con vẫn quyết định nói ra. Ba mẹ, con muốn chuyển trường"

Ông bà Triệu đã đoán được việc này nhưng cũng hơi tò mò vì sao cậu lại muốn chuyển trường. Duật Thiên đành kể ra hết sự tình.

"Con muốn một môi trường học tập tốt hơn. Kinh doanh không quá hợp với con, thay vào đó giới giải trí lại có sức hút hơn. Con cũng muốn cuộc sống thoải mái hơn tí nên mới chọn chuyển đi ạ"

"Vậy cũng tốt. Cứ làm theo ý của con vậy"

Được sự chấp thuận từ hai ông và Triệu, Duật Thiên nở một bụ cười thật tươi rồi cảm ơn.

"Cảm ơn ba mẹ, con yêu hai người nhất"

"Chỉ được cái ngọt miệng. Sau này anh có vợ rồi lại quên mất ba mẹ cho xem"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Con chắc chắn"

___________________________

T/g: vẫn chưa sửa xong. Tại sao hồi đó mình viết nhiều thế, vừa nhiều lại vừa đông sạn, nhặt đến tháng sau cũng chưa xong ( •́ ‿ ,•̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro