15. Ánh Trăng Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi đó, hắn chờ đợi rất lâu cũng không thấy y gọi tới. Hắn chủ động gọi thì hoặc là máy bận, hoặc là không ai nghe máy.

Công việc của hắn cũng nhiều nên hơn một tháng trôi qua, hắn cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa. Dù sao, hắn cũng chưa định đầu tư xây dựng ngay.

Thời gian này y cũng đang bận rộn.

Hôm trước, y có thông tin về mảnh đất kia chủ đất có nhu cầu bán nên cũng hẹn nói chuyện với ông ta. Ông ta nói đã có người trả giá và chuẩn bị ký hợp đồng, y liền đưa ra mức giá cao hơn người kia một chút. Ông ta bảo sẽ suy nghĩ.

Cuối cùng mới biết người kia chính là hắn và mảnh đất đã bị hắn mua trước.

Sau khi nói chuyện với hắn, y cũng không cho là thật mà lo bận rộn chuyện công ty và chuyện trong bang.

Y cũng đã ra nước ngoài hai tuần.

Lần này cũng không phải chuyện công việc mà là chuyện gia đình.

Em họ của y đính hôn ở nước ngoài nên cả gia đình y đều tới đó tham gia lễ đính hôn của cô.

Cô em họ này kém y mấy tuổi, từ nhỏ đã thân thiết với y, rất thích dính lấy y mỗi khi gặp mặt. Y cũng không có anh em gì nên cũng coi cô như em ruột của mình.

Sau này, cô đi du học nên chủ yếu sống ở nước ngoài, rất ít khi về nước.

Dự lễ đính hôn trở lại được hơn một tuần rồi, y lại bù đầu vì chuyện công việc.

Đợi có chút thời gian rảnh, y mới nhớ tới chuyện liên quan tới mảnh đất, liền gọi cho hắn:

- Lần trước cậu nói muốn gặp nói chuyện mảnh đất kia phải không? Hôm nay tôi rảnh!

- Anh cũng bận rộn ghê!

- Rốt cuộc có gặp không?

- Được! Được! 8 giờ tối ở nhà hàng toà nhà Dạ Thành.

Y hơi do dự:

- Đổi chỗ khác được không?

Hắn hơi khó hiểu hỏi lại:

- Sao thế? Anh không tiện à?

- ...

Hắn chợt nghĩ tới điều gì, bật cười:

- Haha! Đừng nói là anh lại nghĩ tới chuyện gì đen tối nhé? Yên tâm, hôm nay tôi không tiếp anh được đâu. Ăn xong tôi còn có cuộc hẹn khác.

- Cuộc hẹn khác sao?

- Đúng vậy! Công việc thôi!

- À, không có gì. Vậy tuỳ cậu!

- Vậy hẹn anh tối nay. Không gặp không về!

- Được!

Y nói xong liền cúp máy, cười tự giễu. Cậu ta cũng bận có kém gì y đâu?

Lúc y tới nhà hàng, nhìn đồng hồ còn chưa tới 8 giờ, cũng chưa thấy hắn tới. Y ngồi đợi gần 30 phút, quá giờ hẹn 20 phút thì nhận được cuộc gọi của hắn. Giọng hắn khá vội vàng, vừa nói xong đã cúp máy, không đợi y trả lời:

- Xin lỗi anh, tôi gặp chút chuyện, có lẽ không thể tới được. Anh ăn gì cứ gọi, tôi sẽ thanh toán hết. Chắc phải hẹn anh ngày khác rồi. Rất xin lỗi!

Y nhìn điện thoại báo cuộc gọi đã hết thúc, không nói được tâm trạng hiện tại là như thế nào? Cảm giác này thật không dễ chịu.

Y nuốt câu hỏi "Có chuyện gì vậy?" vào bụng, ngồi ngẩn người một lúc rồi soạn tin nhắn cho đàn em: "Tới nhà hàng Dạ Thành. Tôi mời!"

Chưa tới 3 giây, 32 tin nhắn cùng một nội dung "Dạ, cảm ơn lão đại!" liên tiếp xuất hiện trên màn hình.

Y úp điện thoại xuống, gọi nhân viên nhà hàng:

- Chuẩn bị bàn cho 33 người!

- 33 người sao ạ? Vị khách tên Gemini chỉ đặt bàn trước cho 2 người...

- Nhà hàng các người hết chỗ sao?

- Dạ không! Nếu ngài muốn, tôi sẽ chuẩn bị phòng bao cho mọi người.

Y hất cằm:

- Dẫn đường!

- Dạ xin mời lối này!

Y theo cô nhân viên đi tới phòng bao rộng rãi, bên trong có hai dãy bàn dài đúng là có thể chứa tới hơn 30 người.

Y hỏi cô gái:

- Cậu ta là khách quen ở đây phải không?

- Dạ đúng!

- Bữa này cậu ta đặt, tính hết cho cậu ta!

- ...

- Không được sao?

- Dạ, để tôi gọi cho ngài ấy...

- Cậu ta sẽ không đến đâu, cứ ghi sổ cho cậu ta là được.

- Chuyện này...

Y bấm gọi lại cho hắn.

- Alo!

- Cậu mới nói tôi ăn gì cứ gọi, cậu bao phải không?

- Tất nhiên rồi! Là lỗi của tôi! Anh cứ gọi thoải mái, tôi sẽ trả hết!

- Được!

Y hất cằm với cô nhân viên:

- Được chưa?

- Dạ được! Mời ngài gọi món!

- Chờ chút đi, bọn họ sắp tới rồi!

- Dạ được. Trên bàn có chuông, cần gì ngài cứ gọi.

Y phất tay ý bảo cô ta cứ ra ngoài trước, còn mình ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không biết suy nghĩ điều gì.

Ở bên kia, hắn nghe đàn em báo đã có tin của cô gái tên Maya thì chạy tới.

- Lão đại, cô ấy đang ở bên trong. Có vẻ như cô ấy mới từ nước ngoài về.

- Nước ngoài?

Thảo nào, hắn tìm kiếm mãi không thấy. Cô ấy sống ở nước ngoài sao? Hay là đi học?

Đàn em của y cũng chưa tìm được thông tin gì khác của cô gái này. Chỉ là khi họ tới đây tình cờ thấy cô đi vào liền gọi ngay cho hắn.

Không sao! Hắn sẽ tự mình hỏi cô!

Hắn do dự một lát rồi bước vào quán bar.

Lần này, nhất định hắn sẽ không để vuột mất cơ hội.

Tên đàn em nhìn theo bóng lưng hắn, giật mình định đuổi theo. Gã quên mất chưa nói với lão đại, lần này cô ấy tới đây không chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro