16. Trùng Hợp Như Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn đi vào trong, rất nhanh đã thấy cô ngồi trước quầy bar.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi cất bước về phía cô.

- Xin chào, cô Maya!

Cô gái quay lại phía phát ra âm thanh:

- Anh là?

Tim hắn chợt hẫng một nhịp. Thì ra, chỉ có mình hắn mong nhớ cô, cô thậm chí còn không nhận ra hắn. Có lẽ hắn còn chưa từng tiến vào trí nhớ của cô.

Thật buồn cười!

Hắn tự giễu mình nhưng vẫn ôn nhu mỉm cười:

- Chúng ta đã từng gặp nhau ở quán bar Dạ Thành mấy tháng trước.

Cô gái cau mày suy nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra:

- À... thì ra là anh! Cũng phải sáu bảy tháng gì đó rồi nhỉ. Lần đó tôi về nước đúng là có qua quán bar đó. Anh tên là...

Hắn nín thở chờ mong cô nói ra tên của mình nhưng có vẻ như...

- Tôi là Gemini!

- À, đúng, đúng! Tôi đã nghĩ là tên một chòm sao nhưng đột nhiên lại không nhớ ra. Anh hôm nay cũng tới một mình sao?

- À, đúng vậy! Còn cô?

- Tôi đi cùng mấy người bạn.

- Cô sống ở nước ngoài sao?

- Đúng vậy, tôi định cư bên Mỹ, cũng ít khi về Thái. Vậy mà 2 lần về tôi đều gặp anh, đúng là rất có duyên.

Hắn nghe thấy lời này thì bao nhiêu buồn bực cũng biến mất như bị lũ quét, trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào, liền gật đầu, khoé môi cong lên một đường cong rõ ràng.

Cô gái hơi ngẩn người rồi lại nói mấy câu xã giao với hắn. Cuối cùng cảm thán:

- Anh thật giống anh họ của tôi. Tiếc là anh ấy có việc bận không tới đây được, nếu không tôi giới thiệu hai người làm quen.

Hắn bật cười:

- Anh họ sao? Giống thế nào vậy?

- Anh họ tôi rất đẹp trai, cười lên rất đẹp nhưng mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hệt như anh vậy. Anh ấy đã gần 30 mà chưa có một mảnh tình vắt vai, lần lượt chứng kiến lũ em họ bọn tôi kết hôn mà bản thân lớn nhất lại chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

Hắn hoàn toàn không nghe thấy mấy thứ râu ria, chỉ tập trung vào một điểm. Giọng hắn hơi run rẩy, do dự mãi mới hỏi cô:

- Cô... cô kết hôn rồi sao?

Cô gái không để ý tới cảm xúc khác thường của hắn, ngại ngùng nói:

- Chưa... tôi mới chỉ đính hôn. Chắc đầu năm sau mới tổ chức...

Hắn chưa kịp thở phào khi nghe thấy từ đầu tiên, lại ngay lập tức chết lặng vì phần tiếp theo. Cả người hắn như bị ngâm vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Ly rượu vừa được bartender đưa tới tay lập tức bị bóp chặt. Gân xanh trên mu bàn tay màu đồng nổi lên muốn vỡ tung.

Duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Hắn còn chưa kịp hồi thần thì một chàng trai giống như con lai bước vào, cô gái vui vẻ quay sang ôm cậu ta, giọng nũng nịu nói:

- Honey! Anh đi đâu mà lâu như vậy? Làm người ta chờ lâu buồn muốn chết nè.

Chàng trai cúi xuống hôn cô, ôn nhu đáp:

- Toilet hơi đông. Baby, em uống mấy ly rồi?

Cô bĩu môi:

- Không nhiều! Hôm nay anh họ bận không tới được, chỉ có mấy người bạn của em thôi, một lát nữa bọn họ mới tới. Lát em sẽ giới thiệu bọn anh với nhau.

- Được, baby!

Hắn ngồi nhìn hai người ngọt ngào, dính dính với nhau mà tim đau nhói. Cứ tưởng lần này gặp lại cô, hắn sẽ có cơ hội, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh này.

Hắn uống cạn ly rượu rồi lặng lẽ đứng dậy ra về.

Tới khi cô quay lại thì ghế đã trống không. Cô cũng không để ý nữa mà quay lại tiếp tục trò chuyện với hôn phu của mình.

Hắn lái xe tới Dạ Thành, nhân viên dẫn hắn tới phòng bao.

Cửa mở ra, hắn thấy cả một đám người đang sang sảng nói cười, đùa cợt, chén chú chén anh thì tưởng mình đi nhầm phòng.

Ánh mắt đảo một vòng mới phát hiện y đang ngồi ngẩn người ở góc xa. Hắn đi tới kéo cánh tay y:

- Anh đi với tôi!

- Hả? Sao cậu lại ở đây? Không phải nói cậu có chuyện gấp sao?

- Hết rồi! Đi với tôi!

- Đi đâu?

- Uống rượu!

Uống rượu. Y cũng đang uống ở đây. Sao phải đi đâu?

Y giật cánh tay mình khỏi tay hắn:

- Không đi!

Hắn khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn y:

- Anh sao vậy? Dỗi sao?

- Dỗi cái đầu cậu! Uống rượu thì uống ở đây là được rồi, còn phải đi đâu?

- Tôi không quen họ, sao tôi phải ngồi uống với họ?

- Vậy tôi quen cậu chắc?

Hắn bật cười:

- Không quen? Không quen mà ngủ với tôi mấy lần?

Y hốt hoảng một tay bịt miệng hắn lại, một tay giơ nắm đấm như muốn đấm thẳng vào bản mặt đang hếch lên nhìn kiểu gì cũng giống như thiếu đánh kia:

- Cậu bị điên sao?

- Có đi không?

- Đi! Đi! Mau lên!

Hắn nhếch môi bước theo bóng lưng phía trước.

Duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Hai người xuống tới quán bar Dạ Thành, chọn một chỗ trên quầy bar. Lúc này khách cũng chưa đông lắm.

Y nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác liền biết hắn có tâm sự nhưng không hỏi gì, chỉ chầm chậm uống ly của mình.

Đợi đến khi hắn uống cạn ly thứ 6 mới quay sang nhìn y, khẽ nhếch môi:

- Anh biết tên tôi không?

Y khó hiểu nhìn hắn, nghĩ thầm, mẹ kiếp đã say đến vậy rồi?

- Sao? Anh cũng không nhớ tên tôi?

Ánh mắt hắn xen lẫn giữa tự giễu, tang thương, tủi thân và buồn bực khiến y hơi ngây người, liền đáp:

- Có ai không biết cậu, cậu Norawit?

- Không phải! Không phải tên đó! Tên khác...

- Ý cậu là tên thường gọi sao?

- Đúng!

Y cố lục lọi trong trí nhớ nhưng nhất thời không nghĩ ra. Bình thường, ở trong giới, người ta thường gọi hắn bằng tên cúng cơm, chỉ người thân quen mới gọi biệt danh, dù sao hắn cũng là ông trùm của một bang phái lớn, cũng không phải ai cũng dám tuỳ tiện gọi biệt danh kia. Cho nên, y cũng không để ý tới biệt danh của hắn.

Hắn thấy y im lặng thì cười tự giễu:

- Ra vậy! Thảo nào cô ấy không nhớ tên tôi!

Cô ấy? Là ai? Hắn đây là đang thất tình sao? Bị con gái người ta ngó lơ? Một ông trùm khét tiếng lại bị con gái ngó lơ? Cũng thật cmn thú vị. Y thật muốn biết cô gái can đảm đó là ai mà có thể làm cho một tên đẹp mã, lắm tiền, nhiều thế như hắn trở nên thế này?

Liên tục 2 ly rượu mạnh rót vào cuống họng. Ánh mắt hắn dần trở nên đỏ sậm, đầy tơ máu chằng chịt, hai má cũng đỏ lên.

- Trong khi tôi vừa gặp đã yêu. Cô ấy đột nhiên biến mất thì lập tức cho người tìm khắp nơi đều không thấy. Cô ấy biến mất như bong bóng vỡ tan khiến người ta tuyệt vọng. Thì ra cô ấy sống ở nước ngoài, chỉ về Thái chơi thôi. Lần đó, tôi còn uống rượu say tới mức đi ngủ với một tên đực rựa như anh. Cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại, vậy mà cô ấy còn không nhớ ra tôi, tên tôi càng không nhớ. Cô ấy còn sắp kết hôn nữa, một gã con lai trông chẳng ra làm sao! Vì sao cô ấy lại yêu gã chứ? Còn không bằng một phần của tôi. Thật cmn ngu ngốc!

Y im lặng nghe hắn lải nhải. Mắt thấy người sắp gục xuống bàn thì đưa tay ra đỡ trán hắn, lại nghe hắn lẩm bẩm:

- Maya! Em thật ngốc!

Maya?

Ở nước ngoài về?

Bạn trai là con lai?

Cmn, là chuyện gì đây?

Y lay lay vai hắn, cố gọi hắn dậy:

- Cậu vừa gặp cô ấy ở đâu?

- Hả?

- Cậu vừa gặp cô ấy ở đâu?

- Quán... bar Sắc...

Không phải chứ? Đừng nói ánh trăng sáng nào đó lại là cô em họ của y đấy nhé? Vậy cũng cmn quá trùng hợp đi!

Bàn tay đang bị đè tới phát đau trên bàn đột nhiên rút ra khiến trán hắn rơi cộp một cái trên quầy bar. Hắn khó chịu rên lên một tiếng, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô "Maya! Maya!"

Y đứng dậy định quay đi, nghĩ sao lại quay lại trả tiền, đỡ hắn lên, rồi chầm chậm dìu hắn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro