Chương 04. Lặng lẽ tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ ngon cô dâu của ta. Sớm thôi, em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa.

Ánh mắt sắc lẻm giữa màn đêm lại đầy ắp dịu dàng khi nhìn Thiên Bích. Nếu có bất cứ ai trông thấy cảnh tượng này, hẳn họ sẽ chẳng dám tin người con trai ấy là hiện thân của Miêu thần đã sống được mấy trăm năm.

Căn phòng tiếp tục tĩnh lặng, nhịp thở gấp gáp của Bích dần ổn định và thần kỳ thay cô không hề thức giấc lúc 3 giờ 33 phút nữa. Hơn hết thì tuy rơi vào trạng thái vô thức nhưng Thiên Bích vẫn cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy bản thân. Và cô chỉ tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Sau khi cân nhắc buổi họp gia đình ngày hôm qua lẫn chuyện xảy trong phòng thờ khi mọi người rời đi, Bích quyết định sẽ kể hết mọi thứ cho cả nhà và chấp nhận đính ước kỳ quặc đấy.

- Như mọi người thấy đó, vết xước đã nhạt đi rất nhiều nên con nghĩ... có lẽ con không nên chối bỏ nữa ạ.

- Đêm qua con còn gặp ác mộng không?

- Dạ con cũng chẳng biết có thể gọi nó là gì, nhưng tối qua chính mắt con chứng kiến khung cảnh hệt như trong mơ. Và... hình như còn có một người nào đó.

Dù cô đã dùng hết sức tập trung, thế nhưng hình ảnh về người lạ mặt kia cũng chỉ như màn sương. Thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ cô là màu vàng ươm như lúa chín cùng cảm giác bình yên hết sức thân quen.

Vốn định kể tiếp việc người ấy gọi mình là "cô dâu", nhưng quan sát nét mặt của ông bà và ba mẹ Thiên Bích lại nghĩ: "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không chừng do mình nghe nhầm thôi." Và cuối cùng cô chọn cách im lặng.

Mọi người đồng loạt thở phào khi nghe xong thông tin Bích vừa nêu. Tuy vẫn mờ mịt như cũ, chí ít vết nứt trên chân tượng đã có dấu hiệu tự lành và có vẻ Thiên Bích cũng không gặp trở ngại nào trong khi ngày sinh nhật đến gần kề.

- Vậy con định thế nào đây?

- Dạ con nghĩ kỹ rồi, con chấp nhận kết hôn với Miêu thần. Trong vòng một năm nếu ngài ấy vẫn không xuất hiện, con mong cả nhà đừng nhắc tới nữa, được chứ ạ.

- Thế ngày mốt con lên thành phố nhớ đem theo tượng gỗ đấy. Tuyệt đối không được nảy sinh ác ý khi ở cạnh bức tượng và phải làm nhiều việc tốt, vậy là đủ rồi.

Dặn dò đâu ra đó, cả nhà bắt đầu công việc riêng của mình. Trong lúc ông nội sang nhà bạn ăn tiệc, thì bà với mẹ ra chợ sắm đồ làm sinh nhật cho Bích. Ba cô thì bận lo chuyện trên cơ quan, còn cô lại đang đảm nhiệm việc dọn dẹp khoảnh vườn sau nhà.

Hồi bé, Thiên Bích rất thích ra vườn chơi, cô cứ thỏa sức tung tăng khám phá mọi ngóc ngách như thể một nhà khoa học đang tiến hành thực địa. Bởi lẽ đó, mảnh vườn nhỏ này chứa đựng biết bao kỷ niệm ấu thơ khiến cô luôn tìm tới mỗi khi có dịp.

Hệt như bây giờ vậy, Bích đội cái nón rộng vành và cầm theo kéo cắt cỏ rồi lúi húi dọn vườn. Những cái hố bé tẹo cô đào lên vẫn yên vị mà chưa bị che lấp làm Bích bật cười và tức khắc men theo cái rãnh đất ngoằn ngoèo chẳng ra hình rõ dạng. Đến điểm cuối cùng của khe hẹp ấy, cô bất giác thốt lên khi bắt gặp cảnh tượng trước mặt.

- Ủa? Cái hốc này có từ lúc nào thế ta, hang rắn thật à, còn cả da luôn này. Ghê quá!

Cô nhanh chóng với lấy que củi nằm trên đất để khều lớp da rắn ra. Trông nó có vẻ không quá mới, áng chừng cũng tầm vài tháng rồi nhưng Bích dám chắc rằng trước lúc cô lên đại học, ở đây không có rắn.

Sau khi chạy vội vào bếp lấy ít tỏi băm trộn muối để rải quanh nhà, cô cũng hăng hái gieo xuống vườn mấy bụi sả. Bích hy vọng con rắn đã không còn ở xung quanh nhà mình, nhỡ nó là rắn độc thì nguy hiểm lắm.

- Úi! Bà với mẹ về rồi ạ. Phía sau nhà mình có rắn làm ổ rồi thì phải, con vừa vứt bộ da nè, mọi người cẩn thận nhé.

- Chà, mới gần tháng chưa phát cỏ mà đã có rắn rồi sao?

- Dạ không, da teo lại như này thì ít cũng hai tháng đấy ạ. Lạ quá cơ.

Cả ba người im lặng nhìn nhau, rốt cuộc chẳng ai biết vì sao trong vườn nhà lại có da rắn. Hồi đó nhà Bích nuôi mèo nên chuyện rắn rết bò vào nhà dường như không cần lo. Nhưng cỡ hai tuần trước khi cô nhập học, chú mèo đột nhiên bỏ đi đâu mất và tới giờ cũng chẳng chịu về.

Lại nói, không biết có liên quan gì đến chuyện thờ Miêu thần hay chăng mà bao đời nay nhà Thiên Bích gần như rất ghê tởm loài rắn: "Chà, thân thiết với thiên địch của loài bò sát đấy khiến mình cứ ớn ớn khi nghĩ tới chuyện rắn bò lung tung."

Suy nghĩ bất giác kia làm Bích tự dưng nhớ tới cái nhìn của Sư Tấn. Anh ta có một ánh mắt hết sức lạnh sống lưng và tràn đầy hiểm họa như cách một con rắn độc rình mồi. Tuy nhiên, thấy bản thân đa nghi quá nên cô chỉ xua tay để xóa đi mớ vẩn vơ trong tâm trí mình.

Thiên Bích vừa tiếp tục loay hoay dọn dẹp vừa hít thở không khí trong lành. Dù cũng thích thú hơi thở sôi nổi nơi phố thị, cô vẫn hết sức ưu ái khung cảnh yên bình chốn quê nhà hơn. Đang lúc thả mình giữa phút giây lặng lẽ đầy đẹp đẽ, tiếng mẹ gọi lập tức kéo cô về thực tại.

- À phải, con một mình trên đấy có ăn uống đầy đủ không hả?

- Ôi dào mẹ này, khéo lo quá. Con gái của mẹ ngày nào cũng đích thân nấu ăn đó nhé. A! Con quên, tối mai con lên lại phòng trọ để ăn sinh nhật với bạn bè nữa ạ. Cơ mà... có được không hay là con hủy kèo với bạn...

- Không sao đâu, con cũng mới kết bạn thôi, cứ tận hưởng đi, chuyện trong nhà bà thấy tạm ổn rồi, con không cần cả nghĩ đâu.

Bích vô cùng phấn khởi khi nhận được sự chấp thuận từ bà nội. Thú thật cô không quá bận tâm chuyện ăn mừng với bạn bè vì đằng nào cũng lỡ nói với hai anh em Song Nhiên lẫn chị Kim Ngân là sáng đầu tuần cô mới lên thành phố rồi. Nhưng nếu được, Thiên Bích thích cảm giác dành riêng cho bản thân chút ít thời gian hơn.

Tới buổi trưa, điện thoại cô đổ chuông liên hồi. Chẳng may là mỗi khi ngồi ăn cùng gia đình, Bích thường cất di động trong phòng, lại thêm cái tật hay để chế độ rung nên cô không hề biết có ai liên lạc với mình.

Hơn nữa do bữa ăn trưa nay thiếu ông nội và ba nên có thể nói đây là một màn tâm sự giữa những người phụ nữ, vì vậy chẳng ít chuyện để kể nhau nghe. Hiển nhiên ngoài những lời căn dặn giữ gìn sức khỏe, hỏi chuyện học hành và kết giao bạn bè, thì vấn đề muôn thuở mà các bà các mẹ thích tỉ tê là chuyện yêu đương.

- Lên đó học cũng hai tháng hơn rồi, thế con có để ý ai không?

- Dạ không, lo học chả kịp thở thì lấy đâu ra hơi sức mà để mắt người này người nọ ạ.

- Vậy có ai ngó ngàng con không? Chắc có ha, con gái của mẹ dễ thương thế cơ mà.

- Chịu ạ, con chẳng biết nữa. Á không! Gần đây thì có ạ. Cũng không hẳn là lọt vào mắt xanh hay gì mà chắc là muốn kết bạn thôi, nhưng con từ chối rồi, tự dưng xuất hiện trước mặt sợ lắm cơ.

Nhằm minh họa cho câu chuyện vừa kể, Thiên Bích nhún vai đầy cường điệu. Cô không định kể chi tiết nên chỉ tóm gọn qua loa cuộc gặp gỡ giữa mình và Sư Tấn thôi. Rồi như thể cảm nhận được nét lo lắng của hai người phụ nữ gồng gánh gia đình, cô vội xua tay và lảng sang chuyện khác.

- Mà thôi, đằng nào giờ con cũng thành vị hôn thê của người ta rồi nên khỏi lo mấy thứ tình yêu tình báo nữa ạ.

Một câu nói đủ khiến cả bàn ăn tức khắc thay đổi không khí. Nhưng chỉ trong thoáng chốc mọi người lại tiếp tục vui vẻ kể về mấy thứ vụn vặt trong nhà lúc Bích đang đi học. Và rồi bữa cơm trưa cũng xong xuôi, sau khi rửa chén lẫn dọn dẹp đâu ra đấy, cô trở về phòng thì thấy màn hình điện thoại sáng lên toàn là thông báo gọi nhỡ.

Reng... reng...

- Alo, Song Nhiên đó hả? Bồ gọi mình có gì không, nãy giờ để máy trong phòng nên không nghe được.

- Trời ạ, thế mà mình cứ lo bồ gặp chuyện gì. À xíu nữa quên mất, mình gọi bồ là để nhắc nhở đó, chiều qua thầy vừa giao chủ đề làm nhóm trong tuần sau đấy và may cho bồ là chúng ta lại chung nhóm nè.

- Tuyệt! Vậy bồ gửi mình nội dung nha, có gì sáng mốt học xong bọn mình ở lại bàn luôn.

- Rồi, để lát mình nhắn, mà bồ không định lên sớm hả? Ông Thành có vẻ háo hức muốn mừng sinh nhật với bồ lắm á, cả chị Ngân nữa.

Nghe vậy, Thiên Bích bỗng dưng thấy ấm lòng. Rõ ràng bọn họ chỉ quen biết chưa bao lâu nhưng cô luôn cảm thấy bản thân có kết nối đặc biệt với ba con người này. Sau một giây im lặng, cô tỏ ra tiếc nuối nhằm từ chối vụ ăn uống này. Rồi câu chuyện cứ theo đà tiếp diễn cho tới khi cái tên mà Bích thấy không thoải mái được cô bạn tốt xướng lên.

- Ủa mà, bồ có quen ai tên Sư Tấn không? Chắc là đàn anh, nhưng lạ quá, không cùng khoa bọn mình. Chiều hôm qua lúc hai anh em mình đang mua nước thì anh ta tới hỏi thăm bồ đó. Kỳ cục ghê.

- Mình vừa biết anh ta chưa đầy một tuần nữa là. Nhiên nè, mai mốt anh ta có hỏi gì thì bồ cứ làm lơ giúp mình, nhé?

Đầu dây bên kia dĩ nhiên đáp ứng yêu cầu của Bích, vì rõ là ai cũng đều thấy nghi hoặc trước một người lạ cứ tỏ ra thân quen. Hai người vui vẻ tám chuyện thêm một chút rồi mới ngắt máy và nhận ra trời đã quá trưa rồi.

Về quê thì không có nhiều chỗ vui chơi như trên thành phố, nhưng điều này chẳng thể kiềm chân một cô gái có thể tự chiều chuộng bản thân mình như Bích. Do đó sau khi nằm nghỉ chút đỉnh, cô xin phép người nhà đi ra ngoài dạo mát.

Ở nơi đã nuôi lớn cô nàng hướng nội này có một dòng sông êm ả bao quanh. Và mỗi lần có dịp hay cần nạp thêm sức mạnh tinh thần, Bích lại một mình đạp xe ra cồn cỏ nằm sát mé sông. Thật ra đây cũng là nơi cô nhặt được chú mèo mà ngày trước gia đình chăm sóc.

- Haa... thoải mái quá đi mất. Giá mà Bánh Gạo ở bên cạnh thì hay ha, chả biết em ấy bỏ nhà đi đâu rồi.

Bích thản nhiên ngả người xuống thảm cỏ xanh rì mà chẳng màng xung quanh. Cô nhắm hờ mắt, trong đầu hiện lên những khoảng thời gian chơi đùa cùng chú mèo nhỏ. Có lẽ vì thờ phụng Miêu thần nên gần như toàn bộ người nhà cô đều thân thiết với giống loài kiêu kỳ ấy.

- Chà, nghĩ cũng mắc cười thật, mất một bé mèo được đền bù hẳn một vị thần luôn. Hừm, Miêu thần à... không biết nếu hiện thân sẽ thế nào nhỉ? Kiểu một con mèo khổng lồ? Hay kiểu mèo nhưng đi đứng hai chân, hoặc là kiểu thân người đầu mèo?

Vừa nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu, cô vừa ngân nga mấy lời không rõ nghĩa rồi cứ thư thả cho tới khi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đúng lúc đó, phần cỏ ngay cạnh cô khẽ lún xuống như báo hiệu có người đang chậm rãi ngồi vào.

Xào xạc.

Người đó không vội vã cất lời mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Thiên Bích. Bàn tay như thể trôi dạt giữa sóng biển dịu dàng thình lình bất động tựa như chẳng nỡ làm cô thức giấc. Rồi dần dần, khoảng cách giữa đôi bên bắt đầu thu hẹp, người con trai ấy khẽ khàng hôn lên trán cô một cái thật êm. Giữa vắng lặng xung quanh, tiếng cười trầm ấm ấy như tan vào gió mát.

- Rốt cuộc, ta cũng có thể ở cạnh em rồi. Em yên tâm, sẽ không có ai dám gây hại cho em hay gia đình em nữa.

Xào xạc.

- Oáp... Ơ, mình ngủ quên hả ta? Trời ạ! Bốn giờ chiều rồi ư, phải về thôi không lại nghe mắng thì khổ.

Bích vươn vai, đôi mắt uể oải khẽ chớp vài cái. Lúc vặn eo theo bản năng mỗi lần tỉnh giấc, cô phát hiện ra bên người mình có một bông hoa mao lương đỏ.

- Ủa... Tình yêu đầy đam mê? Trò đùa của ai à, vùng này đâu có ai trồng mao lương hay là tầm này có ai bắt đầu trồng sao?

Nhướng mày khó hiểu trong thoáng chốc, Bích nhanh chóng nhặt đóa mao lương lên. Cô toan vứt đi vì hơi sợ nhưng dường như có thế lực nào đấy ngăn cản lại. Do đó, Thiên Bích thả bông hoa vào giỏ xe rồi thong thả về nhà.

Cô dừng xe trước cổng, cẩn thận đỡ lấy đóa mao lương đỏ rực dưới hoàng hôn rồi âm thầm chạy biến vào phòng. Sau khi đặt cành hoa lên bàn, cô giật mình vì những hành động khác thường của bản thân. Nhưng do chẳng nỡ chối bỏ vẻ xinh đẹp đầy cuốn hút ấy, cô đành viện cớ cho chính mình: "Hiếm lắm mới được nhận hoa, lại còn là mao lương cực kỳ duyên dáng nữa, thôi thì giữ làm kỷ niệm cũng không tồi ha."

- Bích ơi! Xuống ăn cơm nè con.

- Dạ, con xuống liền.

Mau chóng trả lời mẹ, Thiên Bích vội bước tới khép cửa sổ lại và bỗng dưng cô nhác thấy một cái bóng lao vụt qua. Cô mở to mắt kinh ngạc, chồm hẳn người ra bên ngoài nhưng trừ màn trời ngả tối thì chẳng có gì khác thường cả.

- Hoa mắt hả trời. Chắc thế, chứ có thấy gì đâu. Thôi, xuống ăn lẹ.

Lắc đầu nguầy nguậy và vội vàng đóng cửa sổ, cô đi xuống nhà ăn mà chẳng hề nghĩ ngợi thêm. Ở cành cây ngoài trời, hình bóng một lớn một bé đang cằn nhằn nhau.

- Suỵt! Ta đã bảo phải cẩn thận kẻo em ấy phát hiện rồi mà.

- Xin lỗi ạ, tại... con sóc kia nên con mới... con xin lỗi ngài.

- Thôi, may là em ấy không để ý. Mà Bánh Gạo này, ta nghĩ con cũng nên về nhà đi. Họ mong con lắm đấy, từ giờ ta đã có thể tự do đi lại rồi không sao đâu.

Mạnh mẽ khước từ ánh mắt lấp lánh của con mèo tên Bánh Gạo, chú mèo trông có vẻ lão làng hơn dứt khoát đưa ra yêu cầu. Thấy bản thân chẳng thể lay động đối phương, Bánh Gạo cũng thôi níu kéo. Nó ngoan ngoãn "ngao" một tiếng đồng ý rồi lập tức chui vào nhà từ cửa chính.

- Ối, Bánh Gạo! Em bỏ nhà đi đâu thế hả, có biết mọi người mong lắm không?

- Thằng nhóc này, làm ông bà lo quá trời, con không sao là tốt rồi.

- Nào! Mè nheo gì chứ, con tưởng cứ meo meo vậy thì ba mẹ không phạt con à. Con mau ăn hết cái bát này nhé, ai bảo bỏ nhà đi bụi chi.

Cả gia đình Thiên Bích phút chốc nhộn nhịp hẳn. Mọi người tranh nhau nói hết lời này tới lời nọ khi nhìn thấy chú mèo cưng quay về. Tuy không thể ngang nhiên chung vui nhưng ở một góc khuất tầm nhìn, một con mèo vàng cũng gừ gừ tỏ ra ưng ý.

- Tốt rồi, nhìn em ấy có thể mỉm cười như vậy thật sự cũng khiến ta thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro