14. Nhàm Chán Hay Thú Vị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn tỉnh lại thì không thấy người đâu nữa. Hắn vươn vai, cảm thấy toàn thân đều sảng khoái. Nhưng cái người này đúng thật là rất vô tình, người ta nói rút ch*m vô tình cũng không sai.

Hôm nay có nhiều việc phải làm, hắn cũng không lề mề thêm nữa mà tắm rửa vệ sinh xong thì trở về.

Tuần trước, hắn có hẹn với chủ đất hôm nay gặp để ký hợp đồng mua bán. Đây là một mảnh đất lớn rộng tới ba mươi héc ta nằm ở phụ cận Khung Thép.

Khu vực này hiện tại còn chưa đông đúc lắm, nhưng theo đánh giá của hắn, chỉ khoảng chưa đến mười năm nữa sẽ vô cùng sầm uất.

Hắn có được thông tin nội bộ nên biết rằng chính quyền thành phố có quy hoạch khu vực này trở thành trung tâm văn hoá, kinh tế mới, kết nối với trung tâm thủ đô hiện tại.

Có lẽ chỉ năm, bảy năm nữa chính quyền sẽ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng. Bởi vậy sau khi khảo sát, hắn quyết định mua mảnh đất này và dự kiến xây dựng một khu phức hợp bao gồm cả ăn uống, ngủ nghỉ, mua sắm và cả giải trí quy mô lớn.

Hiện tại hắn cũng chưa có đủ tiền để xây dựng và hoàn thiện nhưng mua đất thì vẫn dư khả năng.

Cho dù vài năm nữa hắn không đủ tiền xây thì đến lúc đó, giá trị mảnh đất này cũng có thể tăng lên rất nhiều. Không lỗ!

Cuộc hẹn được trợ lý sắp xếp tại nhà hàng lớn nhất ở đây, cũng là nhà hàng của hắn.

Hắn và trợ lý đi tới phòng bao, đợi chừng hai mươi phút thì người kia tới.

Ông ta thấy hắn thì cười giả lả:

- Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu! Tôi vừa gặp một vị khách khác, cậu ta cũng quan tâm tới mảnh đất này nên có dừng lại nói dăm ba câu.

Hắn nhìn ông ta, ánh mắt thờ ơ chợt xẹt qua một tia rét lạnh, hất cằm cười lạnh:

- Người đó nói thế nào?

Ông ta hơi rùng mình, cố gắng bình tĩnh trả lời:

- Cậu ta cũng rất có thiện chí, đưa ra mức giá khá tốt...

- Cho nên?

Ông ta nuốt nước bọt, giọng không khống chế được mà hơi run:

- Cậu ta thực sự trả cao hơn cậu đây 5%. Cậu biết đấy, 5% trên 30 ha không phải là con số nhỏ, cậu xem... có thể...

Hắn im lặng nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông ta, mồ hôi ông ta rịn đầy trán, ánh mắt hơi nhìn xuống không dám đối diện với hắn.

Hắn vô cảm nói:

- Ông cảm thấy đền cọc 20% để nhận thêm 5% có phải là phương án hay hay không?

Đúng vậy, vì hắn ưng mảnh đất này nên đã đặt cọc 10% giá trị mảnh đất. Nếu ông ta phá vỡ giao kèo sẽ phải đền gấp đôi tiền cọc là 20%, nghe ra hoàn toàn không có chỗ tốt nào cả.

Duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048. Mấy chỗ khác là ăn cắp nhé.

Ông ta nghe vậy thì xua tay:

- Không không! Đó là tôi chỉ nói vậy thôi, tôi đâu dám nuốt lời.

- Được! Vậy hợp đồng đây! Ông đọc xong rồi ký vào. Tiền sẽ được giao đủ cho ông.

Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, luật sư hoàn thành các giấy tờ cần thiết, trợ lý của hắn giao tiền mặt cho ông ta.

Dù sao, số tiền lớn như vậy, chuyển khoản khá bất lợi nên hắn giao tiền mặt. Ông ta cũng cẩn thận thuê vệ sĩ theo để bảo vệ.

Hắn cũng không để ý ông ta mang tiền về thế nào nhưng khi ông ta vừa ra tới cửa, hắn gọi ông ta:

- Ông có thông tin liên lạc của người đó không?

- Aow! Là người tôi vừa gặp sao?

Hắn nhướng mày nhìn ông ta không đáp.

Ông ta vội vàng móc ra một tấm danh thiếp khúm núm đi tới đưa cho trợ lý của hắn:

- Đây là danh thiếp của cậu ta!

- Cảm ơn!

Ông ta vội vàng quay người đi khỏi phòng, đến đồ ăn cũng chưa ai động đến.

Hắn nhận danh thiếp từ tay trợ lý, ánh mắt hiện lên tia hứng thú. Hắn cũng không nói gì thêm, hất cằm nói với trợ lý:

- Ăn đi!

Hai người ăn uống no say rồi trở về trụ sở.

Hắn ngồi ở bàn làm việc, dựa lưng trên ghế nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp đen nhám in dòng chữ màu vàng kim "Nattawat Jirochtikul- 09xxxxxxxx", môi khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra.

Hắn bấm số điện thoại trên danh thiếp nhưng không ai nghe máy. Bấm gọi lần 2, lần 3 lại đều là tín hiệu bận.

Anh cũng bận rộn thật đấy!

Hắn ném danh thiếp lên bàn, tò mò kiểm tra các thông tin liên quan tới số điện thoại kia nhưng đến một thông tin cũng không có. Hẳn y không dùng tới mạng xã hội.

Thật nhàm chán!

Thực ra hắn cũng không dùng, cũng không hứng thú gì tới mấy thứ này. Chỉ là thấy y như vậy lại cảm thấy vô vị.

Hắn lại nghĩ tới chuyện lúc y ở trên giường với con gái người ta thì luôn im lặng không nói lời nào thì bật cười.

Đúng là nhàm chán thật mà!

Có lẽ... cần rèn luyện thêm. Sẽ thế nào nếu y ở dưới thân hắn kêu dâm hay gọi tên hắn, thậm chí gọi hắn là ông xã hay lão công gì đó?

Shit! Mới nghĩ thôi đã cảm thấy đũng quần căng chặt rồi. Thật đúng là yêu tinh!

Duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048. Mấy chỗ khác là ăn cắp nhé.

Hắn định lấy tài liệu ra xem thì điện thoại trên bàn rung lên. Hắn liếc thấy số thì vội cầm lên bấm nghe:

- Alo? Ai mới gọi cho tôi vậy?

Còn rất cẩn thận và lịch sự! Nếu là hắn thì sẽ không bao giờ gọi lại.

- Là tôi!

- Anh là...

Hắn cười lạnh:

- Nói anh rút ch*m vô tình anh còn không chịu. Mới đó đã không nhận ra tôi rồi?

- Cậu... sao cậu có số của tôi?

- Anh... nghe nói anh muốn mua mảnh đất 30 ha ở khu phụ cận?

- Sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi?

- Anh nghĩ đi đâu vậy? Sao tôi phải làm trò đó? Chỉ là làm anh thất vọng rồi vì tôi đã mua mảnh đất đó.

- ...

- Anh định mua mảnh đất đó làm gì vậy?

- Cậu đã mua rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Định tặng cho tôi sao?

- Tất nhiên là không. Tôi có bị điên đâu? Nhưng nếu anh có kế hoạch đầu tư gì đó trên mảnh đất đó thì tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc. Chiều nay anh rảnh không chúng ta gặp mặt một chút?

- Hôm nay không được!

- Vậy ngày mai? Lúc nào anh có thời gian chúng ta gặp mặt nói trực tiếp?

- ...

- Sao vậy? Không muốn gặp tôi sao? Hay không tin tôi chỉ gặp để bàn chuyện công việc? Anh lại nghĩ tới chuyện gì rồi?

- Câm miệng!

- Sao lại nóng nảy vậy? Anh còn đau à?

- Mẹ kiếp cậu có im đi không? Có tin lần sau mà gặp tôi sẽ vặn gãy hung khí của cậu không?

- Haha! Anh đã nghĩ tới lần sau rồi à? Anh làm tôi háo hức quá đấy! Nó cũng rất nhớ anh! Alo? Alo?

Hắn buồn cười nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Người này vốn nóng nảy như vậy hay chỉ với mình hắn? Chắc là vế sau nhỉ chứ với tính nóng như kem thế làm sao mà y có thể làm ông trùm sát phạt trong giới sớm như vậy được?

Thật thú vị!

Chợt nhớ mới ít phút trước đây thôi hắn còn nghĩ y nhàm chán, vô vị, giờ lại thấy y thú vị, có lẽ hắn điên rồi.

Hoặc là, con người y vốn mâu thuẫn và có nhiều khía cạnh khác nhau như vậy.

Có lẽ là vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro