Chương 6: Thanh Xuân Vườn Trường Bào Cũng Sẽ Có Tình Tiết Như Vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duật Thiên không khách khí đóng cửa lại. Tuy hơi tội nhưng nam nữ ở chung một chỗ vốn không hay. Đặt biệt là nữ chính và nam phụ.

"Thiếu gia, bữa ăn đã chuẩn bị xong. Mời thiếu gia dùng."

"Ừ. Cảm ơn cô."

......

Sau khi thưởng thức xong, Duật Thiên liền lên phòng của mình đóng kính cửa lại.Căn phòng vẫn là màu đen như cũ nhưng đồ trang trí trong tủ kính gần cửa sổ thì càng kì lạ, điều kì lạ ở đây chính là tất cả đều bằng sứ. Nhìn trông như đặc biệt tự làm hơn là mua ở những quầy bán đồ kỉ niệm.

Chủ thể thích đồ trang trí bằng sứ sao? Sở thích thú vị thật.

Duật Thiên cầm một món trang trí lên, hình món đồ là một con mèo trắng nhỏ, đang ôm một con cá, nhìn trông đáng yêu vô cùng.

Cầm trên tay lật qua lật lại, Duật nhìn những món khác. Hầu như trong tủ kính đều là mèo sứ, không ôm cá thì chính là một cái chuông vàng hay một trái bóng nhỏ.

Duật Thiên đặt lại con mèo đó về chỗ cũ. Mệt mỏi ngã trên giường lăn ra ngủ quên trời quên đất.

........

Sáng hôm sau, trải qua một cơn ngủ trong khi trời mưa, Duật Thiên thức dậy với khuôn mặt còn ngủ ngật cùng run mình khi tiếp xúc với khí lạnh. Ngáp một hơi rồi ngồi dậy vào nhà WC chuẩn bị đi học.

.....

"Thiếu gia, đây là phần cơm trưa của ngài."

"Cảm ơn. Nói với ba mẹ tôi rằng tối nay tôi sẽ về trễ. Đừng để họ chờ."

"Vâng ạ"

....

Duật Thiên bước nhanh lên cầu thang mong kịp giờ, hôm nay đến phiên cậu trực nhật nên phải đến sớm để cuối giờ khỏi phải ở lại dọn dẹp. Đi đến ở tầng 2 thì cậu nghe tiếng nói chuyện thì thầm của hai cô gái.

"Ê tao nghe được một tin."

"Tin gì kể tao nghe coi."

"Tao nghe nói tiểu nữ thần bên trường kinh tế ấy chuyển trường sang đây nè."

"À cái con ả Ly Sâm ấy hả?. Khi không chuyển qua đây làm gì?"

"Mày sao dám xúc phạm nữ thần của tao."

"Tao là đang nói sự thật, xúc phạm cái gì? Y như một bông sen trắng, giọng dẻo tới mức bánh nếp cũng không dẻo bằng cô ta"

"Toàn mấy tin đồn bậy. Mày có chứng cứ không?"

"Tao ếu có nhưng tao chắc chắn rằng tin tức này vô cùng quan trọng "

"Tin gì nữa"

Cô nữ sinh còn lại hỏi, cô khá khó chịu khi bạn mình xúc phạm đến thần tượng của mình nhưng cũng không đủ để cô bớt hóng chuyện.

"Tao nghe nói Duật Thiên bên A2 lúc trước cũng rất thích cô ta. Chỉ có điều tình mới chớm nở đã bị cô ta bẻ gẫy ném xuống đất"

"...."

Duật Thiên đứng một bên vừa hóng chuyện vừa cảm thán độ tám chuyện của các cô ở một mức người thường không với tới được.

Hai cô gái kia tiếp tục "tám chuyện" tiếp. Lần này còn mang đến cho cậu một tin tức khác nữa.

"Tao nghe các anh chị bên đó nói cô ta sẽ chuyển về đây học"

"Ồ vậy sao?"

Duật Thiên sau khi nghe lời bàn tán từ hai cô gái xong liền bước đi về lớp. Xem ra có lẽ Ly Sâm cũng sẽ sắp chuyển về đây. Còn để làm gì thì cậu không biết.
.....

Lớp A2

Duật Thiên vừa mới bước vào lớp thì có cả tổng cộng 62 con mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Duật Thiên hắn giọng:

"Có chuyện gì vậy?"

"...."

"Có gì mà nhìn tôi dữ vậy? Ai đó nói gì đi"

"...."

Duật Thiên nhìn đám bạn trong lớp nhìn mình như sinh vật bọc lớp da sặc sỡ không khỏi rùng mình. Duật Thiên liền cầu cứu Tuyết Chi:

"Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy?':

"Nếu như ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ trả lời"

"Hả?"

"Có một bạn nữ lớp A1 thích thằng ngốc nhà cậu đấy. Thư nhét trong hộp bàn kìa"

"Lớp A1? Thích tôi á?"

"Ừ đúng rồi đấy. Vừa sáng nay bạn Lam Huyền đến đây tìm cậu nhưng vì cậu chưa đến nến nhờ tôi chuyển hộ."

Duật Thiên nghe vậy liền đưa tay vào hộp bàn, mò trong đám sách và giấy thì liền đụng trúng một cái hộp. Trên hộp có một bức thư rất chi là sặc mùi. Duật Thiên để balo lên ghế. Đưa tay cầm lấy bức thư. Xé bao ngoài ra rồi cầm lấy tờ giấy màu hồng nhung đọc.

Xin chào bảo bối của tôi.

Tôi để ý cậu từ lúc cậu đến đây rồi. Thế nên cậu sẽ thuộc về quyền sở hữu của tôi. Tôi biết cậu sẽ đồng ý thế nên đúng 2 giờ chiều nay đến sân sau. Tôi sẽ chờ cậu. Chào bảo bối của tôi.

Lam Huyền

Đọc hết cả bức thư xong thì cả người Duật Thiên nổi lên một tầng da gà. Con gái ngày nay bạo dạng đến thế à? Không phải trong sách nói người nắm giữ quyền chủ động nên là nam à. Sao mô típ này lạ thế nhỉ.

Mà hình như trong mấy quyển thanh xuân vườn trần đều có kịch bản như vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro