🔞Diệp Tư: Con Mồi 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H+ sương sương

Thể loại: BL Điên cuồng chiếm hữu công× mưu mô nham hiểm thụ

Hồ Diệp Thao nhàng nhạt thưởng thức ly capuchino trên tay, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng đánh sang người đối diện

"Muốn gì thì cứ nói thẳng, tôi không rảnh để ở đây nói nhiều với cô"

"Cuối cùng thì cũng chịu lộ mặt rồi hả? Chẳng phải mày giả vờ ngây thơ trước mặt anh ấy hay sao? " Người phụ nữ trước mặt liếc nhìn cậu, nói ra lời lẽ châm biếm

"Thế thì sao? Chẳng phải anh ta vẫn tin tưởng tôi đó sao? Thua kém cả một thằng đàn ông, cô không tự cảm thấy bản thân quá thất bại à?" Cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ đối với người trước mặt

"Mày cứ chờ đó, tao sẽ lột mặt nạ của mày cho anh ấy xem! Để coi lúc đó mày còn lên mặt được hay không?" Người phụ nữ ấy đột nhiên tức giận, đứng lên quát tháo rồi đùng đùng bỏ đi

Cậu nhìn theo bóng lưng dần khuất, ánh mắt dần trở nên ma mị, nụ cười trên môi cũng dần tắt

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"

Khoảng tầm 9 giờ tối, cậu quay trở lại căn hộ của mình với bộ dạng thảm hại, khắp người đều là vết thương, mặt hiện rõ năm dấu tay đỏ chói. Oscar nghe thấy tiếng cửa thì nhanh chóng chạy ra đón cậu, nhưng tình cảnh trước mặt làm hắn không khỏi lo lắng

" Thao Thao em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Hắn sốt sắn hỏi han cậu thế nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không tĩnh mịch, người trước mặt không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái, tránh né khỏi cái ôm mà đi thẳng vào phòng khách

"Rốt cuộc là em bị làm sao? Ai bắt nạt em? Nói đi anh sẽ xử nó!" Hắn nóng nảy trước sự tránh né của cậu, hùng hổ đi đến kéo bả vai cậu lại, xoay mặt cậu đối diện mình rồi lên tiếng tra hỏi.

Đôi mắt cậu thẫn thờ, vô hồn nhìn hắn rồi buông nhẹ một câu lạnh nhạt

"Chúng ta chia tay đi!"

Hắn hoảng hốt trước biểu hiện của cậu, Hồ Diệp Thao trong tâm trí hắn là một cậu bé xinh đẹp, dịu dàng và phụ thuộc hết vào hắn, yêu hắn điên cuồng cho dù hắn có thế nào đi nữa. Thế nhưng trước mắt hắn bây giờ, sự xinh đẹp ấy mỏng manh đến lạ thường, từng câu cậu phát ra đều mang sự tuyệt vọng

"Thao Thao đừng đùa nữa! Chẳng phải chúng ta đang rất tốt hay sao? Đùa như vậy không vui chút nào đâu!"

"Tôi không đùa! Lần sau quản người phụ nữ của anh cho tốt vào, đừng để cô ta chạy đến gây chuyện với tôi nữa!"

Lời nói của cậu như những con dao khứa vào tim đen của hắn, hắn không ngờ là chuyện lén lút qua lại với người phụ nữ khác lại bị cậu phát hiện. Lúc này, cảm giác lo sợ trong hắn đột ngột dâng cao, hắn ôm chầm lấy người đối diện vào lòng, buông lời ngon ngọt

"Anh sai rồi! Anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ta có được không? Em đừng như vậy mà"

"Buông ra!"

Ngữ khí kiên định của cậu làm hắn ngày càng lo sợ, tay ôm lấy cậu cũng vô thức siết chặt hơn, biểu cảm trở nên méo mó

"Không Thao Thao, em đừng như vậy mà! Anh...sẽ không như vậy nữa, em đừng lạnh lùng với anh có được không?"

"Oscar! Anh nghe không hiểu lời tôi nói hay sao? Mau buông ra!" Cậu hất tay hắn ra rồi chạy nhanh vào phòng chốt cửa lại

Hắn sững người khi nghe cái tên vừa thoát ra khỏi miệng cậu, trước đây cậu luôn miệng gọi hắn là Hùng Hùng mặc cho hắn phản đối thế nào. Vậy tại sao bây giờ cậu lại gọi hắn như thế, chưa bao giờ hắn cảm thấy cái tên Oscar của mình xa lạ đến như vậy.

Đến khi hắn kịp lấy lại tinh thần, thì đã thấy cậu một thân xách vali định bỏ đi. Hắn như phát điên lao đến quăng chiếc vali trên tay cậu, điên cuồng đè cậu xuống sofa hôn hít

"Anh làm gì vậy! Bỏ ra! Mau bỏ tôi ra!" Cậu liên tiếp đánh vào lưng hắn, nhưng sức lực của cậu làm sao bì lại được sức hắn

*Roẹt*

Chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu bị hắn xé tan, hắn mặc kệ lời nói của cậu mà điên cuồng mút mát chiếc cổ trắng ngần, tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi. Đột nhiên cảm nhận được người trong lòng không còn giãy giụa nữa, hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy mắt cậu đỏ hoe, ánh mắt nhìn trên trần nhà trong vô vọng

"Tôi hận anh Vương Chính Hùng!"

Hắn lúc này chợt òa khóc như một đứa trẻ, tay siết chặt lấy cậu mà khóc lóc

"Đừng mà...đừng ghét anh mà! Thao Thao gọi anh là Hùng Hùng đi, Hùng Hùng sẽ ngoan, sẽ nghe lời em mà! Đ
Em đừng có không quan tâm đến Hùng Hùng mà!"

Lúc này, biểu cảm của cậu đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn

"Nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời em, em tuyệt đối sẽ không ghét anh! Nhưng nếu như anh hư, không nghe lời em...thì em sẽ đi tìm người đàn ông khác ngoan ngoãn hơn, hảo hảo yêu thương người đó!" Cậu vuốt ve dọc gương mặt anh, môi cố tình phớt nhẹ lấy môi anh trêu chọc

"Anh ngoan, anh ngoan mà! Em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng, đừng...đừng đi tìm người đàn ông khác có được không" Hắn ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ sắp bị cướp đi món đồ chơi, đầu không an phận mà rút vào hõm cổ cậu

"Thế thì Hùng Hùng xử lí cô ta có được không? Em không muốn thấy cô ta xuất hiện trước mặt em nữa!"

"Được...được, đều nghe em! Em nói gì cũng đều đúng cả!" Hắn bây giờ như một đứa trẻ con, ngây ngốc nghe theo lời cậu

"Hùng Hùng rất ngoan! Biểu hiện rất tốt, em rất thích! Mà trẻ ngoan thì sẽ được thưởng, màu đến đây nhận phần thưởng đi nào~" Cậu trưng ra ánh mắt kiều mị, môi nhắm đến yết hầu của hắn kích thích

Tia lí trí cuối cùng của hắn bị cậu đánh tan, hắn chỉ trực chờ có thế mà điên cuồng lao vào lột phăng đi chiếc quần của cậu, nhìn cảnh xuân trước mắt, con thú trong người hắn nhanh chóng nổi lên

"Hôm nay gan đến mức không mặc cả quần lót à? Còn chảy nước nhiều đến như vậy, em định tính sao hả bảo bối!" Thân hình nuột nà của cậu phơi bày trước mặt hắn, phía dưới lỗ nhỏ hồng hồng kia như đang mời gọi hắn mà mấp máy

"Ưm...thế thì phạt em đi! Đến đây chơi chết em đi!" Cậu quàng tay lên cổ hắn, dụ hoặc mời gọi

"Được! Anh đây chơi chết cái đồ dâm đãng nhà em!"

Hắn nhanh chóng thoát y, giải phóng cho con quái vật sớm đã cương cứng phía dưới, môi nhẹ nhàng lướt khắp nơi, để lại vô số dấu hôn đỏ rực trên cơ thể cậu

"Bảo bối! Em nhìn xem có đẹp hay không!" Hắn di chuyển đến dưới bụng cậu, dùng lưỡi kích thích tính khí nhỏ bé của cậu

"a...ưm...em...em khó chịu..."

"Khó chịu như thế nào hả bảo bối?"

Hắn đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu rồi nhẹ nhàng đi chuyển, tiếp đến là ba ngón, bốn ngón

"aa...phải...ưm...thật sướng...a....a..."
Cậu sung sướng rên rỉ càng làm hắn phấn khích

"Mới chỉ có bốn ngón tay thôi mà đã sướng thế rồi, một lát nữa côn thịt của anh đi vào thì em sẽ sướng đến cái dạng nào nữa?"

Hắn nói xong, cảm nhận được người bên dưới sắp đạt đến khoái cảm thì vội rút tay ra

Đang sung sướng thì bị tạt một gáo nước lạnh, cậu phụng phịu nhìn hắn bằng cặp mắt ai oán

"Ưm...khó...khó chịu lắm...làm...ơn cho em..."

"Em muốn gì nào bảo bối? Muốn gì thì phải nói chứ?" Hắn nhìn cậu như vậy thì nổi hứng mà trêu chọc cậu

"Ư...muốn...muốn ông xã dùng côn thịt thượng chết em..." Cậu xấu hổ cất lời, mặt lúc này cũng đỏ lên như một quả dâu tây chín mộng

"Nhưng mà đột nhiên anh không có hứng nữa a! Em muốn thì tự đến mà dùng!" Hắn lật cậu lại ngồi trên bụng hắn, anh mắt thách thức nhìn cậu

Thế nhưng không như hắn nghĩ, cậu đột nhiên lấy lại được gương mặt lạnh lùng, đứng dậy nhàn nhạt quăng cho hắn một câu

"Không cần! Tôi tự đi tìm người đàn ông khác!"

Hắn vội kéo cậu xuống, đè lên người cậu, đâm côn thịt vào hoa huyệt của cậu

"A...ưm...đau...đau quá!"

"Không cho em mơ tưởng đến người đàn ông khác! Lỗ nhỏ của em chỉ để cho anh chơi thôi có biết chưa? " Không để cậu kịp thích nghi, hắn đã đưa đẩy côn thịt với tốc độ nhanh như vũ bảo, lỗ nhỏ bị ma sát đến sướng tê người

"Aaa...sướng...thật sướng..."

*Bốp*

Hắn vỗ mạnh vào mông cậu ra lệnh

"Gọi lão công! Nhanh" Càng nói hắn càng đẩy nhanh tốc độ ra vào, côn thịt đâm sau đến nỗi cậu cảm thấy như nó muốn xé toạt bụng mình

"aa...ưm...lão...lão công chơi em thật sướng...của lão công thật to...ưm...sướng chết em rồi..."

"Lỗ nhỏ của em chơi rất sướng! Côn thịt của anh bị em nuốt trọn rồi...aaa...thật chặt..."

Căn phòng khách nhỏ chứa đậm mùi vị của dục vọng, hắn làm cậu không biết bao nhiêu lần, làm cậu đến ngất. Trước khi ngất, hắn không biết là cậu đã nở một nụ cười nham hiểm thế nào. Hắn nghĩ mình là kẻ săn mồi nhưng nào biết hắn mới chính là con mồi của cậu, cậu làm hắn yêu cậu đến phát điên, làm sự chiếm hữu trong hắn đến cực điểm để rồi hắn không thể nào dứt ra khỏi cậu được, mãi mãi ngoan ngoãn ở bên cậu. Hắn chủ có thể là của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro