Chương 02. Cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ mười Thiên Bích thở dài, quá nhiều cho một buổi sáng chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Song Nhiên chống cằm nhìn dáng vẻ thất thần của cô bạn thân một cách đầy khó hiểu.

– Bích này, bồ có gì không vui hả? Hay là vẫn còn đau đầu, biết thế hôm qua mình ở lại cho rồi.

– Ơ không phải. Đầu thì hết đau từ hôm qua rồi, chẳng là có ít việc nhà ấy mà. Cũng chẳng phải không vui mà… nói chung khó nói lắm.

Lại thở dài thêm lần nữa, Bích gõ tay lên bàn như thể đang nghĩ xem mình có nên kể cho Nhiên nghe hay không. Dù sao đây cũng là việc riêng, nhưng không nói thì thể nào cô bạn ấy cũng sẽ chau mày nhăn mặt mãi thôi. Cô quyết định sẽ tiết lộ một chút sau khi đã cân nhắc đâu ra đấy. Song Nhiên cười thầm trước dáng vẻ trông như chuẩn bị ra trận của cô bạn thân đang bận lựa lời mở chuyện. Phải nói rằng người bạn thân này của cô thỉnh thoảng lại đáng yêu khó cưỡng thế nào ấy.

– Sao nào, bồ kể mình nghe được không? Nếu khó quá thì thôi vậy, mình chỉ không muốn thấy bồ than ngắn thở dài nữa thôi, làm thế mau già lắm.

– Cũng không khó nói mấy. Như bồ biết đó, cuối tuần này là mình tròn 18 tuổi và hôm qua ông mình vừa gọi kêu mình về quê thôi.

– Hể? Thế sao nom bồ chán ngán vậy? Không thích về quê ư?

– Không phải thế… Gia đình mình có một tục lệ, nó dị lắm nên không kể chi tiết đâu. Đại loại là về để làm theo tục lệ ấy mà, mình thì thấy nó vô bổ quá nhưng không cãi lời được, đâm ra thấy hơi ngán về thôi.

Nói xong, Thiên Bích úp mặt xuống bàn đầy ngán ngẩm trong khi Song Nhiên lại nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ cảm thông. Nhưng dù sao cũng không thể để bạn mình mất tinh thần mãi được, Nhiên vò đầu bứt tóc nghĩ cách giúp Bích thấy khá hơn.

Thế là ngay giữa khu tự học ồn ào, hai cô gái trẻ lại đăm chiêu lạ lùng. Họ cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà chẳng hề hay biết có người đang đến gần cho tới khi một giọng nói niềm nở vang lên.

– Ý, hai người đẹp sao ủ rũ thế? Nói anh Song Thành này nghe cái coi nào!

Đi kèm câu chào hỏi phô trương là nụ cười toe toét như mặt trời nhỏ của một cậu trai. Anh chàng thản nhiên sà vào bàn, thuận tay vỗ nhẹ lên đầu Song Nhiên khiến cô nàng nhăn nhó.

– Ông làm trò gì vậy hả? Đau chết người ta.

– Thôi đi cô nương, vỗ nhẹ hều mà làm quá.

Hễ hai người đó ở gần nhau thể nào cũng có màn võ miệng kiểu này. Dở khóc dở cười làm sao khi họ phải giáp mặt nhau hằng ngày, bởi vì cả hai là anh em một nhà mà.

Do chỉ cách nhau một tuổi nên anh em nhà này cứ như chó với mèo ấy. Ban đầu, Bích tưởng họ không ưa nhau thật nhưng hỏi ra mới biết, lớn tiếng là vậy chứ Song Thành cực kỳ quan tâm em gái và đương nhiên Song Nhiên cũng hết mực yêu thương anh trai mình.

Mỗi lần nhìn hai người nói qua nói lại, Thiên Bích cảm thấy hơi ganh tỵ bởi đứa con một như cô làm sao có cơ hội trải nghiệm điều này. Nhưng khác hẳn thông thường, thay vì giả vờ can ngăn màn khẩu chiến đó, hôm nay cô còn không để ý tới sự xuất hiện của Thành khiến anh ta bất ngờ.

– Ê nhỏ, sao em ấy im ru vậy? Hai đứa… choảng nhau hay gì?

– Khùng hả ông, người ta tình thương mến thương quá chừng. Bớt nói xàm đi.

– Ồ? Thế là có biến khác, kể mau!

– Chuyện riêng của người ta, ông nhiều chuyện quá.

Nhiên thẳng thừng đáp trả và không ngần ngại xua tay với anh mình như thể đuổi tà. Tuy nhiên, Thành chẳng vì hành động ấy mà bỏ cuộc, ngược lại anh ta còn quyết tâm muốn biết hơn nữa.

Nhưng để Thiên Bích chịu mở lời cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thành thật thì nếu không vì cô và em gái anh ta là bạn bè thân thiết, còn lâu Thành mới bắt chuyện được với cô. Vừa vò đầu bứt tóc, anh ta vừa nhìn trộm biểu cảm của Bích. Trông cô im ắng hơn ngày thường nhưng cũng chẳng phải quá u ám. Xem ra việc khiến cô kể mình nghe cũng không bất khả thi lắm.

– Bích nè, sao nay nom em có chuyện bận tâm thế?

– A! Anh Thành tới hồi nào vậy? Mà cũng không gì đâu anh, chút chuyện dưới quê thôi.

Thiên Bích giật mình vì bị gọi đột ngột. Tận lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của Song Thành. Nhằm xoa dịu vẻ tò mò trên mặt anh ta, cô bèn nở nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng dĩ nhiên chỉ bấy nhiêu sao có thể đánh lạc hướng người nhạy bén như Thành được.

Thấy đôi mắt hơi nheo lại của Thành, Bích nhịp tay lên mặt bàn trong khi nghĩ xem mình nên nói gì. Có vẻ cảm nhận được sự khó xử từ cô bạn thân nên Song Nhiên lập tức ra tay tương trợ.

– Nào! Đi ăn thôi hai người, đói rã ruột rồi nè. Sáng giờ toàn nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh nhức hết cả đầu.

– À ừ cũng phải, vừa xong Giải tích 1 nay lại còn Hình học giải tích, mệt ghê ấy, nhưng mà cũng thú vị ha.

– Dừng! Xin đừng lôi toán học ra nói với kẻ ngoại đạo này chứ.

Thành than vãn đầy cường điệu. Cử chỉ giơ hai tay đầu hàng của anh ta khiến hai cô gái bật cười khúc khích. Dường như hành động ngớ ngẩn đó đã phần nào xua tan cảm giác chán nản trong Thiên Bích. Cô nghĩ thầm: “Uầy kệ đi, tới đâu thì tới.”

Đối lập với ba con người đang ung dung đi ăn trưa ấy là hình ảnh Sư Tấn siết tay đầy lo lắng ở một góc khuất bởi những gì nghe được từ nãy giờ.

Bởi vì, anh ta hiểu rõ sinh nhật tuổi 18 của Bích cũng là lúc cô phải gặp người đó. Nhưng chẳng phải hai mươi năm nay người đó chưa từng xuất hiện ư? Tại sao bây giờ lại giữ lấy lời hứa đó như vậy?

Cùng thời điểm đó ở quê nhà Thiên Bích, ông bà và ba mẹ cô đang có một cuộc họp gia đình khá trịnh trọng. Cũng chẳng thể khác được khi việc họ sắp nói sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống phía trước của cô cháu gái, của đứa con gái mà họ yêu thương.

– Ba à, có cần thiết phải làm vậy không? Dù sao con bé vẫn còn nhỏ mà.

– Đủ tuổi rồi chứ nhỏ nhặn gì, hơn nữa đã hứa với thần linh sao có thể giả vờ không nhớ được.

Nghe xong câu nói chẳng thể bàn cãi ấy, bầu không khí lần nữa trầm xuống. Tất nhiên mọi người đều biết lừa dối thần linh không phải chuyện hay ho gì và họ cũng không phải kiểu người làm trái lời tổ tiên. Chẳng qua ba mẹ nào mà không thương con, không mong con mình có một hạnh phúc bình thường, nhưng đã có hôn ước với thần còn có thể sống bình thường ư?

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình ngước mặt lên nhìn vào bàn thờ gia tiên rồi khẽ thở dài. Thú thật thì ông cũng không muốn cho cháu gái của mình kết hôn với thần, dù sao cô cũng là đứa cháu gái duy nhất của dòng họ sống được đến 18 tuổi cơ mà, nhưng ông cũng chẳng biết nếu thất tín thì chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra.

– Trước mắt cứ kể con bé nghe mọi chuyện rồi để nó giữ tượng Miêu thần một thời gian xem sao. Nếu qua một năm mà ngài ấy vẫn không hiện thân, có lẽ đính ước này không cần giữ tiếp nữa.

Những người còn lại đồng loạt gật đầu, dẫu sao đây là cách thức tốt nhất mà họ có thể nghĩ đến rồi. Ba mẹ Thiên Bích vừa nắm chặt tay nhau vừa thầm cầu nguyện đứa con gái họ hết mực yêu thương sẽ không gặp phải bất cứ điều tồi tệ nào.

– Ba à, hai mươi năm ngài ấy không xuất hiện rồi liệu cố thêm một năm có gì đảm bảo sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa không?

– Không biết. Nhưng chúng ta giữ lời hứa rồi, nếu ngài ấy không nhận thì chúng ta cũng hết cách thôi.

Đi kèm câu trả lời hiển nhiên đó, bốn người lớn trong nhà đồng loạt hướng mắt đến nơi đang thờ một bức tượng mèo được điêu khắc tỉ mỉ. Bức tượng gỗ đấy đã luôn ở vị trí này, suốt ba thế kỷ qua nó chưa từng bị di dời hay chịu bất kỳ tổn hại nào.

Theo lý mà nói mỗi người con trong dòng họ khi tròn mười tuổi đều sẽ gặp được Miêu thần trong mơ và khi chuẩn bị có thêm thành viên mới, ngài lại đến báo mộng lần nữa. Thỉnh thoảng vẫn có người thoáng thấy ngài trong giấc ngủ thế nhưng trước lúc Thiên Bích chào đời và đến khi lên mười, ngài chưa từng bước vào giấc mơ của cô hay ba mẹ cô lấy một lần.

Suốt ba thế kỷ qua, tuy tất cả những cô con gái trong dòng họ đều chẳng ai sống tới tuổi 18 nhưng đồng thời cũng chẳng có bất cứ thân nhân nào gặp phải tai ương. Liệu đây là phúc hay là hoạ, là được bảo hộ hay đang trả giá cho lỗi lầm xa xưa nào đó? Tìm khắp mọi ghi chép được lưu truyền vẫn chẳng thấy lý do, kỳ lạ hơn là chưa từng có bất cứ ghi nhận nào tương tự như trường hợp của Thiên Bích.

– Ông nó à, Miêu thần được thờ phụng nhờ thiện niệm của mọi người xung quanh, có khi nào do ác niệm ngày càng lấn át nên mới vậy không?

– Chắc là thế, cũng không còn cách lý giải nào thích hợp hơn hết.

Bầu không khí lần nữa trầm xuống, nếu đây thật sự là lý do liệu một cô gái như Bích có thể thay đổi được sao? Và nếu không phải vì thiện niệm bị che lấp, lẽ nào họ đang đối mặt với một ác thần mà đến cả Miêu thần cũng gặp trắc trở chăng?

Chỉ vài ngày nữa thôi, mọi chuyện có lẽ sẽ sáng tỏ và mong rằng hết thảy đều không quá khó khăn. Tóm lại, việc một vị thần đã tồn tại 300 năm đột nhiên im hơi lặng tiếng cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Nhưng bằng một linh cảm dị thường nào đấy, rất có khả năng Thiên Bích sẽ là người giải quyết nút thắt này.

Chẳng mấy chốc lại sắp hết một ngày, như thể cuộc gọi từ gia đình chưa đủ khiến Bích trầm ngâm thì ngay buổi chiều trước lúc ra về cô còn bị Sư Tấn tiến tới bắt chuyện. Nếu anh ta là người mà cô quen biết đủ thân thì hẳn nhiên không đáng bận tâm. Đằng này cô chỉ vừa biết anh ta chưa trọn một ngày nữa kìa.

Cô cứ luôn thấy khó chịu với ánh mắt của Tấn bởi nó như đang nhìn xoáy vào cô nhưng đồng thời cũng như không thực sự nhìn vào cô. Nói chung Bích chẳng biết nên diễn tả thế nào, chỉ biết rằng bản thân phải cảnh giác mỗi khi gặp anh ta. Ngã phịch xuống chiếc giường thân yêu, cô chợt nhớ tới những lời anh ta đã nói. Bích không hiểu vì sao anh ta xuất hiện đúng lúc như vậy và vì sao mình lại có cảm giác anh ta đang có ý đồ gì đó với bản thân.

– Cuối tuần này chắc là em bận rộn lắm nhỉ?

– Ơ? Sao tự dưng anh hỏi thế? Mà tôi bận hay rảnh thì có liên quan gì anh đâu?

– À, tôi tình cờ biết được cuối tuần này là sinh nhật em, nên tôi hỏi thăm đấy mà. Nếu em khó chịu, thì cho tôi xin lỗi nhé.

Thiên Bích nghiêng đầu thắc mắc: “Quái thiệt, sao lại tình cờ biết được nhỉ? Ngoài hai anh em Song Nhiên với chị Kim Ngân đâu còn ai ở đây biết sinh nhật mình. Cặp anh em đó thì miễn bàn nhưng mình không nghĩ chị Ngân quen biết gì anh ta.” Thế rồi chế độ cảnh giác của cô lại tăng thêm một bậc.

– Cũng không khó chịu mấy, tôi hơi ngạc nhiên thôi. Mà anh nói đúng, cuối tuần này là sinh nhật tôi và tôi cũng có việc phải làm rồi.

– Chán ghê, tôi còn định hẹn em đi chơi cơ.

– Hửm? Dù tôi rảnh thì cũng chẳng đi với anh đâu, chúng ta thậm chí chỉ mới quen biết nhau hôm qua thôi mà.

Vừa trả lời vừa thản nhiên nhún vai, Bích mặc kệ Sư Tấn đang nghĩ thế nào về mình. Cô nhanh chóng vẫy tay chào anh ta ngay khi nói xong rồi tức tốc về nhà, nhưng vẫn không quên để ý xem anh ta có đeo bám mình không.

Khi đã yên vị trong phòng ngủ quen thuộc, lòng đề phòng của cô mới chính thức buông bỏ. Thiên Bích trở người thêm lần nữa và nhướng mày khó hiểu. Vì sao dạo gần đây cô hay gặp ác mộng hơn hẳn bình thường, chẳng những thế sức khỏe cũng khá bất ổn. Điều khó hiểu hơn là thi thoảng trong từng giấc mơ, cô lại có cảm giác quen thuộc vô cùng như thể bản thân trực tiếp trải nghiệm vậy.

– Nốt hai ngày nữa là về quê rồi, liệu mình hỏi ông nội chuyện này có ổn không nhỉ?

Cô vừa lẩm nhẩm vừa kiểm tra thời khoá biểu. May mắn thay sáng mai cô không cần lên trường, vậy thì có thể thư thả chút rồi. Thở hắt ra một hơi, Bích quyết định đánh một giấc, dẫu sao dư âm của cơn ác mộng hôm qua vẫn chưa hoàn toàn bay biến. Do đó cô phải tranh thủ hồi phục tinh thần đã, mọi chuyện đành tính sau.

Soàn soạt.

Giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh ma sát với trần nhà bất giác vang lên. Cô gái ngủ say đâu hay một ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn mình.

Hai con ngươi hẹp dài như thể muốn xoáy thẳng vào hình ảnh cô. Nhưng ngoài nhìn ra vật thể ấy chẳng thể tiến gần hơn nữa. “Cô dâu của thần đúng là khó tiếp cận thật.”

Vật thể chưa xác định đấy bất mãn rời đi sau khi buông lời cảm thán. Đúng lúc ấy, Thiên Bích say ngủ cũng khẽ cựa mình giống như đang thấy ác mộng.

– Đừng tin hắn! Mau chạy đi!

– Ai? Đừng tin ai cơ chứ?

Vẫn là những lời cảnh báo mơ hồ cùng những gương mặt đau đớn. Khác chăng lần này cô đang nói chuyện với họ hoặc chí ít Thiên Bích cũng nghe được giọng nói của chính mình ở trong mơ. Khung cảnh trước mắt lần nữa thay đổi, không còn là khoảng đen vô tận mà là một cánh đồng vàng ươm. Cô thấy bản thân đang lạc giữa những bông lúa trĩu nặng, nhưng lạ lùng làm sao xung quanh chẳng một bóng người.

– Có ai không? Đây là đâu chứ?

– Hắn đang đi theo cô đấy.

– Hắn sắp bắt được cô rồi, mau chóng tìm ngài ấy đi.

– Đừng nghe lời hắn, nhất định đừng tin tên xảo trá đấy.

– Đi tìm khắc tinh của hắn, nhờ cậy ngài giúp đỡ.

Hàng loạt giọng nói như thể bùng lên cùng một lúc khiến Bích chói tai. Cô ngồi bệt xuống đồng ruộng, bịt chặt hai tai rồi lắc đầu nguầy nguậy. Dù muốn thét lên kêu mọi người im lặng nhưng cổ họng giống như mắc nghẹn nên chẳng nói nên lời: “Là mơ, tất cả là mơ thôi, tỉnh dậy nào Bích.”

– Suỵt!

Bỗng chốc mọi thanh âm tắt lịm, những gì sót lại chỉ là tiếng gió vờn qua mang theo hương lúa chín dịu dàng. Một con mèo vàng đang nheo mắt nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô.

– Suỵt! Các người làm cô dâu của ta hoảng sợ rồi kìa.

“Mèo biết nói ư?” Bàn tay run rẩy buông khỏi tai, Thiên Bích khó tin mấp máy môi. Tuy biết rõ đây là mơ nhưng một con mèo biết nói lại còn thản nhiên chạm lên môi mình vẫn khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

– Không sao, họ không có ý xấu với em. Họ chỉ đang cảnh báo cho em thôi. Ta biết em đang thắc mắc lắm nhưng đến đúng thời điểm em tự khắc có đáp án của mình.

– Khoan đã! Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ? Họ là ai, mấy người là ai hả?

– Em và họ có mối liên kết với nhau từ rất lâu, rất lâu về trước.

Nhíu mày khó hiểu trước lời giải thích chẳng đâu vào đâu ấy, Thiên Bích hé môi định hỏi thêm. Nhưng ngay khi cô toan lên tiếng cả cơ thể đã bị một lực cản nào đó đẩy xa ra khỏi cánh đồng.

Mọi nỗ lực bám trụ dường như vô ích, cô chỉ còn biết chới với đầy bất lực. Đây không phải giấc mộng bình thường, nó không làm cô hoảng sợ nhưng dĩ nhiên cũng chẳng khiến cô an lòng. Thiên Bích lần nữa bật dậy lúc 3 giờ 33 phút. Khác với mọi khi, lần này ngoài cảm giác bồn chồn cô còn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ dấu chân mèo lưu lại trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro