Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng ba năm Gia Khánh, xuân về hoa nở, tân đế chính thức làm lễ sắc phong cho vị nam Hoàng hậu họ Lê.

Tất nhiên, Hoàng hậu cải tử hoàn sinh chính là dị tượng. Người ở đây có ai mà không sợ dị tượng? Có người còn cho rằng nam hậu chính là do yêu quái biến thành, thế nhưng dưới sự hậu thuẫn không thể khinh nhờn từ đương kim thánh thượng, những lời đồn thổi vô căn cứ này nhanh chóng bị áp xuống. Kẻ nào dám lắm miệng dị nghị sau lưng rồng, có cắt mười cái lưỡi cũng không hết tội.

Hơn nữa, Triệu Xuyên Khung cũng cho người của hắn âm thầm lan truyền tin tức từ trong cấm ngục, nói rằng phản quân Thẩm gia đã xác minh, Hoàng hậu là do bị Thái tử tiền triều cho lừa uống thuốc độc Nhất Nhật Túy, khiến cho người ta có biểu hiện tựa như đã đoạn khí, nhưng kì thực khí vận chưa đoạn. Sau bảy ngày sẽ hồi sinh, chỉ tiếc là bảy ngày dạo qua Quỷ Môn Quan khiến cho đầu óc Hoàng hậu trở nên không minh mẫn, thế nhưng mọi việc khác thì không khác người thường.

Triệu Xuyên Khung đã trải đường cho Hoàng hậu của y, A Hoành của y, song vai cùng sánh bước. Việt quốc của bọn họ không hiếm lạ gì chuyện song nam cùng làm chủ. Lê tộc cũng được coi như một tộc phả hưởng ân trạch của thánh thần khiến cho nam giới cũng có khả năng sinh con. Nam hoàng hậu Lê tộc, mặc dù là huyết mạch duy nhất còn sót lại của chi tộc này, thế nhưng vẫn có một vị trí tuyệt đối không tầm thường.

Thảm hoa trải dài Đại Đề Thiên Sử Môn dẫn đến Hậu cung. Tả hữu hai phía, quan lại tiền triều cùng các quý tộc tam đại gia tộc của Việt quốc đều quỳ rạp hai bên nghênh đón, dập đầu bái lạy. Đứng ở trên cao, cách tám mươi tám bậc thang, Triệu Xuyên Khung mặc lễ bào sắc phong, giơ tay đón lấy người mà hắn không tiếc trả giá hết thảy để có được.

"A Hoành của ta, cuối cùng ta cũng chờ được tới ngày này. Đệ, có vừa lòng không?"

"A Khung, có phải nhanh quá không? Ta còn chưa nhớ ra huynh."

"Ta không cần đệ phải nhớ ra!" Không ai biết được tim hắn khẽ đập hẫng một nhịp. "Chỉ cần đệ nhớ rằng, ta yêu đệ, là đủ."

"Trên có trời cao, ta - đương kim thiên tử của Việt quốc - hôm nay xin lập lời thề trước mặt Lê Đỗ Hoành, đời này có thể bầu bạn cùng y, một đời một kiếp ta sẽ chỉ yêu mình y, cho tới ngày ta chết đi mới thôi. Nếu làm trái lời thề, trời phạt sét đánh."

Triệu Xuyên Khung kéo tay Đỗ Hoành đứng trước bài vị của các đời hoàng đế tiền triều thề độc. Từng lời trảm đinh chặt sắt, âm thanh vang vọng lại trong căn phòng từng hồi tựa như một lời nguyền đến từ trời cao.

Một đời một kiếp, ta sẽ chỉ yêu mình y...

Cho tới ngày ta chết...

Nếu làm trái lời thề, trời phạt sét đánh...

Những lời nguyện này, tại sao lại khiến y quen thuộc tới thế? Đầu y lại đau nữa rồi.

"Sao vậy A Hoành, đệ không khỏe ư?"

"Không, không có gì, Đông Hành ca ca!"  Y đáp.

Hải Thệ Tử Liên cung.

"A... ưm... A... Không! A Khung! Dừng đi, đau quá... Ưm... A!"

Trong tẩm cung của Hoàng đế truyền ra từng đợt âm thanh dâm mỹ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Giám quan ghi chép chuyện chăn gối của hoàng đế đứng ở sau bức màn chỉ muốn chạy trối chết khỏi đây. Chuyện thâm cung bí sử của hoàng đế vốn là phận sự của hắn phải ghi chép, thế nhưng, sự dũng mãnh này... có phải có chút ác liệt quá rồi không? Hoàng thượng ngày thường đối xử với Hoàng hậu như châu như bảo, không ngờ lúc lên giường lại xuống tay không hề thương xót thế này.

Kể từ lúc sắc phong đã hơn ba tháng. Ba tháng này, Hoàng thượng ngày nào cũng sinh long hoạt hổ. Sức khỏe vị nam hoàng hậu lại yếu ớt vô lực, lần nào cũng "vào đứng ra nằm", chính là được người của Thái y viện khiêng ra. Mặc dù Hoàng thượng luôn dùng những dược liệu tốt nhất, dùng sự quan tâm chăm sóc tốt nhất dành cho Hoàng hậu, nhưng tối nào cũng "hành hạ" thế này, không phải là thuốc thang bao nhiêu cũng như muối bỏ bể à?

Hơn nữa, một trong những thứ dược mà Hoàng thượng cho Hoàng hậu uống, lại là thuốc ngừa thai. Tử tự là thứ quan trọng thế nào đối với vị trí tại Hậu cung chứ? Chỉ sợ, phần yêu thương này của Hoàng thượng, quả là hồng ân khó dò.

"A Hoành, nói! Nói đệ yêu ta!"

"Ta... yêu... huynh... A!"

"Nói! Yêu Triệu Xuyên Khung ta!"

"Ta... yêu... Triệu... Triệu... A!"

Y yêu người trước mắt này chứ?

Lúc ấy, ở đại lễ sắc phong, y lỡ miệng thoát ra một cái tên lạ lẫm: Đông Hành ca ca. Đông Hành, là tên của Thái tử tiền triều, là người đã uống thuốc độc tự vẫn sau khi vương vị đổi ngôi. Y đã tra hỏi được, người này vốn là anh rể của y, là chồng kết tóc của huynh trưởng y. Tại sao đối với cái tên "Đông Hành ca ca" này lại khiến y quen thuộc, lại có chút đau lòng đến thế?

"Đệ không được phân tâm! Đệ đang nghĩ tới ai?"

"Đông Hành ca ca... thân với ta lắm sao?" Y không sợ hãi hỏi. Sớm hay muộn, y cũng muốn gỡ được cái gai trong lòng này.

"Ngươi, đang, nghĩ, tới, hắn?" Triệu Xuyên Khung gằn xuống từng tiếng. Lửa giận trong lòng như núi lửa phun trào, mất khống chế mà thoát ra. Hắn lật người Đỗ Hoành lại, kéo giật tay của y ra sau lưng, khóa chặt lại như một chiếc kìm sắt mặc cho người kia kêu đau kháng nghị.

"Ta không cho phép ngươi nghĩ tới hắn! Ta đã cho ngươi tất cả rồi, sao ngươi có thể vẫn nghĩ tới hắn!" Lên giường với hắn mà lòng lại nghĩ về nam nhân khác, hắn tuyệt không cho phép điều đó.

Triệu Xuyên Khung ra lực điên cuồng, hắn bị cơn ghen tuông làm cho thần trí đảo điên. Người ở bên dưới giãy dụa không thôi. Tới khi cơn giận của hắn nguôi đi, thần trí tỉnh táo lại, thì người dưới thân đã xụi lơ từ lúc nào, hạ thể chồng chéo vết tích, người trên giường bất tỉnh nhân sự.

"A Hoành, A Hoành! Người đâu, mau tới!"

Thái y bị gọi tới ngay trong đêm. Lúc Đỗ Hoành tỉnh lại, chỉ nghe thấy loáng thoáng ngoài màn Thái y đang run run bẩm tấu cùng Hoàng thượng.

"Câm miệng! Vậy thì cho Hoàng hậu uống thuốc sảy thai cho trẫm!" Hoàng thượng đập bàn hét lớn.

"Hoàng thượng, thần cũng là thúc thủ vô sách." Thái y bên dưới quỳ rạp khấu đầu. Có thể thấy được, lão đã quỳ ở đây rất lâu rồi.

Y vừa tỉnh dậy đã nghe thấy một thông tin chấn động trước mắt. Y bất giác đặt tay lên bụng, mình, có thai rồi ư? Là một đứa trẻ giống như Diệp Nhi?

"Thái y, ngươi nói lại. Ta, có thai?" Đỗ Hoành vén mành, nhoài người ra khỏi giường.

"A Hoành! Không phải, là đệ nghe nhầm rồi. Có thai gì chứ! Tên lang băm này nói bừa thôi. Đệ nghỉ ngơi đã, có gì chúng ta nói chuyện sau."

"Triệu Xuyên Khung, huynh cẩn thận nói rõ cho ta. Ta, có thai? Còn có, huynh... không muốn ta sinh đứa bé này?" Đỗ Hoành không thể tin được trân trối nhìn người trước mắt.

"Chuyện rất dài. Để sau này ta sẽ giải thích cho đệ, được không?"

"Ta không hỏi huynh nữa. Thái y, ngươi nói rõ cho ta!"

Thái y nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đôi co, mồ hôi từng giọt vã ra như tắm. Người ta nói trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Lão còn chưa muốn chết, cái lưỡi cứ níu lại, lắp bắp không thôi.

"Cái này... cái này..."

"Được rồi, không còn chuyện của ngươi. Ngươi lui xuống đi!" Triệu Xuyên Khung vẫy tay ra hiệu.

Lệnh đại xá đã tới, Thái y cầu còn không kịp, vội vã xách theo hòm thuốc: "Thần, cảm tạ thánh ân!"

"Người đi rồi, giờ Hoàng thượng có thể nói rõ với thần được rồi chứ?"

"A Hoành... ta không phải là không muốn đứa bé này. Con của A Hoàng với ta, ta cầu còn không được, có điều..."

"Vậy là ta đích thực có thai rồi?" Y có chút sững sờ. Đỗ Hoành không có kí ức về lần sinh Diệp Nhi, đây chẳng phải là cơ hội trời ban cho y lần nữa sao?

"A Hoành, đệ không hiểu. Ta thật sự rất muốn có con." Có trời mới biết hắn ao ước có đứa bé này tới thế nào. Ngày xưa, để phòng trừ người của Lê gia có thai, cha hắn ngay cả ra tay với con trai mình cũng không nề hà. Ông từng cho hắn uống thuốc tạm thời hạn chế khả năng sinh con. Lúc giành lấy ngôi báu từ tay Việt Đông Hành, hắn đã tranh quyền nuôi dưỡng Diệp Nhi cũng vì đề phòng khả năng hắn sau này không thể có con nối dòng.

Nay vương quyền trong tay, người hắn yêu đã song bước cùng hắn, đương nhiên hắn rất muốn, rất muốn y mang thai con của mình. Chỉ là, trước đây Đỗ Hoành lừa hắn uống Nhất Nhật Túy, sau liền bị cha hắn đạp tới sảy thai. Một lần sinh non, một lần sảy thai, lại thêm tác dụng của thuốc độc, cơ thể Đỗ Hoành vốn không phù hợp để mang thai nữa. Nếu quá cưỡng cầu, e rằng...

"Chỉ là, sức khỏe của đệ quá yếu. Chúng ta chờ một thời gian nữa, thân thể đệ tốt một chút, chúng ta sẽ lại có đứa khác, được không?"

Sẽ không có đứa bé nào cả. Nhưng hắn không thể để A Hoành biết được điều này.

"Bệ hạ, ngài chê đứa bé này, là ghét bỏ ta từng có tình cảm ngoài luồng với Thái tử tiền triều?" Đỗ Hoành hỏi. Chuyện tới mức này, y cũng không muốn giấu. Hơn nữa, sự thật y tám chín phần cũng suy luận ra được.

Y vốn được gả cho Triệu Xuyên Khung từ trước khi hắn đăng cơ làm vua, là sự thật được cả hai dòng tộc chứng nhận. Thế nhưng, nghe nói có một đoạn thời gian y bị cho là mất tích, vậy mà sau khi tân hoàng đăng cơ, y lại được tìm thấy đã uống thuốc độc tại tư gia của Thái tử tiền triều. E rằng bản thân y trước khi mất trí nhớ chính là thứ không ra gì, rốt cục vì xấu hổ mà tự tử vì tình đi?

Chuyện này, là giấu không được.

"Là ai đã nói xằng nói bậy cho đệ như vậy? Ta sẽ chém đầu kẻ đó! Đệ chính là thê tử kết tóc của Triệu Xuyên Khung ta, chưa từng thay đổi!" Hắn nổi giận xung thiên.

"Hoàng thượng, giấy không gói được lửa. Ta cũng không phải là kẻ ngốc vô tri mà không từ thái độ của Hoàng thượng đoán ra chân tướng. Là ta đội mũ xanh cho Hoàng thượng, vốn ngàn sai vạn sai đều là ta." Đỗ Hoành nói. Chính y cũng không thể tin được quá khứ mình lại là người như vậy, nhưng sự thật bày ra trước mắt, thay vì lảng tránh, chi bằng đối diện với nó.

Y âm thầm ra chủ ý. "Thế này đi, nếu Hoàng thượng đã ghét bỏ thần cùng đứa nhỏ đến vậy, mong người lập tức phế ta, đày ta vào lãnh cung."

"Lê Đỗ Hoành! Đệ loạn ngôn gì vậy chứ!"

"Hay là Bệ hạ ngại uy nghiêm Triệu gia, không muốn vừa lập ta làm nam hậu đã vội phế truất? Thế này đi, Bệ hạ cứ tống ta vào lãnh cung, đợi vài ba tháng sau thì ra chiếu chỉ cho thiên hạ nghe, nói ta không đủ tư cách làm chủ hậu cung, hưu ta là hợp tình hợp lý."

"Còn về phần đứa bé này, nếu Bệ hạ đã chê, ta còn lý do gì để giữ lại?" Đỗ Hoành nhìn bát thuốc đen ngòm đã lạnh ngắt bên giường mình. "Đây là thuốc phá thai phải không? Được, ta uống, cúi mong Hoàng thượng thành toàn!"

Nói rồi, Đỗ Hoành bưng ly một hơi uống cạn. Kế đó, y lập tức đập vỡ chiếc bát trống không, sau đó thẳng hướng về phía giường, buông rèm châu, nằm quay lưng về phía thánh nhan.

Y mệt mỏi ra lệnh trục khách: "Bệ hạ, thuốc ta đã uống theo ý ngài. Chuyện xử lý phía sau, phiền ngài gọi bừa một y sư tới là được. Không còn sớm nữa, cũng sắp tới giờ thượng triều rồi, mời Hoàng thượng rời cung."

"A Hoành, đệ biết ta không có ý này... Mà thôi, đệ uống... uống là tốt rồi... Uống là tốt rồi..." Triệu Xuyên Khung lẩm bẩm, ảo não rời đi.

Chuyện Hoàng hậu có thai nhưng lại bị Hoàng thượng bắt phá không phải là chuyện thường. Hắn âm thầm gọi người của mình tới xử lý, nhưng lại bị Đỗ Hoành phát giác mà đuổi về, nói rằng, cung Hải Thệ Liên Hoa không thừa nổi thánh ân. Cuối cùng, hắn phải cho Tiểu Dã tới chăm sóc y.

Tiểu Dã là hậu cận trước đây khi còn là Lê gia thứ tử của Đỗ Hoành. Mặc dù Tiểu Dã biết mọi chuyện trước đây của chủ tử, thế nhưng hắn ta không biết chữ, lại bị Triệu Xuyên Khung cắt lưỡi từ lâu, đối với Triệu Xuyên Khung chỉ có sự sợ hãi như thấy Diêm Vương tái thế, tuyệt không dám hai lòng. Hắn cũng coi như an tâm phần nào.

Hoàng thượng bị Hoàng hậu lạnh nhạt ra mặt, ngày nào cũng hành văn võ bá quan tới thở không nổi. Chỉ sợ nói lỡ một câu, chạy chậm một nhịp, cái đầu liền cứ thế không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro