Patrick×Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Viễn thấy Tiểu Cửu đâu không?" Patrick đi từ trên lầu xuống hớt hãi hỏi Bá Viễn

"Anh không thấy! Em thử đi hỏi Tiểu Vũ xem, chắc lại bên phòng thằng bé chứ gì?" Bá Viễn thấy em có vẻ lo lắng thì lên tiếng trấn an

"Có chuyện gì mà em có vẻ hoảng loạn thế? Chuyện liên quan đến Tiểu Cửu à?" Santa ngồi gặm dưa trong bếp cũng quay sang hóng chuyện

"Lúc nãy em vô tình lướt được mấy bài đăng bass Tiểu Cửu, lời lẽ mắng mỏ vô cùng thậm tệ, em sợ anh ấy đọc được..." Thằng bé nói bằng giọng nghẹn ngào, ánh mắt hiện lên tia lo lắng

"Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta bị chửi đâu, anh nghĩ thằng bé sẽ không để bụng đâu!" Riki nhẹ nhàng đến bên cạnh em rồi xoa đầu trấn an

"Mọi người ơi em về rồi nè!" Tiểu Cửu hớn hở xách hai túi bánh to tướng đi từ ngoài cửa vào

"Tiểu Cửuuuu" Patrick nhìn thấy bóng dáng của anh thì không kiềm được mà chạy đến ôm chặt lấy anh

"Em sao vậy? Ai bắt nạt em hả? Nói đi để anh Cửu đi xử cho" Tiểu Cửu nhìn thấy em nhỏ ủy khuất ôm lấy mình như vậy thì không khỏi buồn cười

"Nó không thấy em đâu nên hoảng hốt đó!" Bá Viễn đứng nhìn thằng em út đang nhõng nhẽo với người anh thấp hơn nó gần nửa cái đầu thì trong lòng chợt hiện lên một tia tủi thân. Sao bọn trẻ bây giờ yêu nhau sớm thế nhỉ?

"PaiPai ngoan nè! Anh chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi, anh có mua bánh bao kim sa cho em nữa đó!" Anh nhanh chóng dỗ dành thằng bé, cử chỉ điệu bộ đều hết sức nhẹ nhàng

"Không cho anh đi một mình nữa! Sau này phải cho em đi cùng, em mới bảo vệ được anh của em chứ!" Thằng bé cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc

"Rồi rồi, sau này anh đi đâu cũng sẽ cho em đi cùng được chưa! Giờ thì xách phụ anh đống thức ăn này vô cho anh Viễn đi nào!"

Patrick nghe thế thì vui vẻ cầm lấy hai túi thức ăn từ tay anh, hí ha hí hởn mang vào bếp

"Thằng bé có vẻ vui nhỉ?" Riki nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của Patrick thì không khỏi thắc mắc

"Haiz, em út lớn rồi phải gả đi thôi!" Bá Viễn nhìn thằng em út mà khóc thầm

"Ủa em tưởng Patrick nằm trên?" Lâm Mặc nghe anh nói thì quay sang hỏi với vẻ mặt bất ngờ

"Anh thì không nghĩ vậy!" Bá Viễn ôm trái tim thương đau của mình đi vào bếp làm thức ăn tiếp

[... ]

"Patrick này!" Nine quay sang nhìn em ồi cất tiếng gọi

"Vâng, Tiểu Cửu gọi em?"

"Hứa với anh mãi luôn vui vẻ như vậy có được không?" Nine nhìn em bằng cặp mắt chứa đầy tâm sự

"Hôm nay anh sao vậy? Biểu hiện của anh thật sự rất khác thường đó!" Patrick nhìn thấy được biểu cảm khác lạ của anh thì quay sang nhìn thẳng vào mắt anh

"Không sao cả! Chỉ là anh sợ..." Giọng anh trở nên trầm xuống

"Tiểu Cửu sợ cái gì chứ? Anh đừng có lo, em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh!" Patrick mặt mang đầy ý cười, vỗ ngực đảm bảo

"...anh sợ sau này mình sẽ không được ở cạnh em nữa!" Nói đến đây Nine vội cuối mặt xuống, ngăn cho nước mắt đừng rơi

Patrick nghe anh nói thì biểu cảm chợt thay đổi, mặt trở nên nghiêm nghị đỡ lấy đầu anh lên

"Tiểu Cửu nhìn em! Anh không được suy nghĩ lung tung, chẳng phải anh đã hứa với em là sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau trở về Thái sau hai năm nữa hay sao? Anh là muốn nuốt lời có đúng không?"

Lúc này, mọi cảm xúc dồn nén của Nine bỗng dưng như bị em châm ngòi, bộc lộ hết ra ngoài, anh ôm chặt lấy em rồi khóc

"Nhưng mà anh không chịu được nữa rồi...hức...tại sao anh đã rất cố gắng làm hài lòng mọi người nhưng họ lại không nhìn thấy...hức...tại sao họ cứ chửi mắng anh chứ hức...anh có làm gì sai đâu..." Nine ôm chặt lấy em, khóc trên vai em, nước mắt ước đẫm một mảng áo

"Tiểu Cửu của em không làm gì sai cả! Anh đã làm rất tốt, có chăng chỉ là thế giới ngoài kia quá khắc nghiệt thôi! Anh còn có em, em sẽ mãi bên cạnh anh có được không? Đừng rời xa em, bởi vì nếu không có anh thì em chẳng biết mình sẽ thế nào cả" Patrick nhẹ nhàng xoa đầu anh, vỗ về an ủi anh

Hai người ôm nhau khóc rồi ngủ quên trên sofa đến tận sáng, mãi đến khi Bá Viễn gọi ăn sáng thì cả hai mới chịu dậy rồi đi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro