Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi nói xem, A Hoành sẽ thích chiếc đèn này hơn, hay là chiếc đèn kia hơn?" Triệu Xuyên Khung hỏi lão thái giám theo hầu, chỉ vào hai chiếc đèn lồng vải.

"Bệ hạ, cái này người nên hỏi Lê gia công tử. Lão nô thật sự không biết."

Đêm nay là lễ hội của dân chúng cúng Thủy thần, là một lễ hội lớn trong năm, hắn muốn hòa giải với A Hoành, cho nên đã sắp xếp để hai người cùng xuất cung vi hành.

"Giận cũng đã giận cả mấy tháng nay rồi. A Hoành còn định giận ta tới khi nào chứ?"

Đó cũng là con của hắn. Mất đi đứa con đầu của A Hoành, lòng hắn đâu có thoải mái gì. Chỉ là, nếu như so sánh giữa đứa bé và A Hoành thì hắn tất nhiên sẽ chọn A Hoành. Chuyện tử tự, nếu sức khỏe hắn đã có thể có con cái bình thường, sau này hắn lại lựa chọn một cung phi phù hợp để nhập cung, thay A Hoành sinh con là được.

Hắn đích thực có giận A Hoành chuyện lỡ lời nhắc tới Việt Đông Hành. Nhưng người cũng đã chết rồi. Đỗ Hoành cũng đã quên hết mọi chuyện. Hắn chẳng có lý do gì để phải e sợ tên hỗn trướng kia nữa cả. Hắn không nợ gì Việt Đông Hành. Việt Đông Hành chết, là do hắn tự uống thuốc độc mà chết. Có nợ, cũng là người kia nợ hắn mới phải.

"Việt Đông Hành a Việt Đông Hành, là ngươi thề thốt đời này chỉ yêu mình Lê Kinh Mặc. Là ngươi phạm phải lời thề độc của chính mình, chết cũng đáng. Nay người đã ra đi, hãy để lại A Hoành cho ta đi!"

Xe ngựa lăn bánh từ hoàng cung ra khỏi trường thành cao vút. Đỗ Hoành mặc một bộ áo khoác lông cừu ấm áp xuất cung.

Hai người ngồi chung một xe, không có nhiều tùy tùng theo sau. Triệu Xuyên Khung cũng lệnh cho các ám vệ không được phép lại gần làm phiền. Vậy mà mấy lần bắt chuyện với Đỗ Hoành, y đều dùng một cử chỉ nhã nhặn, kính nhi viễn chi mà đáp lễ, vừa đầy đủ lễ quân thần nhưng lại bớt đi một phần thân thiết.

"Hôm nay là lễ cúng Thủy thần, đường xá thượng kinh cũng sẽ đông vui lắm. Ngươi sẽ thích cho mà xem."

"Tạ ơn bệ hạ có lòng."

"Chi tộc của đệ mặc dù không còn lại ai, thế nhưng Lê gia có nhiều chi tộc, mọi người đều sẽ đổ về hồ Tô Diệp để làm lễ. Hồ Tô Diệp chính là nguồn gốc của Lê gia, chắc chắn đệ đã từng tới rồi, nhất định sẽ rất thích."

"Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, Đỗ Hoành không dám nhận."

"A Hoành, chuyện đứa nhỏ, là ta sai. Ta không nên bảo đệ phá bỏ. Dù sao nó cũng là con ta." Triệu Xuyên Khung lý nhí nhận lỗi. Lúc này, Đỗ Hoành ở bên kia mới có chút xao động, khẽ liếc mắt nhìn người đối diện.

"Bệ hạ nào có sai? Tất cả do Đỗ Hoành thể nhược lắm bệnh, dư độc chẳng biết lúc nào phát tác, không nhận nổi mưa móc của thánh giá."

"A Hoành, là ta lo cho đệ. Ta không thể mất đệ lần nữa." Một lần là quá đủ rồi.

Nghe tới đây, Đỗ Hoành có hơi mềm lòng.

"Chuyện của Việt Đông Hành, là ta trong lòng có quỷ nên không dám nói cho đệ nghe mọi chuyện. Việt Đông Hành cùng Lê Kinh Mặc, ca ca của đệ, vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cho nên đệ cũng thân thiết với Việt Đông Hành từ bé. Ta là người đến sau, đương nhiên hắn cũng từng khiến ta ghen tuông không ít." Hắn kể.

"Việt Đông Hành là anh rể của đệ, là người mà huynh trưởng của đệ yêu, thế nhưng y lại vì ta mà uống thuốc độc tự vẫn. Đệ cùng huynh trưởng có mối quan hệ cực kì thân thiết. Ta sợ vì điều này mà đệ sẽ ghét bỏ ta, nghi ngờ ta.. Nhưng đệ phải tin ta, hắn ta là tự sợ tội nên mới tự sát, ta đã vì đệ mà tha cho hắn một mạng, tất nhiên sẽ không lại âm thầm giết hắn." 

Điều này là sự thật. Hắn chỉ giấu đi một phần, đó là, sau này Thái tử phi Lê Kinh Mặc chết, Thái tử Việt Đông Hành lại từ từ mở lòng ra với Lệ Đỗ Hoành. Hai người mới là lưỡng tình tương duyệt, còn hắn chỉ là kẻ đứng bên rìa mối tình của họ, không hề có chút liên can.

"Thật sự?"

"Thật sự. Ta không dối đệ. Ta chỉ là bị ghen tuông mù quáng che mất tầm mắt mà thôi. Sau này ta sẽ không chấp với hắn nữa. Sau này, dù đệ có nói lỡ miệng một ngàn lần, một vạn lần tên của hắn ta, ta cũng đều không trách đệ."

Nói tới đây, xe ngựa đã lăn tới hồ Tô Diệp, nơi có Lê gia đang làm lễ tế Thủy thần. Người dân ở xung quanh cũng nô nức tới xem, tạo thành một quanh cảnh vô cùng náo nhiệt.

"Bệ... Triệu công tử, xe ngựa đã tới." Bên ngoài vẳng tới tiếng phu xe, vốn là lão thái giám hầu cận của Triệu Xuyên Khung.

Triệu Xuyên Khung ra ngoài, đưa tay ra làm giá đỡ. Một thoáng lưỡng lự trôi qua, Đỗ Hoành cũng đặt tay mình vào tay hắn.

"Ây da, tốt rồi, tốt rồi! Triệu công tử và Lê gia công tử làm hòa rồi! Thế này mới tốt! Thế này mới tốt!" Lão thái giám đã quen coi sắc mặt đoán thánh ý, ngắm thấy bầu không khí có vẻ yên bình đầm ấm, phu phu tương hảo, lão mới hô lên như mở cờ, chỉ thiếu điều muốn vẫy đuôi, nhân lúc chủ tử vui vẻ mà nịnh hót vài tiếng.

Hầu cận như chúng ta cũng an toàn rồi. Lão thái giám khẽ niệm trong lòng.

Trên sông Tô Diệp, khói hương nghi ngút, lụa đỏ treo cao. Trên đài tròn giữa đình hồ, một khúc hát tế thần được ca nhi cất lên trong trẻo, ca tụng công đức thần sông bảo hộ Lê gia toàn tộc qua cơn bĩ nạn, người dân trong vùng mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.

Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ thắm. Triệu Xuyên Khung vẫy vẫy tay, một nội thị trong trang phục người hầu cận của một hộ gia giàu có mang tới một chiếc đèn lồng vải kết hoa.

"Những đèn lồng của dân đen đều là đèn lồng giấy, rơi vào nước sẽ hỏng. Một số gia đình giàu có thì khác, họ sẽ dùng đèn lồng quấn bằng lụa Yên Lung Hàn Nguyệt."

"Lụa Yên Lung Hàn Nguyệt?" Đỗ Hoành bỗng cất tiếng hỏi. Hắn cảm thấy cái tên này đặc biệt rất quen, có lẽ năm xưa chi tộc của hắn cũng từng nhiều lần dùng nó.

"Phải, lụa Yên Lung Hàn Nguyệt, không dễ dàng bắt lửa, cũng không dễ dàng thấm nước, chính là một loại lụa thượng hạng không dễ kiếm."

"Đệ nhìn xem, ta đã chuẩn bị cho đệ và ta một chiếc." Triệu Xuyên Khung mang tới một chiếc đèn lồng kết hình một đoá hoa nhìn từa tựa như sen nhưng lại có màu tím sậm, nhụy đỏ tươi. Đỗ Hoành đưa tay mình họa theo đường nét của từng cánh hoa tím trên đèn lồng.

"Hoa này..."

"Đó là hoa hải thệ đó. Không thể nhìn thấy ở đây đâu. Nó chỉ mọc ở vùng biên giới mà thôi." Triệu Xuyên Khung nói.

Là hoa... hải thệ? Là tên cung của ta.

Tương truyền, trước kia có một nam tử mất đi người trong lòng. Mẫu thân anh ta ép phải cưới người khác, anh ta đành phải nhảy xuống biển tự vẫn. Từ nơi anh ta chết đã mọc ra một loài hoa tím, là hoa hải thệ, lấy từ ý "Sơn Minh Hải Thệ".

Là Xuyên Khung từng kể cho y câu chuyện này sao? Không! Là một đứa bé? Bóng lưng ấy... là ai?

"Đệ muốn, ta sẽ sai người hái mang về hoàng cung cho đệ." Tình ý trong mắt người kia dạt dào, muốn giấu cũng giấu không được, muốn gói lại gói chẳng đủ. Đỗ Hoành liền nhanh chóng vất câu hỏi vừa mới lóe lên của mình ra sau đầu, trong đáy mắt hai bóng lưng trong kí ức và trong hiện thực nhập làm một, chỉ còn lại duy nhất người trước mặt.

Triệu Xuyên Khung nắm lấy tay Đỗ Hoành, cất lời: "A Hoành, ta đã nói hết nỗi lòng mình với đệ. Coi như, đêm nay, hai chúng ta hòa nhau, có được không?"

Cửu ngũ chí tôn đã có lòng như vậy, Đỗ Hoành dường như cũng bị sự chân thành của hắn lây nhiễm, cuối cùng thở dài, đành nói: "Ta cũng có phần sai. Là ta chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện đã chụp mũ cho huynh. Tuy nhiên, huynh cũng phải nói với ta sẽ không dối gạt hay che giấu ta điều gì nữa.."

Ngày ấy, sau khi Triệu Xuyên Khung rời đi, Đỗ Hoành cũng đã âm thầm tới Thái y viện điều tra. Triệu Xuyên Khung đúng là vẫn thường cho hắn uống thuốc tránh thai, không ngờ tại sao y vẫn lại có. Có điều, tránh thai thực sự là do hắn thể nhược nhiều bệnh, không thích hợp có con nữa. Hắn làm vậy cũng đều suy nghĩ cho y.

"Được. Triệu Xuyên Khung ta thề, đời này sẽ không dối gạt A Hoành điều gì nữa."

"Nếu huynh đã nói vậy rồi, vậy ta sẽ tha thứ cho huynh." Y nói tiếp: "Nếu huynh đã tỏ lòng với ta, vậy ta cũng thành thực với huynh vậy." Đỗ Hoành nắm lấy tay của Triệu Xuyên Khung, xuyên qua tầng tầng lớp áo khoác dày, dưới con mắt trợn tròn ngạc nhiên của Triệu Xuyên Khung, nói: "A Khung, ta không uống bát thuốc phá thai ấy. Đứa nhỏ, còn nằm ở đây."

Bàn tay dưới lớp áo choàng đặt lên phần bụng đã nhô lên không nhỏ.

"A Khung, đứa bé bốn tháng rồi. Không thể phá bỏ nữa đâu."

.

.

.

Raph: 

Đăng truyện theo yêu cầu của ai đó. Và ai đó đã nói là nếu tôi đăng chương 3 Nhất Nhật Túy thì sẽ dịch thêm chương mới của Trường Tương Từ. :'> Tôi ngủ dậy mà hỏng thấy chương 7  Trường Tương Từ hoàn thì tôi sẽ ghim bộ này thêm dăm tuần một tháng nữa nha ai đó. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro