Santa×Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc thành đoàn đến giờ thì Santa và Lưu Vũ đã chính thức bên nhau được 1 năm, khoảng thời gian này không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng nó đủ để cả hai hiểu về nhau.

Lưu Vũ tinh tế luôn quan tâm, chăm sóc và dịu dàng với Santa, cậu chẳng bao giờ ghen tuông vô cớ dù là bất cứ lí do gì. Thế nhưng chính vì việc cậu quá hiểu chuyện đã làm cho Santa ngày càng cảm thấy chán cậu, tình cảm trở nên nhạt nhòa, cả hai dần trở nên xa cách.

Và Santa đã phạm phải một tội đại kị nhất trong tình yêu. Đó là ngoại tình!

Santa qua lại với một cô diễn viên mới nổi, họ tình cờ gặp nhau trong một chương trình mà Santa được mời làm giám khảo. Cô ta cảm thấy hứng thú và tiếp cận làm quen với anh, dần dần những buổi đi chơi trở thành những buổi hẹn hò lén lút của họ. Họ lén lút sau lưng Lưu Vũ đã được hơn 3 tháng.

Đỉnh điểm sự đáng ghét của Santa là anh đã quên đi mất ngày kỉ niệm 1 năm cả hai bên nhau, đêm đó Lưu Vũ một mình ngồi chờ hắn ở nhà hàng mà Santa đã tỏ tình với cậu đến tận gần sáng. Thế nhưng người mà cậu mong đợi nhất vẫn không đến.

Cậu lê thân xác mệt mỏi quay trở về kí túc xá, ngồi đờ đẫn trên sofa phòng khách với ánh mắt vô hồn cho đến khi hắn về đến.

*Cạch* tiếng cửa vang lên đánh tan sự tĩnh mịch của căn nhà

"Anh về rồi sao?" Lưu Vũ mặt không chút biểu cảm cũng chẳng thèm nhìn lấy Santa, chỉ nhàng nhạt lên tiếng

"Em...em chưa ngủ sao?" Hắn đi từ ngạc nhiên đến sợ sệt khi thấy ánh mắt vô hồn của cậu

"Anh vừa đi đâu sao về trễ vậy?" Cậu di chuyển ánh mắt của mình đặt lên người hắn, giọng vẫn dịu dàng như thường khi

"Anh...hôm nay sinh nhật bạn anh...nên anh về hơi trễ!" Santa ngập ngừng trả lời

"Anh từ khi nào lại có bạn ở Trung Quốc chứ? Sao em không biết?" Ánh mắt cậu tràn đầy sự lạnh nhạt, lên tiếng tra hỏi anh

"Em là đang nghi ngờ anh? Hôm nay em sao vậy hả Lưu Vũ?" Hắn bực dọc lên tiếng

"Lưu Vũ? Từ bao giờ mà anh thay đổi cách xưng hô với em rồi Santa?"

"Tiểu Vũ anh...anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng như vậy!" Mắt hắn hiện lên một tia sợ sệt, bối rối đáp lời cậu

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay? Hôm nay là ngày gì quan trọng à?"

"Anh thật sự không nhớ?"

Lúc này hắn trở nên nóng nảy bởi thái độ thờ ơ của cậu

"EM CÓ CHUYỆN GÌ THÌ NÓI LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ TRA KHẢO ANH NHƯ TÙ NHÂN NHƯ THẾ!"

Lúc này mọi người nghe thấy tiếng động lớn thì vội chạy xuống phòng khách

"Có chuyện gì vậy hai đứa?" Bá Viễn thấy Santa và Lưu Vũ đứng đối diện nhau nhưng vẻ mặt cả hai có vẻ không ổn

"Ha...anh nóng giận rồi sao? Anh là đã quên hay vốn dĩ nó chẳng còn quan trọng nên không thèm nhớ đến? HÔM NAY LÀ KỈ NIỆM 1 NĂM NGÀY CHÚNG TA QUEN NHAU, TÔI MỘT MÌNH NGỒI CHỜ ANH NHƯ MỘT THẰNG DỞ HƠI Ở NHÀ HÀNG ĐẾN TẬN BÂY GIỜ! CÒN ANH? ANH VUI VẺ NẮM TAY NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC ĐI DẠO, ĐI SHOPPING CÒN ĐẾN ĐÚNG NƠI TÔI CHỜ ANH ĐỂ ĂN UỐNG CÙNG NHAU! SANTA ANH NÓI XEM AI MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG HẢ?" Lúc này mọi bực tức trong lòng Lưu Vũ được cậu xả hết ra, cậu vừa nói vừa khóc đến đáng thương

"Tiểu Vũ, em đừng kích động như vậy!" Nine thấy cậu có vẻ không ổn nên chạy đến ôm lấy cậu

"Tiểu Vũ anh..." Đáy mắt hắn tràn ngập sự ngạc nhiên, ấp úng không biết nên nói gì

"CHUYỆN ANH LÉN LÚC VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC TÔI BIẾT CHỨ, TÔI ĐÂU PHẢI NGU NGỐC ĐẾN CẢ VIỆC BỊ PHẢN BỘI CŨNG KHÔNG NHẬN RA! NHƯNG TÔI KHÔNG NÓI LÀ VÌ TÔI YÊU ANH, SANTA! TÔI CHO ANH BIẾT BAO CƠ HỘI, LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI THẬT LÒNG VỚI TÔI! NĂM ĐÓ TÔI VÌ ANH MÀ LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NGÔ HẢI, VÌ ANH MÀ QUAY MẶT VỚI LA NGÔN! THẾ RỒI ĐỔI LẠI ĐƯỢC GÌ HẢ? TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ???" Lưu Vũ như phát điên mà la hét rồi khóc lóc, mọi người nhanh chóng lao đến ôm lấy cậu trấn an

"Tiểu Vũ em bình tĩnh lại đã! Santa không xứng đáng để em đau lòng có biết không?" Mika nhanh chân nhất nhào đến ôm chặt em, xoa đầu em an ủi

"Em mệt lắm! Em muốn nghỉ ngơi, nhưng em rất sợ cô đơn! Mỗi đêm em đều phải đối diện với bóng tối một mình, rất cô đơn, rất lạnh lẽo! Em rất sợ mà!" Lưu Vũ tuyệt vọng ôm lấy Mika khóc ngất đi trong lòng anh

"Được rồi! Tiểu Vũ không cô đơn, Tiểu Vũ không một mình, em còn có anh, còn có mọi người, còn cả mẹ em vẫn luôn yêu thương em! Đêm nay anh ngủ cùng em, không có gì phải sợ cả!" Mika nhìn đứa bé trong lòng không tránh khỏi cảm giác thương sót, Santa đã biến một đứa bé từ đáng yêu năng động trở thành dáng vẻ như hôm nay, chỉ có khổ đau, buồn bã.

Mika ôm Lưu Vũ về phòng, đắp chăn cho em, nhẹ hôn lên trán em rồi nằm xuống ôm lấy em trọn trong lòng. Đau một lần này nữa thôi nhé? Bởi vì sau này chính anh sẽ dùng cả bản thân mình để bảo vệ em khỏi những đớn đau, sóng gió ngoài kia. Ngủ ngon rồi mai lại trở về làm Tiểu Vũ đáng yêu ngày xưa của anh nhé em! Luôn có anh ở phía sau nguyện che chở cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro