23. Bỏ Đi, Việc Này Quan Trọng Hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm back. Có ai nhớ tui không vậy? Không ra chap một ngày mà k thấy ai hỏi tui hết á. Bùn quá là bùn!

Khoảng thời gian tiếp theo, ở khu Nam, sòng bạc của bang Hắc Xà vô cùng tiêu điều, khách hàng không biết đi đâu hết, chỉ còn lác đác vài bàn có người.

Quản lý sòng bài tên Smile giận dữ ngồi trong phòng mình quát lớn với đám đàn em:

- Rốt cuộc đây là chuyện gì? Mau đi tìm hiểu cho tao!

- Đại ca! Em đã cho người đi điều tra. Có điều, sòng bạc bên kia lại đông hơn rất nhiều. Không biết chúng giở trò gì?

- Tên Bai kia đâu? Gọi gã tới đây gặp tao!

- Đã mấy ngày rồi không liên lạc được với gã. E là gã đã bị phát hiện rồi.

- Phát hiện? Nếu bị phát hiện hẳn tên đó đã không để yên như vậy, có khi đã đem người sang đây sinh sự ấy chứ. Mày cho người trà trộn vào bên đó tìm hiểu và tìm cách gặp gã xem sao.

- Dạ, đại ca.

- Chuyện này tạm thời không được để cho bên trên biết.

- Rõ!

Sòng bạc của bang Thần Long.

- Đại ca! Theo thông tin của người mình bên Hắc Xà báo thì tên kia đang nổi điên lên và cho điều tra, còn muốn tìm đại ca. Có lẽ bọn chúng sẽ cho người trà trộn vào đây để do thám.

- Vậy sao?

Gã trầm ngâm dựa trên ghế. Bọn họ cũng không làm gì cả, chỉ là thả ra một ít tin tức về thủ đoạn mà bên kia sử dụng khiến cho người chơi không cách nào thắng được, lại thả cho khách chơi bên mình thắng nhiều hơn một chút nhưng vẫn trong phạm vi cho phép.

Con bạc mà, càng thắng càng hứng, muốn thắng nhiều hơn mà đang thắng lại thua thì càng muốn cố gỡ nên cuối cùng ai vào đây cũng càng chơi càng hăng.

Bởi vậy, muốn tìm chứng cứ bọn gã gây chuyện cũng không dễ.

Còn về chuyện gã không đuổi khách nữa...

Gã sẽ nói rằng lão đại đang nghi ngờ và điều tra nên tạm thời thu tay, chờ mọi chuyện lắng xuống thì tính tiếp.

Quả thật một thời gian sau, bên kia cũng không tìm được chứng cứ gì, lại bị tổng bộ phát hiện do doanh thu sụt giảm quá lớn.

Gã quản lý bị triệu tập lên gặp ông trùm.

Gã run rẩy kể lại mọi chuyện và nghi ngờ của bản thân.

- Lão đại! Chuyện này chắc chắn là do bên Thần Long giở trò. Bọn chúng luôn đối đầu với chúng ta nên việc chúng chơi xấu chúng ta là không thể nghi ngờ.

Hắn cau mày ngồi dựa trên ghế xoay nghe gã thanh minh, hồi lâu mới lên tiếng:

- Mau chóng nghĩ cách để tăng khách hàng, chuyện kia không cần nói nữa.

Bọn họ làm chuyện xấu trước còn không cho người ta trả đũa sao? Huống chi còn chưa điều tra được có phải người ta gây ra hay không?

Gã thấy hắn dễ dàng bỏ qua như vậy thì hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi hắn:

- Chúng ta... không cần điều tra nữa sao?

- Làm tốt việc của mình đi! Không cần đi gây chuyện với bọn họ!

Không cần gây chuyện? Không phải trước giờ hai bên đều là cạnh tranh không quan tâm mánh khoé, thủ đoạn sao? Sao lần này giống như... lão đại đang... nương tay với bọn họ?

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của gã, hắn phất tay:

- Trở về đi! Nếu lần sau còn giấu diếm, không báo cáo kịp thời thì anh cứ chờ lãnh hậu quả đi.

Gã rùng mình, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhanh nhẹn chuồn ra ngoài.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ tới gì đó, môi không tự chủ cong lên.

Tên đó lại dám nói sẽ làm hắn yêu y tới phát điên rồi đá hắn?

Đúng là quá tự phụ.

Hắn tới giờ chưa từng yêu ai.

Cho dù là cô gái tên Maya kia, quả thực là hắn thích, còn khiến hắn có cảm giác có thể từ bỏ thói trăng hoa trước giờ nhưng sau khi biết cô đã có vị hôn phu, hắn cũng không có cảm giác muốn cướp lại hay làm gì cả. Hai tháng trôi qua, cảm giác yêu thích đó cũng đã mờ nhạt đi nhiều.

Thậm chí bây giờ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không biết vì sao lúc đó mình lại có thể ngu ngốc thích một người mới gặp qua một lần, dù cho còn không biết tên tuổi của cô, còn tìm kiếm cô suốt mấy tháng trời.

Hiện tại, chuyện đó đối với hắn chỉ như một giấc mộng lướt nhẹ qua đời hắn, không còn lại chút dấu vết nào.

Một người vô tình như hắn, sao có thể thực lòng yêu ai?

Hắn cũng chưa từng nghĩ hắn có thể gắn bó với ai, cũng chưa từng tưởng tượng tới một mái nhà hay một cuộc sống lứa đôi viên mãn.

Từ lần đầu tiên động vào phụ nữ năm 19 tuổi, tất cả chỉ đều là tình một đêm. Hắn không nhớ tên bất kỳ ai, cũng không nhớ mặt ai. Đối với hắn, đó đơn thuần chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý, hoàn toàn không có cảm tình xen lẫn trong đó.

Bởi vậy lần nào hắn cũng sử dụng bao cao su, không có ngoại lệ, dù không thiếu người muốn sinh con cho hắn, mà trên hết là hắn cảm thấy bọn họ đều không sạch sẽ gì.

Nghĩ tới đây hắn lại nhớ tới hai lần làm với y, đúng ra là hai lần gặp nhưng đã làm rất nhiều lần, hình như chỉ duy nhất lần đầu tiên là xài bao do lúc đó chỉ còn một cái bao duy nhất, còn lại, đều là...

Hắn bật cười, nếu y là con gái, không biết đã có thai bao nhiêu lần rồi.

Nghĩ tới hình ảnh y miệng lưỡi điêu ngoa như vậy, vóc dáng manly như vậy mà lại mang thai, hắn không kìm được mà bật cười ra miệng, khiến cho trợ lý của gã vừa bước vào đã muốn ngã ngửa vì sợ.

Sao lão đại lại ngồi trên ghế, nhắm mắt cười haha đáng sợ như thế? Không lẽ sòng bạc khu Nam có chuyện gì nghiêm trọng? Vừa rồi lão đại mới gặp tên kia mà phải không?

Anh ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí gọi hắn:

- Lão đại! Lão đại!

Hắn giật mình mở mắt nhìn tên kia, hơi chột dạ ngồi dậy:

- Có chuyện gì?

- Dạ, bên kia muốn hẹn lão đại bàn về chuyện đầu tư khu phức hợp.

Tên trợ lý ngẩn ra nhìn tia sáng khác thường xẹt qua trong mắt lão đại của mình, ngay lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt hắn lại phục hồi vẻ lạnh nhạt, thản nhiên:

- Bàn về khu phức hợp?

- Dạ vâng! Trợ lý của ngài Nattawat mới gọi nói ngài ấy muốn hẹn gặp lão đại.

Hắn nhếch môi:

- Nhanh như vậy đã muốn gặp tôi? Anh đúng là sốt ruột quá đấy!

Trợ lý khó hiểu:

- Lão đại vừa nói gì ạ?

Hắn lắc đầu:

- Không có gì! Sáng mai đi!

- Nhưng sáng mai lão đại có lịch rồi. Anh cần tới khu Đông kiểm tra định kỳ.

- Hoãn lại đi! Việc đầu tư này quan trọng hơn.

Dự án đầu tư trên mảnh đất lão đại mới mua kia quả đúng là một dự án quan trọng. Nhưng nguồn vốn đầu tư vào đây rất lớn, tạm thời, nguồn vốn của hắn chưa đủ để đầu tư, vậy nên lão đại đang muốn kêu gọi đầu tư? Lại kêu gọi đối thủ đầu tư? Cái này chính là không có kẻ thù vĩnh viễn phải không?

Lão đại đúng là người làm việc lớn, không cứ khăng khăng thù là thù, sẵn sàng buông bỏ quá khứ để hướng tới tương lai.

Càng nghĩ anh ta càng thêm khâm phục tầm nhìn của lão đại nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro