Chương 03. Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Lạ thật, tuy đêm qua mình vẫn bị thức giấc lúc 3 giờ 33 phút nhưng khác với những lần trước cả người không mệt chút nào.

Thiên Bích nghiêng đầu tự nói với bản thân. Tất nhiên chuyện bật dậy cùng một giờ thì không bình thường chút nào cơ mà không ảnh hưởng thể trạng cũng là điểm tốt. Cô nhìn sang thời khóa biểu dán ngay bàn học rồi thở phào vì sáng nay không có tiết, thế là có thể bình ổn tinh thần mà không sợ trễ giờ.

Chỉ còn nốt ngày mai cô sẽ phải thu xếp về gặp gia đình một chuyến. Lần này, Bích quyết định kể rõ về ác mộng mà mình gặp dạo gần đây cũng như về con mèo vàng biết nói mà mình mơ đêm qua. Chẳng hiểu sao cô có linh cảm rằng những gì con mèo kì quái ấy nói chẳng phải lời thừa thãi. Cô nghĩ đó là một sự thật mà mình chưa được nhắc đến hoặc là một nút thắt cần tự thân tháo gỡ vậy.

Rốt cuộc do thức dậy một cách miễn cưỡng nên Bích đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô thừ người trong thoáng chốc, cảm giác ấm áp trên môi lần nữa khiến cô bận tâm.

– Tại sao lại quen thuộc đến thế? Tại sao sự có mặt của con mèo đó lại khiến mình thấy yên tâm vậy nhỉ?

Ting.

Tiếng tin nhắn thình lình vang lên kéo Bích khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cô nhanh chóng cầm điện thoại rồi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn từ mẹ.

Con gái, hôm nay con về gấp được không? Có chuyện quan trọng lắm không nói qua điện thoại được.

Linh cảm bất an dâng tràn từ tận đáy lòng khiến Bích vơ vội túi hành lý rồi lập tức chạy ra bến xe. Cô không quên gửi tin nhắn xin phép vắng buổi học chiều nay trong khi chờ mua vé. Trùng hợp làm sao, buổi học ngày mai cũng được thông báo nghỉ nên Bích không cần đắn đo gì. "Tự dưng thấy lo lo sao á trời." Là tất cả những gì cô nghĩ tới. Nhưng dù có vắt óc thế nào cũng bó tay trước tình cảnh hiện tại và thế là Bích chẳng buồn nghĩ nữa.

Vài tiếng trên xe trôi qua tương đối mau, trước cả khi kịp nhận ra thì cô đã xuống bến xe mất rồi. Bích cẩn thận ôm chặt hành lý và đi theo dòng người tới trạm trung chuyển. Vậy là, chỉ thêm 30 phút thôi thì cô đã thật sự về tới nhà.

– Ông bà nội, ba mẹ ơi, con về rồi nè. Có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy ạ?

Nghe tiếng Bích, bốn người lớn trong nhà hấp tấp chạy ra với vẻ mặt hết sức xanh xao như thể vừa trải qua một chuyện kinh khủng nào đó. Thiên Bích cực kỳ ngỡ ngàng với cảnh tượng ấy, nhưng khi cô định bước tới thì đầu óc bỗng quay cuồng và hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước lúc ngất đi chính là một con mèo vàng mờ ảo.

– Bích ơi, tỉnh lại đi con. Đừng làm mọi người sợ mà.

– Chuyện nghiêm trọng rồi đây!

– Xin ngài bảo vệ con bé bình an. Chúng con cầu xin ngài.

Dường như thời gian trôi qua được kha khá thì Bích mới dần dần hồi tỉnh. Nếu không nhầm, lúc về tới nơi thì ngoài trời hãy còn nhiều nắng, thế mà hiện tại ngoài trời đã tối mịt.

– Ưm... mọi người...

Thiên Bích mệt mỏi mấp máy môi.. Vốn đang ngồi kề bên nên mẹ cô tức khắc thông báo cho cả nhà rằng Bích đã tỉnh rồi. Dưới sự giúp đỡ của mẹ, cô chậm rãi ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường và nhấm nháp chút nước lọc. Ông nội bảo mọi người ra phòng thờ nói chuyện khi thấy sắc mặt cô bắt đầu tốt lên.

– Có chuyện gì sao ạ? Mọi người nói con nghe đi.

– Ra tới nơi là con sẽ rõ thôi. Bức tượng... không ổn.

Cô nheo mắt khi nghe bà nhắc tới bức tượng, hẳn nhiên là bức tượng gỗ hình mèo mà dòng họ cô luôn thờ cúng. Cảm giác quái lạ đầy ắp trong lòng Bích bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô ý thức được tầm quan trọng của bức tượng đó. Nó quan trọng đến mức khiến mọi người hoảng sợ tột độ.

– Con nhìn vào phần chân trước của tượng đi đã.

Lời ông nội làm Thiên Bích nghi ngại, cô thuận theo mà quan sát thật gần bức tượng tinh tế đó. Và hỡi ôi, bức tượng vốn được bảo quản kỹ lưỡng bị nứt một vệt dài ngay phần chân trước.

– Vết xước này...

– Con cũng thấy kỳ lạ đúng không?

– Rõ ràng dù qua bao nhiêu sự cố, từ mấy đợt lũ lụt rồi thì hỏa hoạn mà vẫn bình an, nhưng lần này tuy chả có gì thế mà vẫn nứt.

– Ý ông là... ừm, tai ương?

Đáp lại câu hỏi áng chừng ấy là cái gật đầu miễn cưỡng từ ông nội. Nối tiếp đó là tiếng thở dài của cả nhà, hầu như ai cũng đang mặc định đây là một ẩn ý gì đấy từ thần linh, chỉ có Bích là từ chối tin tưởng.

– Hừm... có lẽ do ai bất cẩn thôi, con nghĩ thế ạ.

– Con bé này vẫn chưa chịu tin hả? Thôi được rồi, dạo này con có gặp hiện tượng lạ gì không?

– Dạ... con hay gặp ác mộng chắc do đang căng thẳng thôi ạ.

– Kể rõ xem nào và đừng cứng đầu chối bỏ nữa.

Ông nội cô đanh giọng khi nghe cháu gái nhắc tới hai từ "ác mộng", có lẽ ông đã quá sơ ý khi cho rằng mọi chuyện hoàn toàn không đáng lo. Khẽ nuốt nước bọt do thái độ nghiêm nghị của ông, Thiên Bích không dám giấu giếm gì nữa.

Sau một hồi lắng nghe từ đầu đến cuối những chuyện mà Bích trải qua trong khoảng thời gian học xa nhà, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bầu không khí như đặc quánh lại, bóp nghẹt hết thảy mọi nỗ lực phản bác ẩn sâu trong lòng cô.

– Ông biết từ bé tới giờ con không tin mấy thứ quỷ thần nhưng Bích à, nghe xong chuyện ông sắp kể rồi con hãy quyết định.

– Con biết đấy, nhà mình thờ Miêu thần từ xưa rồi, cũng tầm ba thế kỷ rồi đấy và như con đã thấy, gia đình ta không có bất kỳ nữ giới nào sống qua 18 tuổi hết. Chị họ con cũng thế, chắc con chưa quên đâu nhỉ, con bé bị rắn độc cắn và không qua khỏi khi vừa sang tuổi 17.

Hình ảnh buồn bã cách đây ba năm như một thước phim hiện lên trong đầu Thiên Bích, sao cô có thể quên cơ chứ. Năm đó vì đi tìm cô mà chị họ mới bị rắn cắn. Tuy không ai trách cô hết nhưng cô vẫn tự nhủ nếu hôm đó cô không bướng bỉnh ham chơi, thì biết đâu sự cố này đã chẳng xảy ra rồi.

– Bà biết vì sao con cố chấp không tin, âu cũng do con chưa từng gặp ngài ấy. Nhưng Miêu thần có thật, ngài xuất hiện trong giấc chiêm bao của mỗi người nhà ta, chẳng hiểu sao ngài lại chưa từng hiện thân với con.

– Ít hôm nữa thôi là con đủ 18 tuổi, ba mẹ rất sợ con sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nên con hãy lắng nghe tất cả nhé.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn những gì cô có thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì điều cô sắp nghe có liên quan gì đến tục lệ kỳ lạ mà trước đó cô từng nghe ông bà nhắc sơ qua hay không?

– Con sẽ tiếp quản chuyện thờ phụng Miêu thần kể từ hôm nay, lẽ ra là từ ngày sinh nhật tuổi 18 nhưng ông nghĩ con nên tập làm quen từ bây giờ đi.

– Hả? Mọi người gọi con về chỉ vì thế thôi ạ?

– Không, không chỉ thế. Theo tổ tiên ghi chép lại, dòng tộc ta mang ơn Miêu thần, nhờ ngài mà dù tai họa khủng khiếp thế nào đi nữa mọi người đều bình an vượt qua, nhưng kỳ lạ thay tất cả nữ giới mang họ ta đều không sống thọ.

– Ý ông là... một lời nguyền ạ?

– Ừm và với mong muốn chấm dứt lời nguyền này, tổ tiên ta đã cậy nhờ Miêu thần nhưng ngài chỉ nói rằng lỗi lầm từ quá khứ vẫn bị truy đòi nên chẳng thể bình yên được, ngài chỉ có thể bảo hộ hết khả năng mà thôi và nếu muốn con gái mình được sống thì trước năm 15 tuổi hãy đổi họ thay tên.

Thiên Bích hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô tưởng sức mạnh thần linh phải vô biên chứ, sao lại không thể bảo hộ toàn bộ được. Và nếu thay tên đổi họ là giải quyết được thì tại sao mọi người lại lo lắng.

– Không đơn giản như con nghĩ đâu. Thay tên đổi họ tức là hoàn toàn cắt đứt quan hệ đấy, bà nghe nói những người làm theo thì đúng là không sao thật nhưng con nghĩ thử xem, dòng họ ta vốn ít con cháu nên mấy ai chịu nổi chứ.

– Ngoài ra, cách đây hai mươi năm, ngài ấy hiện thân và bảo rằng phải chọn ra một người đủ 18 tuổi làm cô dâu của ngài ấy. Nếu đồng ý, nhất định cả dòng họ sẽ thoát được nạn nữ giới sống không thọ. Ông nghĩ ngài ấy đã tiên đoán người được chọn, người nắm giữ mấu chốt trong cả chuỗi tai ương đó.

– Khoan ạ! Ông nói làm cô dâu là sao? Là cưới Miêu thần á?

– Phải. Kết hôn với ngài ấy, nhận trách nhiệm trông coi bức tượng.

– Thật luôn ạ? Nếu vậy sau này có thể, ừm, ly hôn không ạ?

Mọi người đều lắc đầu chẳng rõ vì quả thật từ lúc Miêu thần hiện thân đưa ra lời hứa ấy chưa từng có ai đáp ứng được. Có thể nói Thiên Bích là đứa con gái duy nhất có khả năng thực hiện giao ước này.

– Mẹ biết chuyện trọng đại như vậy cũng không thể ép buộc con được nhưng Bích à, mọi người đều muốn tốt cho con, con hiểu mà phải không?

– Ba cũng cực kỳ không muốn để con là người thực hiện yêu cầu đó, nhưng trên hết ba thật sự sợ con sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nếu phải chọn giữa đánh đổi hạnh phúc hay sinh mạng của con, đương nhiên ba muốn con được sống.

– Con cứ suy nghĩ thật kỹ đi, ở yên trong căn phòng này mà cân nhắc. Mọi người yêu thương con và muốn con được sống bình thường nhất có thể, nhưng với những gì đang xảy ra, chuyện bức tượng, sức khỏe của con và cả ác mộng nữa thì chúng ta không dám làm gì khác hết.

– Thiên Bích, con là đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất, con cũng biết là ông chưa từng bắt con làm theo ý mình nhưng lần này thôi con hãy nghe lời ông có được không?

Bích bần thần sau khi nghe hết những lời mọi người muốn nói. Cô biết rõ tình cảm của mọi người đối với mình và bản thân cô cũng chẳng muốn cuộc đời mình chấm dứt sớm như vậy nhưng thình lình bảo cô kết hôn, còn là lấy một bức tượng mèo thì... cô chưa thể chấp nhận ngay được.

– Dạ, để con suy nghĩ đã. Mới tuổi này mà kết hôn thì sớm quá, lại còn... lấy thần nữa, con không thể đồng ý ngay được đâu ạ. Nhưng ông bà và ba mẹ yên tâm, con sẽ cân nhắc thật kỹ, con cũng chẳng muốn gặp chuyện xui rủi gì đâu.

– Trong vòng một năm gả cho Miêu thần, nếu ngài ấy vẫn không hiện thân thì hôn sự sẽ được hủy bỏ. Và con hãy nhớ nhé, ngài ấy được thờ phụng bằng thiện ý nên con đừng bao giờ nuôi ác ý khi trông coi tượng thần, được chứ.

Bỏ lại một câu nhắc nhở chân thành, bốn người lớn trong nhà đành để Thiên Bích ngủ lại phòng thờ sau khi ăn uống xong xuôi. Giữa không gian vắng lặng, cô hít sâu một hơi để cảm nhận chút gì đó nửa thân thuộc nhưng cũng nửa xa lạ.

Ánh mắt nhanh chóng hướng về bức tượng gỗ chễm chệ trên bàn thờ, Bích chạm tay vào vết nứt. Cô hoảng hốt nhìn chằm chằm luồng sáng đỏ chói lên từ trong vết xước khi đang vô thức lướt tay dọc theo dấu ấn xấu xí kia.

– Giống máu thế nhỉ, ơ mà, tượng thì sao chảy máu được chứ?

Khẽ khàng luồn ngón tay qua khe hở, cảm giác ấm nóng chân thực khiến Bích rùng mình. Cô lắc mạnh đầu, cố sức xua tan mấy hình ảnh kỳ quái trong đầu. Lạ lùng làm sao dường như dấu trầy đang dần khép lại như thể vết thương đang được chữa lành nhờ thứ phép thuật nào đấy.

Cả căn phòng lập tức bị bao phủ bởi một ánh sáng chói mắt. Thiên Bích che vội hai mắt, bên tai rõ mồn một âm thanh xào xạc hệt như trong giấc mơ đêm qua. Nhưng thay cho thứ tiếng động xa xôi vọng về, lúc này đây bên tai cô là cả một hỗn tạp sống động không ngờ.

– Á! Dừng lại đi, ồn quá!

Bích hét lên và co cụm lại một góc trong khi bị thứ ánh sáng loá mắt ấy cùng hàng loạt thanh âm nuốt chửng. Trái tim thình thịch trong lồng ngực như thể gào thét muốn vọt ra ngoài khiến cô vã hết mồ hôi.

Rồi cũng y như giấc mơ ấy, không, không phải con mèo vàng trong mơ mà là một người con trai có mái tóc vàng ươm từ từ bước tới trước mặt cô. Người đó chẳng vội lên tiếng mà nhẹ nhàng áp ngón trỏ lên môi cô. Cảm giác ấm áp lần nữa bao bọc cả cơ thể làm Bích không muốn dứt ra.

– Không sao đâu. Không ai được phép đến gần cô dâu của ta hết, nhất là hắn.

Nói xong, chàng trai khẽ hôn lên trán Thiên Bích như thể đặt lên cô một phước lành. Mọi thứ từ từ trở về như cũ, thứ cuối cùng đọng lại đáy mắt cô là một nụ cười đầy thu hút và vô vàn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro