22. Cây Muốn Lặng, Gió Chẳng Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận dằn vặt không vui, chẳng ai còn hứng thú gì nữa.

Bồi bàn vừa rồi mang rượu tới nhưng cũng không dám vào, đành mang trở lại, cuối cùng lại nghe ông chủ gọi mới mang lên.

Hai người uống vài ba ly rồi cũng giải tán.

Ngồi trên xe, y thâm trầm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hai người quả thật gặp nhau chẳng được bao nhiêu lần nhưng hơn một nửa là ầm ĩ, giải tán trong không vui.

Y bình thường là người bình tĩnh, ổn trọng, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn là đều dễ dàng nổi điên.

Tất cả đều là do miệng hắn quá thiếu đòn. Mỗi lời nói ra đều muốn chọc tới giới hạn của y.

Y hỏi trợ lý:

- Chuyện tôi bảo anh điều tra bên khu Nam thế nào rồi?

- Lão đại! Tôi đã nắm được một số tin tức, đang định đợi anh trở về văn phòng sẽ báo cáo với anh.

- Được! Tôi sắp tới rồi.

Chuyện khu Nam, y luôn cảm thấy có vấn đề. Không chỉ doanh thu giảm mạnh mà nhân viên ở đây cũng nghỉ nhiều hơn bình thường. Nhưng người quản lý ở khu này lại là một trong những đàn em trung thành của y, chính vì vậy, thời gian qua y cũng chưa điều tra kỹ.

Nhưng đã quý thứ hai, doanh thu vẫn tiếp tục giảm.

Nếu điều tra ra, y sẽ không nể tình ai hết.

***

Hắn bước lên xe, cố phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của lái xe và trợ lý, ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

- Về nhà!

Hắn mệt mỏi nói với lái xe.

Trở về nhà, hắn vào phòng tắm định tắm rửa thay đồ mới phát hiện vì sao vừa rồi hai tên kia nhìn mình với ánh mắt đó.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn giờ thê thảm không nỡ nhìn. Hắn tới gần tấm gương, nhẹ sờ lên những dấu vết xanh tím, còn có mấy dấu ngón tay đỏ chói. Hắn lùa lưỡi bên trong má cười lạnh:

- Anh đúng là đồ bạo lực! Tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh. Cứ đợi đấy!

Lần này, có lẽ rất nhanh hai người sẽ lại gặp mặt nhưng không giống bất cứ lần nào khác.

Bởi vì:

- Lão đại! Lần này chúng ta điều tra được, tên Bai đó thường xuyên kiếm cớ đuổi khách, khách bị hắn đuổi liền sang sòng bạc đối diện. Mỗi khách từ bên này bị đuổi qua, gã sẽ nhận được hoa hồng của bên đó.

- Hoa hồng? Hoa hồng thì được bao nhiêu? Đáng để gã phản bội như vậy?

- Có vẻ như ngoài hoa hồng, hắn còn nhận được phần trăm từ tiền mà khách thua.

- Có bằng chứng không?

- Tôi đã cho điều tra tài khoản của gã và vợ con gã. Mỗi tháng tài khoản của con trai gã đều nhận được trên dưới 500 đến 700 ngàn bath từ cùng một người. Đó là người nhà của kế toán của sòng bạc đó.

Thông tin tài khoản là bí mật nhưng bọn họ có nhiều mối quan hệ nên có thể dễ dàng tra ra.

Y gật gù, sắc mặt thâm trầm.

Nhìn ra suy nghĩ của y, trợ lý nói:

- Nghe nói vợ gã bị ung thư gan, cần rất nhiều tiền chữa trị. Gã rất yêu vợ nên đã vay mượn rất nhiều tiền của anh em. Sau đó thì...

- Lương của gã hiện là bao nhiêu?

- Chắc trên dưới 300 ngàn. Nhưng đối với căn bệnh đó thì có lẽ vẫn không đủ...

- Gọi gã sáng mai tới đây gặp tôi.

- Dạ, lão đại!

***

Khi nhận được cuộc gọi của trợ lý, gã hơi sửng sốt và bắt đầu lo sợ. Chuyện này... không lẽ lão đại đã phát hiện ra?

Gã phải làm sao bây giờ? Lão đại có ơn với gã, gã thật sự không muốn làm ra những chuyện bất lợi với y nhưng gã thật sự hết cách rồi.

Bệnh tật của vợ gã như cái động không đáy, mỗi tháng gã đều phải tiêu mấy trăm ngàn bath vào tiền chạy chữa, thuốc thang.

Vốn dĩ bên kia còn muốn gã làm mấy chuyện nghiêm trọng hơn nhưng gã không chịu, chỉ dám làm mấy việc đuổi khách này.

***

Gã đứng trước cửa phòng làm việc của y, do dự, sợ sệt hồi lâu mới dám gõ cửa bước vào.

Y ngồi dựa lưng vào ghế, âm trầm nhìn gã khiến gã có xúc động muốn quay người bỏ chạy nhưng chân lại như dính xuống sàn.

- Anh Bai sao vậy?

Gã hoảng hốt xua tay:

- Không! Không có chuyện gì! Lão đại, anh gọi tôi là có chuyện gì sao?

Y nhàn nhạt nhìn gã, bình thản hỏi:

- Tôi mới nghe nói vợ anh bị ốm sao?

Gã sửng sốt gật đầu nhưng ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào y.

- Cô ấy bị sao vậy? Lâu chưa?

Gã nói sơ qua về bệnh tình của vợ trong sự lo lắng.

Y gật đầu nhìn gã:

- Vậy anh cần hỗ trợ gì cứ nói. Tôi sẽ cho người chuyển cho anh 3 tỷ 6 để anh lo cho chị ấy. Cần thêm thì nói với trợ lý của tôi.

- ...

Gã nghe vậy thì sửng sốt, hai mắt nổi lên một tầng sương mù:

- Cái này...

- Đó là tiền lương một năm của anh! Còn lại là tiền riêng của tôi, coi như quà thăm bệnh chị nhà.

Gã nhìn xuống điện thoại thông báo số dư tăng thêm 4 tỷ, bất chợt nghẹn lời.

Gã ngước nhìn y, hai mắt đỏ sọng, lập tức đứng dậy quỳ xuống:

- Lão đại! Cảm ơn lão đại!

Y vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt nhìn xuống người đang quỳ trước bàn làm việc, cũng không bảo gã đứng lên mà nói:

- Cần thêm tiền cứ nói trợ lý ứng trước lương. Không cần phải vay nợ hay chạy vạy bên ngoài làm gì.

Gã nghe vậy thì khẽ run lên, liên tục dập đầu xuống đất:

- Lão đại! Tôi sai rồi! Là tôi quá cùng quẫn nên làm chuyện sai trái. Xin anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khắc phục mọi hậu quả.

- Vậy sau 3 tháng, doanh thu phải trở lại như trước đây. Quý tiếp theo phải tăng 20%.

Gã ngẩn người một lúc liền dập đầu:

- Dạ! Nhất định sẽ không khiến lão đại thất vọng. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!

Y hất cằm:

- Được rồi! Anh về đi! Tôi chờ kết quả!

Gã chậm chạp đứng lên, cúi gập người cảm ơn y.

Gã còn tưởng sẽ bị trách phạt nặng nề, thậm chí bị trục xuất khỏi bang phái. Không ngờ lão đại còn không thèm hỏi đến, còn ứng tiền lương 1 năm cho gã, còn cho gã thêm tiền, cho gã cơ hội lấy công chuộc tội.

Y vốn là người rất quyết tuyệt nhưng hôm nay, gã lại nhìn thấy một mặt đầy nhân tính của y. Gã không còn gì ngoài sự biết ơn và cảm phục y.

Gã vừa quay người, lại bị y gọi lại.

- Lão đại còn gì dặn dò?

- Ai là người liên hệ với anh?

Gã cúi đầu:

- Dạ, là tên quản lý bên đó!

- Tên?

- Dạ Smile.

- Smile?

Y phẩy tay ra hiệu gã có thể về.

Được lắm! Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro