AK×Lâm Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây yô AK! Sao đứng ở đây vậy?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy thân ảnh lấp ló ngoài phòng tập thì lên tiếng

"À...ờ..." Anh ấp úng không biết nên trả lời thế nào

"Người ta là đang đến tìm Lâm Mặc của người ta đó a~~~" Trương Tinh Đặc tay ôm dính lấy Hiroto nhưng miệng thì không an phận mà hóng hớt

"Mày bớt nói mấy câu là mày chết hả Biu?" Trương Đằng quay sang liếc thằng em cùng họ

"Lâm Mặc ra người ta kiếm kìa anh! Bày đặc ngại cái gì hổng biết nữa à!" Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu bé trong góc mặt có vẻ đỏ lên thì thích thú mà trêu chọc

"Trương Gia Nguyên! Cậu im mồm đi!" Lâm Mặc thẹn quá hóa giận quay sang gằng giọng với thằng nhóc

"Eo ôi người ta ngại rồi kìa AK, anh vào bế người ta ra đi nha, lúc nãy người ta mới bị trật chân đó!" Trương Tinh Đặc cũng không chịu thua kém mà lên tiếng trêu Lâm Mặc

"Mặc Mặc bị sao à? Để anh xem! " AK đi đến bên cạnh ôn nhu hỏi em rồi cẩn thận nâng bàn chân nhỏ bé của em lên xem

"Em...em không...không sao! Chỉ là vết thương nhỏ..." Em rụt rè lên tiếng

"Còn nói không sao hả? Chân sưng đỏ đến mức này rồi mà em còn có nói không sao, chưa đến một tuần nữa là tới công diễn 1 rồi, em có muốn vác cái chân này lên sân khấu không hả?" AK nhìn thấy em như vậy thì không khỏi đau lòng, vội quay sang trách móc em

"Em không muốn..."

"Vậy thì ngoan ngoãn theo anh đi sơ cứu trước đã!" Nói rồi anh bế xốc cậu lên rồi cất bước đi ra ngoài

"Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi mà, em có thể tự đi được!" Đột nhiên bị nhấc bổng lên như thế, em không khỏi hoảng loạn mà vùng vẫy

"Em còn làm loạn thì anh ném em xuống đất đó!" AK nhàn nhạt thả một câu làm Lâm Mặc đang vùng vẫy cũng phải im bặc

Rồi hai người cứ thế mà biến mất khỏi phòng tập, bỏ lại một đám nhóc ngơ ngác vì bị dồn cơm chó bất đắc dĩ

"Cái đồ quá đáng, người ta đi mách Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên bực dọc rồi cũng đi mất tăm

"Cát Tường cưa cưa~em đói rồi a~" Thằng nhóc Trương Tinh Đặc quay sang làm nũng rồi kéo Hiroto còn đang ngây ngốc rời đi

"Ơ mấy đứa này..." Trương Đằng nhìn thấy một màn như vậy thì trong lòng tức lắm, chợt nhớ ra là còn Trần Tuấn Khiết trong phòng. Ôi may sao mà còn có người chịu ở lại an ủi tâm hồn của anh, nếu không thì chắc anh sẽ điên lên mất

"Tuấn Khiết cậu..."

"Tôi đi tìm Bồng Bồng đây!"

Anh chưa nói dứt lời thì người kế bên đã chen vào rồi cũng đi mất, bỏ lại một mình anh bơ vơ trong phòng. Trương Đằng chếc tâm:((

"Lũ ác độc! Chúng mày bắt nạt tao huhu! Tao sẽ đi mách lão Hằng và Siêu Siêu mắng chúng mày!" Trương Đằng ôm trái tim đầy thương tổn đi tìm người chữa lành nhưng xui xẻo thay, hai con người mà anh mong chờ nhất cũng quay lưng với anh mà ân ân ái ái. Tức chết Tiểu Đằng Tử rồi


Poor Trương Đằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro