Chương 01. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thiên Bích, đừng tin...!

– Thiên Bích, mau chạy đi. ... nguy hiểm lắm!

Bật dậy sau cơn ác mộng mơ hồ, Thiên Bích lau vội gương mặt đẫm mồ hôi. Cô lập tức thở hắt ra sau khi liếc mắt sang chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường.

– Lại là 3 giờ 33 phút.

Đây không phải lần đầu tiên cô giật mình lúc nửa đêm như thế. Chính xác thì đã gần hai tháng kể từ sau hôm nhập học, Bích hay mơ thấy những điều đáng sợ.

Khi thì bị ai đó đuổi theo sau lưng, khi thì cảm giác bị nhấn chìm dưới nước. Có lúc là một mình trong đám cháy, lúc lại mắc kẹt giữa hư vô.

Mỗi ác mộng mỗi khung cảnh, nhưng điểm chung là một cái tên nào đó. Rõ ràng Thiên Bích luôn nghe và thấy tường tận mọi thứ, chỉ duy nhất cái tên đấy là chẳng bao giờ nghe ra.

– Tại sao nhỉ? Rốt cuộc mình cần tránh xa ai chứ?

Lần nữa vắt óc suy nghĩ nhưng kết quả vẫn chẳng có ý tưởng nào xảy đến, Bích đành bất lực rồi cố nhắm mắt ngủ. Dù sao đi nữa thì cô đâu thể vì ác mộng mà làm ảnh hưởng cuộc sống tốt đẹp của mình được. Huống hồ ngày mai còn một bài kiểm tra giữa kỳ khó nhằn đợi cô nữa. Thiên Bích lặp đi lặp lại lời trấn an rồi từ từ chìm vào giấc ngủ bị ngắt quãng.

Hơi thở đều đặn giữa đêm đen, cộng với tiếng gió nhè nhẹ từ điều hòa khiến không gian tĩnh lặng càng thêm nặng nề. Và những gì sắp xảy ra, có lẽ cũng nặng nề không kém đối với cô gái đang say giấc nồng kia.

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, kéo Bích khỏi giấc ngủ nửa vời của đêm qua. Cô hấp tấp ngồi dậy, sau đó ngã xuống giường vì choáng váng.

– Trời ạ, ngủ không thẳng giấc làm mình rã rời quá.

Chán nản phàn nàn một câu, Thiên Bích day trán rồi từ từ đứng lên chuẩn bị cho ngày mới. Đang thong thả nướng lát bánh mì, tiếng thông báo trên điện thoại khiến cô giật mình.

Ngay giây kế tiếp, Bích mới nhận ra thời gian không còn sớm nữa. Cô vội vã nhét phần ăn sáng vào balo rồi tức tốc đạp xe tới trường.

– Hầy! Chả biết kiểm tra đầu giờ hay cuối giờ nữa, thầy chẳng chịu báo gì cả.

Cô vừa hì hục đạp xe vừa lẩm bẩm một cách uể oải và cố hết sức tập trung để có thể tự ôn bài trong đầu, mà không lo bị trễ giờ. Phải, hôm nay cô có bài kiểm tra giữa kỳ đầu tiên trong quãng đời sinh viên. Không may thay, môn đầu lại là môn học mà cô thiếu tự tin nhất.

Cuối cùng cô cũng tới cổng trường, vừa khéo còn gần mười phút là vào tiết học. Thiên Bích gấp gáp chạy tới thang máy với hy vọng có thể tiết kiệm được phút nào hay phút nấy.

– Úi chà, sao hớt ha hớt hải vậy Bích?

– Ể, Nhiên! Ủa, bình thường bồ có đi sớm bao giờ đâu, toàn vào sau cả thầy cơ mà.

– Nay thi phải khác chứ, chắc bồ học bài kỹ rồi ha, trăm sự nhờ bồ đấy.

– Gớm chưa, thủ khoa đầu vào mà nói gì vậy nè?

Dù đang trong trạng thái hối hả, hai cô nàng vẫn vui vẻ nói đùa với nhau. Bích lập tức kéo tay bạn mình vào khi thang máy vừa mở cửa.

Vốn là một người không giỏi kết bạn, chuyện quen được Song Nhiên hẳn vô cùng thần kỳ với Thiên Bích. Mặc dù cá tính khá trái ngược nhưng chính vì ước mơ nghề nghiệp lẫn quan điểm sống đã đưa cả hai lại gần nhau.

Nếu không lầm thì họ gặp đối phương vào hôm làm hồ sơ nhập học. Trong khi Bích đang loay hoay chẳng rõ cách dùng của máy bán hàng tự động, một cô gái cao ráo đã niềm nở chạy đến gần.

– Chào bạn, bạn muốn mua nước hả, để mình giúp cho.

Bị lời nói thân thiết làm giật mình, cô vội quay sang rồi trố mắt trước dáng vẻ hợp thời ấy. Đó là một cô gái xinh xắn, mặc cái váy hồng phấn và trên môi là nụ cười tươi như hoa.

Dường như cô gái kia đã hớp hồn Thiên Bích. Cô ngây ra như phỗng. Người con gái thấy lạ cũng hơi chững lại rồi hỏi dò:

– À, bạn ơi, bạn không sao chứ?

– A! Không… không sao. Mà, bạn biết mình hả?

– Hì hì, làm gì có. Thấy bạn loay hoay nên mình định giúp ấy mà. Phải rồi, mình tên Song Nhiên, còn bạn?

– Ờm, gọi mình Thiên Bích nha.

Vậy đấy, màn gặp gỡ khá lạ đời là khởi đầu cho một tình bạn đẹp đẽ. Trùng hợp làm sao, họ đều học chung một ngành, thậm chí còn được xếp cùng một lớp.

Đang mải mê nhớ lại chuyện xưa, cánh cửa thang máy lần nữa mở ra khiến Thiên Bích choàng tỉnh. Thấy cô bạn hãy còn ngơ ngác, Nhiên chẳng nghĩ nhiều mà vui vẻ kéo cô.

Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, hai cô gái thở phào khi còn vừa đúng năm phút là tới giờ học. Cả hai bước đến vị trí ngồi quen thuộc của mình, và rồi ngay tức khắc hòa vào không khí ôn bài nghiêm túc của lớp học.

Giữa tiếng lao xao của các sinh viên đồng trang lứa, Bích bất chợt cảm thấy hình như có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Nhưng lạ thay, mặc cho cô đã đảo mắt khắp phòng, cũng không tìm ra ánh mắt dõi theo ấy.

– Hửm? Sao vậy, bồ tìm ai à?

– Không có, chắc mình nhầm á. Thôi, ôn bài tiếp đi. Bồ học kỹ định lý Bolzano – Weierstrass chưa, nghe mấy anh chị khóa trước nói, đề năm rồi có vài câu dùng tới đấy.

– Ừa, ôn thì có ôn, nhưng làm được hay không thì chịu.

Nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Song Nhiên cũng như của bản thân, Bích lập tức chuyển chủ đề. Những gì cô đang nghĩ tới lúc này chỉ có bài kiểm tra Giải tích 1 khó nhằn thôi còn những chuyện khác tạm gác qua một bên đã.

Nhưng đúng như trực giác của Bích, cô thực sự đang bị ai đó quan sát. Bên ngoài hành lang vắng, một bóng người lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô. Suốt từ lúc Thiên Bích đặt chân vào cổng trường, người ấy chưa từng rời mắt khỏi cô. Đó là một người con trai mảnh khảnh và toát ra vẻ khó gần. Không biết vì sao anh ta lại hành xử như thế nhỉ? Và lạ lùng làm sao, dường như chẳng có ai để mắt đến chàng trai kỳ quặc ấy thì phải.

– Ý mấy đứa, thầy tới kìa!

– Trời ơi, chưa kịp ôn gì hết. Toi rồi.

– Ê, hay lớp trưởng xin thầy dời thêm tuần nữa đi.

– Mơ à, dời để đề khó hơn ha gì?

Những tiếng than thở đồng loạt vang lên khiến mọi người hồi hộp theo. Thế là, bài kiểm tra đầu tiên của đời sinh viên cũng sắp bắt đầu.

Sau khi ổn định lớp và ghi đề lên bảng, thầy giáo đưa ra thời gian làm bài và mọi sinh viên đều nhanh chóng lấy giấy bút ra. Lớp học bình thường chẳng thể đào nổi chục phút im lặng, nhưng vì đang kiểm tra nên một tiếng động nhỏ cũng không có.

Đang tập trung hoàn thành câu thứ ba trong đề, Thiên Bích bỗng cảm thấy đau đầu. Cô nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi hoảng hốt: “Gì? Còn 20 phút thôi ư? Đề tận năm câu lận, tầm này chỉ mong được 4 điểm thôi.”

Hình như càng lo lắng, cơn đau đầu càng tồi tệ. Thiên Bích vừa cắn răng chịu đựng, vừa hí hoáy những gì mình nghĩ được vào bài kiểm tra.

– Nè, bồ ổn chứ? Sao mặt mũi xanh thế? Hay xin thầy xuống phòng y tế đi.

– Oái, Nhiên! Làm mình hết hồn. Không sao đâu, làm nốt bài là được về rồi.

Động tác huých tay và nhỏ giọng của Song Nhiên khiến Bích thoáng giật mình. Nhưng khi biết bản thân được bạn tốt quan tâm, cô thấy lòng mình ấm áp lắm.

Thấy dáng vẻ cố gượng của Bích, Nhiên cau mày. Biết rõ bạn mình là một đứa cứng đầu, cô phải tìm cách để hai người hoàn tất bài thi mau chóng mới được.

Vừa làm bài vừa nhìn quanh phòng học, Song Nhiên phát hiện hóa ra cả lớp đều lẳng lặng trao đổi bài. Thế là một ý tưởng chớm nở trong đầu cô.

Đang không biết có nên làm vậy hay không thì đúng lúc giảng viên có điện thoại cần ra ngoài nghe. Lập tức nắm bắt cơ hội này, Nhiên quay sang Bích trao đổi.

– Bồ làm tới đâu rồi, xong câu 3 chưa?

– Vừa xong luôn, sao thế?

– Còn có 15 phút à, hay bọn mình chia nhau đi. Bồ làm câu 4, mình lo câu 5. Rồi hai đứa đưa nhau chép!

– Hình như không tốt lắm đâu…

– Nào nào, cả lớp ai cũng vậy kìa, sao đâu, bọn mình trao đổi mỗi một câu chứ mấy.

Đắn đo một lát, cộng thêm ánh mắt lấp lánh vẻ nài nỉ từ Song Nhiên khiến Thiên Bích đầu hàng. Cô gật đầu đồng ý rồi hai người lại tiếp tục làm bài.

Kim đồng hồ không ngừng chuyển động như thể góp phần đốc thúc những sinh viên này trong cuộc đua thời gian đang tham dự. Mới đó mà đã gần mười phút trôi qua, may mắn thay Bích vừa kịp hoàn thành câu 4.

Đúng lúc đấy, Nhiên cũng làm xong phần mình, thế là họ mau chóng đổi giấy nháp cho nhau. Vì tin tưởng năng lực của đối phương, hai cô gái chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà cắm cúi chép vào bài.

– Rồi, các bạn truyền bài lên đầu dãy hết cho thầy nhé. Đợi thu bài xong thì mới được về đó.

Vị giảng viên trẻ tuổi cất giọng báo hiệu bài thi giữa kỳ chấm dứt. Phòng học vốn im lặng đồng loạt ồn ào hẳn lên, nhưng sau đó lại nín thinh bởi cái hắng giọng từ thầy giáo.

Do là người ngồi giữa nên cả Bích lẫn Nhiên đều có thể tranh thủ vài giây dò vội bài làm. Sau khi chắc chắn bản thân không định chỉnh sửa gì, hai cô gái cũng nộp bài theo quy định.

Chờ kiểm đếm xong xuôi, mọi người trong lớp chưa chịu về ngay mà bàn tán kết quả. Thường thì Song Nhiên sẽ gia nhập hội dò bài này, nhưng thấy sắc mặt khó coi của Bích cô lại thôi.

– Bích ơi, để mình dẫn bồ xuống phòng y tế. Đừng có bảo không sao nữa, nhìn bồ chẳng ổn chút nào hết!

Lời muốn nói đã bị chặn ngang, Thiên Bích đành ngoan ngoãn đi theo cô bạn của mình. Khi xuống tới tầng trệt, thấy có người gọi cho Nhiên, cô lập tức tìm cái cớ để khỏi làm phiền bạn tốt nữa.

– Hình như nay bồ có hẹn nhỉ? Thôi, bồ cứ đi đi, tự mình vào xin thuốc là được rồi.

– Hừm, mình không yên tâm chút nào. Còn vài bước à, để mình vào với bồ.

– Thật mà, mình sẽ vào phòng y tế nghỉ ngơi, đỡ rồi mới về. Bồ tin mình nha.

Kèm theo chất giọng tha thiết ấy là ánh mắt hết sức quả quyết nên Song Nhiên không thể không nghe. Thế là, sau một hồi dặn dò này nọ, Nhiên cũng đi về và để một mình Thiên Bích vào phòng y tế.

“Lại làm cậu ấy lo lắng rồi.” Bích vừa nhận viên thuốc giảm đau từ cô y tá, vừa tự nhủ thầm. Sau đó, vốn dĩ đầu quá đau, cũng như cô cực kỳ nghe lời nên đã ngoan ngoãn nằm lại nghỉ ngơi.

Có lẽ do quá buồn ngủ, thêm tác dụng phụ của thuốc nên Thiên Bích mau chóng chìm vào mộng đẹp. Trong khi cô đang thoải mái nhắm mắt, một người con trai lặng lẽ đặt tay lên cánh cửa phòng y tế.

Cạch.

Tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bật mở, lúc này trong phòng chẳng có ai khác ngoài một cô gái đang ngủ. Hình như nhân viên y tế đi đâu rồi thì phải, mà có lẽ cô y tá cũng không nghĩ có người tự tiện như thế trong khi thấy phòng đã tắt đèn.

– Cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Người con trai thủ thỉ, chẳng biết đang nói với ai hay chỉ muốn tự nhủ với chính mình. Anh ta đứng cạnh chiếc giường đơn, rồi chăm chú nhìn vào cô gái đang chợp mắt.

Sau một hồi ngắm nghía, chàng trai hơi khom lưng và nhẹ nhàng vươn tay vén vài lọn tóc rủ trước trán của Thiên Bích. Dường như động tác khẽ khàng ấy đã gián đoạn giấc ngủ ngắn của cô nên Bích chợt cựa mình.

– Ồ? Làm em thức giấc sao?

Chàng trai chưa vội rụt tay về mà chỉ nghiêng đầu thắc mắc. Có lẽ vì vừa tỉnh nên đầu óc Bích còn lơ mơ chưa rõ sự tình. Điều duy nhất cô biết được là trước mắt mình có một người con trai lạ mặt.

Cô chớp mắt vài cái, rồi như thể nhận thức được vấn đề nên bỗng bật dậy. Cơn choáng váng ngay tức khắc bao trùm cô, khiến Thiên Bích than thở một tiếng và nhanh chóng hất tay người lạ đầy cảnh giác.

– Anh là ai? Cô y tá đâu? Sao anh bắt chuyện với tôi thế?

– Em đừng hoảng, tôi không có ý xấu đâu. Chẳng là mãi mới tìm được em, nên tôi vui quá.

– Hửm? Chúng ta quen biết nhau à? Nhưng nhìn anh lạ lắm, sao lại thế được.

Trông nét mặt cực kỳ hoang mang kia, chàng trai mỉm cười rạng rỡ. Tất nhiên Bích không biết anh ta, nhưng anh ta lại biết cô vô cùng rõ ràng dù thời điểm lần đầu họ gặp mặt cũng chẳng phải mới gần đây.

Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người trước mặt, cô thực sự muốn biết rốt cuộc mình và anh ta từng gặp nhau hay chưa. Thật lòng mà nói, do một trận ốm nặng nên Bích đã quên đi vài chuyện ngày bé. Cứ cho là cô không nhớ anh ta đi nữa, thì từ trước tới nay hễ người đó từng xuất hiện trong cuộc đời mình, Bích nhất định có cảm giác thân quen. Thế mà cô chẳng tài nào nhớ nổi chút ký ức gì liên quan đến chàng trai này.

– Nói quen biết cũng không hẳn, xem nào, chính xác thì em từng giúp đỡ tôi. Chuyện cũng lâu lắm rồi, hồi ấy em chỉ mới là một cô nhóc tí xíu thôi.

– Anh nói thật hả? Nếu tôi từng cứu anh, tại sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ?

– Vì em từng giúp nhiều người rồi, nên không nhớ rõ tôi cũng bình thường mà, có lẽ thế?

Đi kèm câu trả lời dửng dưng ấy, chàng trai lạ chỉ nhún vai như thể một chuyện hết sức hiển nhiên. Thiên Bích nheo mắt ngẫm nghĩ, lời vừa rồi chẳng phải vô lý lắm, đúng là từ bé đến lớn cô hay luôn tay luôn chân giúp người này người nọ trong khả năng của mình.

Khẽ gật gù với suy nghĩ lỡ không nhớ người mình từng giúp cũng chẳng thành vấn đề, Bích thoáng thấy yên tâm hơn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô thoải mái trước sự có mặt bất ngờ kia và như muốn trút bỏ cảm giác khó chịu ấy, cô quyết định nói thẳng ý mình.

– Cơ mà, anh tên gì và vì sao phải tìm tôi?

– Tên sao? Em có thể gọi tôi là Sư Tấn, còn lý do tìm em à? Không có lý do nào hết, chẳng qua nhớ chuyện cũ rồi tự dưng muốn tìm em thôi. Với cả hôm nhập học, tôi vô tình thấy em đấy, tuy chúng ta không cùng khoa với nhau nhưng may sao sáng nay tôi lại thấy em lần nữa.

Giọng điệu vui vẻ giống như đào được kho báu của Sư Tấn làm Thiên Bích hào hứng theo. Thấy nụ cười rạng rỡ từ anh ta, lòng đề phòng của cô cũng vơi bớt nhưng không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn tin tưởng những gì anh ta nói.

Chẳng biết cần nói tiếp chuyện gì, đúng lúc cơn đau đầu cũng hết hẳn, Bích loay hoay tìm cớ thoát khỏi cuộc trò chuyện ngượng ngập này. Có lẽ nhận ra vẻ khó xử của cô, Tấn không tiếp tục gợi chuyện nữa mà xin phép về trước.

“Vẫn còn nhiều thời gian, không cần gấp.” Tấn vừa khép cửa phòng y tế vừa tự nhủ với chính mình. Miễn sao anh ta không để Bích gặp được người đó, mọi việc chẳng có gì phải đắn đo. Nhưng làm sao dám chắc người đó không gặp được cô, anh ta vẫn chưa nghĩ ra cách.

Vì bây giờ đã tìm được Thiên Bích, nỗi lo còn lại của Sư Tấn chính là ngăn cô gặp người đó. Siết chặt nắm tay hạ quyết tâm, anh ta đi thẳng một mạch về nơi bản thân đang trú tạm. Trong lúc đó, điện thoại Bích đổ chuông và có lẽ nằm ngoài dự đoán của cô lẫn anh ta, cuộc gọi này khiến mọi chuyện mà Tấn lên kế hoạch lập tức đổ sông đổ bể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro